Lưu Luyến Không Quên - Tinh Tử Khanh Khanh

Chương 77: Tình vẫn còn đây (5)



'Y Y ...' Lãnh Nghị sờ sờ vết trầy nơi cổ, giọng vẫn dịu dàng: 'Đánh đủ rồi, trút giận cũng xong rồi thì đừng tức giận nữa, nghe anh giải thích ...'

Lâm Y xoay lưng về phía hắn, không thèm để ý, thấy vậy Lãnh Nghị lại dựa gần hơn chút nữa, khóe môi âm thầm câu lên nhưng lập tức nghiêm mặt lại: 'Anh sợ em hận anh cho nên mới đồng ý làm giao dịch với em ... anh hy vọng, em với anh gần gũi lâu rồi thì em sẽ phát hiện, vốn anh không ghê gớm như trong tưởng tượng của em vậy thì ... em sẽ không hận anh nữa ...'

Đáy mắt Lâm Y thoáng xao động, hình như, cô cũng nghĩ như vậy ...

Thấy Lâm Y không lên tiếng, khóe môi Lãnh Nghị lại âm thầm câu lên, hắn thử kéo bàn tay nhỏ của cô, dè dặt nắm trong tay mình, nhẹ giọng hỏi: 'Lúc nãy tay có đánh đến đau không?'

Lời vừa nói dứt thì bàn tay kia đã rụt mạnh về, cô gái không biết bên buồn bã hay phẫn nộ hay là cười thì mới tốt ...

'Y Y, đừng giận nữa có được không? ... Ừm, em muốn trừng phạt anh thế nào đều được!' Lãnh Nghị lại dựa sát hơn nữa, hơi thở ấm áp phất qua mặt Lâm Y, cánh tay dài cũng nhẹ nhàng vòng qua thắt lưng mảnh khảnh của cô, kéo cô về phía mình.

Lâm Y hung hăng giãy hắn ra, tức giận nói: 'Anh ra ngoài đi, tôi muốn ngủ!' Cô nói rồi nằm luôn xuống giường, kéo cao chăn phủ kín đầu ...

Lãnh Nghị vẫn ngồi ở bên giường nhìn cô gái đang vùi mình dưới chăn kia, sóng mắt hắn khẽ xao động, vươn tay kéo chăn hé ra một chút, nhưng tay cô gái giữ chặt mép chăn, giọng nói lạnh lùng từ dưới chăn truyền ra: 'Không được đụng vào! Anh ra ngoài đi!'

Khóe môi Lãnh Nghị câu lên một nụ cười, hắn thoáng suy nghĩ rồi dịu dàng hỏi: 'Vậy .. Y Y, em có muốn biết vì sao lần trước em cắn vào vai anh mà hôm sau lại không nhìn thấy vết tích gì không?' Hắn đoán vấn đề này Lâm Y nhất định muốn biết!

Quả nhiên, trong chăn đôi mắt đen láy của Lâm Y từ từ mở lớn, đúng nha, hôm đó vì sao không nhìn thấy vết cắn? Tay cô chậm rãi hé chăn ra để lộ gương mặt nhỏ nhắn, mắt nhìn gương mặt tuấn mỹ phi phàm kia, một lúc lâu rốt cuộc nhịn không được lên tiếng hỏi, giọng vẫn lạnh như băng: 'Vì sao?'

Cô thật sự rất muốn biết ...

Lãnh Nghị cười thầm, hắn ngồi bên cạnh giường, hai tay chống hai bên sườn cô gái, cúi đầu nhìn gương mặt nhỏ nhắn rốt cuộc cũng chịu lộ ra kia, nói một cách nghiêm túc: 'Hôm đó anh dán một miếng da giả lên!'

'Dán da giả?' Lâm Y kinh ngạc kêu lên, nhìn gương mặt tuấn tú ngay trước mắt mình bằng ánh mắt khó tin, sau đó chau mày, áo não nói: 'Không thể nào ... anh lại gạt tôi!'

'Thật mà, một miếng da nhân tạo thật mỏng dán lên sau đó dùng thuốc nước xử lý thì hoàn toàn không nhận ra dấu vết gì ...' Thấy mắt Lâm Y vẫn trừng lớn, vẻ mặt bán tín bán nghi, người đàn ông ho khan một tiếng rồi vội vàng giải thích tiếp: 'Nếu như em muốn thử, anh bảo Lữ Thần dạy em ... khụ ... cái đó tốt hơn mấy món đồ trang điểm mà phụ nữ bọn em thường dùng nhiều ...'

