“Tao gặp rồi. Tao đéo ngờ trêи đời này có người đẹp như thế, nghe đồn có hai mấy thôi!!”
“Nghe bảo, tuy mới vào được vài ngày đã được vào làm chính thức. Quản đốc này giỏi lắm mọi người ơi, chỉ có một lần đã biết.”
“Mắt thằng đó đẹp thật sự, lại kiểu sói ca lạnh lùng như trêи phim nữa chứ!”
“Không biết có người yêu chưa, để nào xin số!”
“Èo, nhìn lại mình đi. Công nhân quèn còn đòi với cao!”
“Tớ cũng đẹp, tớ cũng có quyền!”
“…”
Cố Thương lò dò tìm số dãy tủ quần áo tại phòng thay đồ. Nghe những công nhân khác vừa cởi quần áo vừa bàn tán về ai đó cô không khỏi nổi lòng hiếu kỳ. Cô vừa mở cửa tủ vừa dỏng tai nghe ngóng. Không biết người đó thế nào, có thần kỳ đến mức khiến mọi người xôn xao vậy hay không nhỉ?
Cô cũng thích mấy anh đẹp trai, thậm chí là mê mẩn. Ai chẳng vậy, đẹp thì yêu có gì lạ đâu. À mà nhắc đến mới nhớ, gã đó cũng đặc biệt đẹp trai…
Cố Thương rùng mình lắc lắc đầu, đẹp mà nhân cách như ‘ấy’ thì dẹp!
Sau khi thay đồng phục công nhân xong, cô cẩn thận soi mình trong gương, vén cao tóc trùm mũ kín đầu. Đeo khẩu trang y tế lên mặt rồi nối gót các công nhân xếp hàng quẹt thẻ lên máy chấm công. Theo sự chỉ dẫn, vượt qua một quãng đường nói ngắn chẳng ngắn, nói dài không dài, vòng vèo vài đoạn Cố Thương mới thuận lợi lên tới phòng ban làm việc sắp tới.
Đôi mắt chẳng còn lấp lánh ánh sao, hiện ra tia buồn bực chán ghét. Sáng nay, Phạm Anh Kiệt vẫn như thường lệ tới đón cô đi làm, nhưng thay vì cùng nhau đi vào vị trí làm việc như mọi khi, thì hắn buộc phải thả cô tại cổng khu A của công ty. Luyến tiếc chào nhau, rồi mỗi người một ngả.
Hơn nữa, thời gian làm việc hai bên không giống nhau, sau này cô biết phải làm sao? Đi nhờ xe đã quen, giờ chuyển sang đi bộ Cố Thương có chút lười biếng muốn ỉ lại vào người khác…
Cố Thương cùng vài công nhân mới ngồi chờ trong phòng nghỉ giải lao, chờ đợi nhân viên đào tạo tới. Sau khi được phát thẻ ăn ca mới và được hướng dẫn một số điều cần thiết, cô cùng mọi người được đưa đến bàn làm việc dành cho công nhân trong giai đoạn học việc ba ngày đầu.
Cô được nhân viên đào tạo giao cho một quyển hướng dẫn thao tác, chỉ cô cách làm và để cô vừa học thuộc trêи sách vừa thực hành trêи máy lỗi. Như một cái máy móc, lặp đi lặp lại hàng chục lần. Đã vậy lại không được ngồi, bắt buộc phải đứng mà học. Như vậy là quá làm khó cho công nhân rồi!
Nhưng đành chịu thôi! Phận công nhân chỉ có thế, ý kiến ý cò thì về quê!
Thời gian thấm thoát trôi qua thật chậm… đó là đối với Cố Thương và những công nhân học việc. Cô ghét phải học thuộc, đã vậy còn không được phép sai sót dù chỉ là một chữ. Cô đau đầu quá! Chân cô mỏi quá! Lưng cô sắp gãy rồi! Cổ cô sắp tuột khỏi vị trí luôn!! Trời ơi, mấy giờ rồi??? Cô muốn về!!!
Lén nhìn trộm điện thoại, đậu má mới có chín dưỡi sáng. Cố Thương ỉu xìu thở dài thườn thượt, tiếp tục vừa lẩm nhẩm học thuộc nội dung trêи quyển hướng dẫn thao tác và thực hành trêи cái máy hỏng. Một người não cá như cô, học thuộc mấy cái này quả là cực hình!
“Uốn cong mảnh giấy về phía bên phải, cầm vào mép tem nhấc ra. Căn vào vị trí sau máy, dán vào. Lưu ý cách rìa hai mini…”
Bất chợt, có một người đàn ông mặc đồng phục của quản đốc lặng lẽ đứng ngay bên cạnh. Cố Thương căng thẳng, cố gắng tập trung vào việc ‘học’ và cố làm lơ đi người này. Trời ơi, mới ngày đầu đã bị quản đốc ghim rồi hay sao?