Lãnh Nghị vừa nói vừa lặng lẽ nằm xuống bên cạnh cô gái: '... còn có thể làm đẹp nữa ... ví dụ như nếu có người thấy không thích màu da mặt mình thì dùng nó dán lên, muốn có màu da gì liền có màu da đó, đen, trắng, vàng, nâu, đều được cả ...'

'Vậy nếu như dán lên rồi, những vùng da khác không giống màu thì làm sao? Vậy chẳng phải thành mặt hoa à?' Lâm Y thản nhiên ngắt lời Lãnh Nghị.

Lãnh Nghị thoáng sửng sốt, đôi mắt đen lóe lên rồi thoáng chau mày, hàm hồ nói: 'Ồ, cũng phải, sao anh không nghĩ đến điểm này chứ, còn đang định hỏi em xem có người bạn nào muốn ...'

Thấy người trước giờ luôn lạnh lùng cao ngạo như Lãnh Nghị lúc này lại ăn nói khép nép, Lâm Y rốt cuộc nhịn không được mím môi cười nhưng cô rất nhanh đã nhận ra, vào lúc này mà cười thì hình như không thích hợp lắm vì vậy ý cười với mới lộ ra trong chớp mắt lại biến mất không tung tích.

Chỉ tiếc là ý cười đó đã bị Lãnh Nghị nhìn thấy rất rõ ràng, khóe môi hắn cũng câu lên, một cánh tay rất tự nhiên duỗi ra khoác lên eo cô gái.

Lâm Y thoáng sửng sốt, chừng như hiểu ra mình lại bị rơi vào bẫy của hắn, nói về dùng mưu tính kế cô vĩnh viễn cũng không phải đối thủ của hắn! Lâm Y áo não nhấc tay hắn ra khỏi người mình, xoay người đưa lưng về phía người đàn ông: 'Anh đi ngủ đi!' Giọng nói rõ ràng chẳng còn chút lực uy hiếp nào.

'Ừm, được!' Lãnh Nghị trả lời rất nhanh nhưng thân thể vẫn dán sát sau lưng Lâm Y, bàn tay bắt đầu không an phận vòng qua eo cô gái.

'Lấy ra lấy ra!' Cô gái đầy vẻ ghét bỏ giãy bàn tay kia ra nhưng bàn tay kia thật lì lợm, bị giãy ra lại đáp vào, bị giãy ra lại đáp vào ...

Cô gái chừng như đã hết kiên nhẫn, không thèm để ý đến hắn nữa, cứ để mặc bàn tay kia vòng qua eo mình ...

Đầu mày cuối mắt Lãnh Nghị đều là ý cười, ngực hắn dán sát sau lưng Lâm Y, cánh tay vòng qua eo cô càng siết chặt, hơi thở nóng rực phất qua mái tóc cô ...

Mắt Lâm Y thoáng động, cảm giác này thật quá quen thuộc, những đêm cùng hắn làm giao dịch kia hình như đều trôi qua như vậy, còn có ... còn có ... Lâm Y đột nhiên cảm thấy mặt nóng rực, đáng chết, thì ra đều là cùng Lãnh Nghị làm ... Tay cô không tự chủ được che lấy đôi má nóng ran ...

'Y Y ...' Lãnh Nghị chừng như cũng cảm giác được sự thẹn thùng của cô, hắn nhẹ hôn lên mái tóc cô, dè dặt gọi.

'Im miệng, không được nhúc nhích!' Sáu chữ lạnh như băng.

'Ân ...' Lãnh Nghị vẫn rất nghe lời, tay hơi siết chặt chút nữa.

Hàng mi dài của Lâm Y khẽ chớp động, cô hồi tưởng lại một màn kinh hiểm trước đó, cái cảm giác sắp mất đi Lãnh Nghị đó, nỗi đau xé lòng đó ... mới biết trong lòng mình vốn chưa từng buông xuống ... hắn đã sớm mọc rễ sâu trong lòng cô ...

Lặng lẽ nhắm mắt lại, hai người cứ thế im lặng nằm sát bên nhau, chỉ đến khi cô gái phát ra những tiếng thở trầm đều người đàn ông mới lẳng lặng buông cô ra, chậm rãi ngồi dậy, đầu hơi cúi xuống nhìn gương mặt điềm tĩnh của cô gái trong lúc ngủ, khéo môi không tự chủ được lại câu lên, hắn cúi thấp hơn, nhẹ nhàng ấn lên trán cô một dấu hôn rồi lặng lẽ xuống giường, bước ra ngoài ...