Lâm Đại Minh tay kẹp laptop bên hông, tay gẩy gọng kính viền đen trêи mắt, lẳng lặng liếc nhìn con bé đang đứng bên cạnh.
Người ta nói, người đẹp mặc gì cũng đẹp và Lâm Đại Minh cũng chẳng ngoại lệ. Khoác lên mình bộ đồng phục quản đốc, tuy chất liệu vải thô kệch lại khiến vóc dáng hắn thêm tráng kiện, quyến rũ. Chiếc áo sơ mi xanh mỏng manh, phập phồng theo từng nhịp thở, cơ ngực mơ hồ hiện hữu. Quần vải đen càng khiến đôi chân dài của hắn thêm cứng cáp. Mái tóc đen khói hôm nào đã nhuộm về màu đen thuần, dưới chiếc mũ lưỡi trai xanh sẫm tóc mái lòa xòa mập mờ che đi đôi mắt đen như ngọc, thâm trầm lạnh lẽo.
Từ một gã lưu manh lang thang khắp phố về đêm làm bao chuyện rác rưởi, nay chỉ với một gọng kính đã chuyển mình vào vai nam thư sinh lịch lãm. Các nữ công nhân đứng đối diện bên kia bàn, trộm nhìn hắn, tâm tình không khỏi nhảy múa liên hồi.
Các công nhân nữ chạy truyền, nhân lúc vài giây chờ máy ngoái lại nhìn trộm, buột miệng suýt xoa trước bờ vai rộng, tấm lưng cao lớn vững trãi của Lâm Đại Minh.
“Quản đốc đẹp trai thật sự!”
“Thằng cu này còn giỏi nữa, nào tao gọi con tao vào đây làm!” Một công nhân đã có tuổi hài lòng ra mặt, thốt lên: “Xứng đáng làm con rể tao!”
Chiều cao Cố Thương có 1m58 trong khi Lâm Đại Minh cao những 1m83, khi đứng cạnh nhau đầu cô cũng cao quá vai hắn một chút. Trông từ phía sau, từ hai người tỏa ra sự đáng yêu nhè nhẹ.
Cố Thương ngước nhìn về phía trước, thấy biểu hiện mấy công nhân kia có chút kì lạ thành ra cô cũng có chút tò mò muốn biết người đứng sau có diện mạo thế nào, nhưng lại sợ đắc tội với cấp trêи nên không dám làm liều.
Nữ nhân viên đào tạo cầm Ipad đi đến bên cạnh Lâm Đại Minh, chìa ra trước mặt hắn mở lời hỏi: “Anh thấy thế này được không?”
Lâm Đại Minh di rời tầm nhìn, xoay người lại. Động tác toát lên sự quý tộc lạ kỳ, nhẹ nhàng lại dứt khoát, vai bằng, lưng thẳng, ngẩng cao đầu. Nếu không biết, người ta sẽ nghĩ hắn là chủ của cái công ty này chứ không phải chỉ là một quản đốc bộ phận nhỏ nhoi. Đưa mắt đen như ngọc xuống màn hình Ipad trêи tay nữ nhân viên, mày đen rậm hơi nhíu lại, chỉ ngón tay dài thẳng tại một vị trí, bạc môi lãnh đạm mở lời: “Chỗ này nên sửa lại!”
“Sửa như nào ạ?” Nữ nhân viên lễ phép hỏi lại, nhưng mắt thỉnh thoảng lén nhìn vị quản đốc mới đang đứng bên cạnh. Trêи người hắn thoang thoảng hương dầu gội thật khiến lòng thiếu nữ ngẩn ngơ…
“Nên…”
Cố Thương cứ ngỡ mình nghe lầm cho tới khi thanh âm tưởng trừng đã quên lại hiện hữu trong tâm trí, cô thoáng dừng động tác, ngoái đầu lại dò xét. Thứ cô thấy chỉ còn lại bóng lưng cao lớn trong lớp áo sơ mi xanh, sóng vai đi cùng nữ nhân viên đào tạo đang xa dần. Cô lắc lắc đầu, gã đó khiến cô ám ảnh tới độ nghe giọng ai cũng nghĩ ra hắn! Thật đáng sợ!!!
Khoảng hai mươi phút sau, nữ nhân viên đào tạo quay trở lại cất cao giọng báo hiệu: “Mọi người nghỉ đi, mười phút sau vào làm!”
“Chị ơi em lấy ghế ngồi được không?” Một nữ công nhân mới hỏi.
“Được!”
Cố Thương thở phào nhẹ nhõm, đi tới vị trí lấy ghế rồi về chỗ làm lúc trước, ngồi xuống xoa bóp chân. Cũng may cô đã làm đứng được hơn tháng, nên không có khó chịu lắm.
Bất chợt một bàn tay chìa ra trước mặt cô, trêи tay cầm ba thanh kẹo KitKat. Cô còn chưa kịp phản ứng thì người kia đã mở lời: “Có người nhờ chị đưa cho em!”