Lãnh Nghị chào Lâm Dung nãy giờ vẫn ngồi ở phòng khách rồi đi về phía phòng sách nơi mình ngủ ... Lâm Dung nhìn theo bóng hắn, mỉm cười. Đứa con gái của bà đánh rồi, mắng rồi, quan hệ hai đứa hình như tốt trở lại, xem ra Lãnh Nghị này cũng thật biết nhịn ...

Ngày hôm sau là chủ nhật, Lâm Y thức dậy rất trễ, cô vừa mở cửa phòng đã nhìn thấy Lâm Dung đang ngồi nơi bàn ăn xem báo. Lâm Y đảo mắt một vòng quanh phòng, không nhìn thấy bóng dáng của người nào đó, sóng mắt cô thoáng xao động, chào một tiếng "mẹ" rồi chầm chậm đi đến bên bàn ăn ngồi xuống.

Lâm Dung đi đến bếp cầm cho con gái bữa sáng, mắt Lâm Y không tự chủ được nhìn về phía căn phòng sách nhỏ kia, lạ nhỉ, người kia đi đâu mất rồi? Cô rốt cuộc nhịn không được đứng dậy bước đến cửa phòng sách, len lén liếc vào trong, không có ai!

Thoáng chau mày, Lâm Y lặng lẽ quay trở lại bàn ăn, lúc này Lâm Dung đang bày bữa sáng lên bàn nhưng từng thay đổi nhỏ trên nét mặt của con gái đều không lọt khỏi mắt bà. Lâm Dung mỉm cười, điềm đạm nói: 'Lãnh Nghị ra ngoài rồi ... nó bảo con lát nữa thu dọn hành lý, buổi trưa sẽ quay lại, ăn cơm trưa xong rồi trở về ...'

'Hừ, sao con phải nghe lời anh ta chứ?' Lâm Y không vui bĩu môi, giọng ương ngạnh.

'Con đó, đừng ương ngạnh quá ... cứ cứng miệng ...' Lâm Dung sủng nịch mắng yêu con gái.

Lúc gần trưa Lãnh Nghị mới trở lại, Lâm Dung thì đang bận bịu trong bếp, là Lâm Y mở cửa cho hắn. Cô chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái rồi xoay lưng đi về phía sofa ngồi xuống, tiếp tục xem tivi.

Lãnh Nghị đóng cửa lại rồi đi theo vào phòng khách, nhìn thấy Lâm Y đnag ngồi nơi sofa, hắn mỉm cười: 'Y Y, hành lý của em thu dọn xong chưa?'

'Chưa!' Cô gái kia vẫn không thèm nhìn hắn, lạnh nhạt đáp lời.

'Vậy anh giúp em thu dọn nhé ...' Nhưng cô gái kia giống như không nghe thấy vậy, chỉ mải mê xem tivi, khóe môi Lãnh Nghị nhẹ câu lên, hắn bước nhanh về phía phòng ngủ của cô.

'Này, tôi không cần anh thu dọn ...' Lâm Y cả kinh vội nhảy xuống sofa, chạy theo người đàn ông ... Xem như tôi phục anh rồi! Lâm Y cắn môi, vừa dọn hành lý vừa lầu bầu ... Lãnh Nghị thì nhàn nhã ngồi xem tivi nơi phòng khách, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi...

Ăn cơm trưa xong, nghỉ ngơi một lát rồi Lãnh Nghị và Lãnh Nghị chuẩn bị trở về thành phố H, Lâm Dung tiễn hai người xuống lầu, bà vừa đi vừa dặn dò con gái: 'Y Y, đừng quá bướng bỉnh đó, phải biết tự chăm sóc cho mình, đừng để mẹ lo lắng ...'

'Dạ, con biết rồi. Mẹ, yên tâm đi, con ở đó rất tốt ...' Mắt Lâm Y hồng hồng, giọng nói có chút nghẹn ngào, từ nhỏ đến lớn cô và mẹ nương tựa lẫn nhau, mỗi lần hai mẹ con chia tay cô đều bịn rịn không nỡ, nhưng có một chuyện mãi cô vẫn không hiểu được chính là vì sao mẹ lại không chịu đến thành phố H cùng cô ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.