Ra là nữ nhân viên đào tạo. Cố Thương không vội cầm, ngước nhìn nữ nhân viên dò hỏi: “Ai ạ?”
“Người đó bảo em có quen!” Nữ nhân viên giục: “Cầm lấy đi, chị đi vệ sinh!”
“Dạ…” Cố Thương ngơ ngác đón lấy, nhìn xuống ba thanh KitKat trêи tay mình không khỏi đoán non đoán già. Không lẽ là Kiệt? Vì trong công ty này, người cô quen chỉ có mỗi hắn nhưng hắn khu B mà? Làm sao biết cô làm ở đâu mà nhờ?
Hay chị kia với Kiệt có quen biết nhỉ? Khó nghĩ quá! Thôi kệ, cô đang đói, có cái ăn thì còn ngại ngùng gì nữa!
Cố Thương dùng răng xé vỏ, ngậm thanh kẹo vào miệng, trước sự ngọt thơm mà vui vẻ ra mặt. Cô vô tư như một đứa trẻ, nào để ý đến phía xa xa đang có người đứng sau dãy máy khảm bóng dáng cô vào trong cặp mắt dưới gọng kính viền đen…
Ăn đồ người lạ cho một cách dễ dàng như vậy, sự cảnh giác thật lỏng lẻo. Lâm Đại Minh nhếch khóe môi cười nhạt, biết vậy hắn hạ thuốc vào cho rồi!
Hắn xoay người, lặng lẽ rời đi…
***
Đến giờ nghỉ trưa, Cố Thương mang khay cơm vừa được phát vòng sang lối ra bên cạnh đi tới chọn một cái bàn còn trống, đặt khay xuống mặt bàn, cô đi sang bên cạnh lấy lọ nước mắm nhưng khi quay lại cô không khỏi bất ngờ đưa mắt nhìn xung quanh dò xét.
Chẳng biết từ khi nào một lon bò húc lạnh đặt ngay cạnh khay cơm của cô, Cố Thương nghi hoặc cầm lên trong bụng nổi đầy đống dấu hỏi. Có ai bỏ quên ở đây sao? Không đúng, đây rõ ràng là cho cô mà? Nhưng là ai?
Vì sao cô biết nó là dành cho cô? Là bởi mẩu dấy nhớ nhỏ dán bên thân bò húc viết hai chữ: ‘Cho em’.
Nét bút thoạt nhìn mềm mại nhưng lực đạo lại đầy mạnh mẽ, trong mềm có cứng, trong cứng có mềm. Hai chữ thẳng tắp đứng cách nhau một khoảng vừa đủ, đường nét tinh tế xinh đẹp, giống như là font chữ đã Việt Hóa trêи máy hơn là do người viết ra.
Cố Thương ngồi xuống vừa ăn cơm vừa cầm mẩu giấy nhớ trêи tay, một lúc sau cô nâng niu cẩn thận cất vào túi áo.
Chữ thật đẹp! Các cụ bảo ‘nét chữ nết người’, chắc hẳn người này rất tuyệt vời nên mới viết được những con chữ như này!
Cố Thương tay ôm lon bò húc, cảm nhậm hơi lạnh trêи nó. Ngẫm nghĩ một hồi rồi cầm nó lên, khẽ hôn một cái. Tuy chị rất thích cưng, nhưng chị không dám đem cưng ra thưởng thức!
Lâm Đại Minh ngồi chéo đầu bàn bên kia dãy, trước hành động của Cố Thương không khỏi nén tiếng cười trong bụng. Nhưng rồi ánh mắt đanh lại, tỏ vẻ không vui.
Mẹ kiếp, cô thà hôn lon bò húc hắn cho hơn là hôn hắn!
Hắn không vội ăn cơm, cứ vậy nhìn người kia ngồi một mình một bàn gắp đồ ăn vào miệng. Đôi mắt cô lúc này thoang thoảng tia buồn phiền, lại cô đơn cách xa. Cô vẫn chưa tìm được người bạn nào mới sao?
Lâm Đại Minh nhìn người khác, còn hắn lại là tâm điểm cho các công nhân viên ngồi gần đó. Có người bạo gan, giơ điện thoại lên chụp trộm vài tấm. Hắn chẳng quan tâm, mọi thứ đối với hắn đều vô hình, duy nhất chỉ còn lại người con gái ấy trong tầm mắt.
Mười năm phút sau, các công nhân viên khác đã ăn xong, sắp lại ghế vào đúng vị trí quy định, cầm theo khay cơm lối gót nhau thành hàng đi ra khu vực rửa bát trả khay. Hàng người đông đúc, kéo dài như con rắn hiển nhiên chen khuất tầm nhìn của Lâm Đại Minh. Khi dòng người thưa thớt, cũng là lúc hắn chẳng còn thấy bóng dáng con mồi đâu nữa.
Lúc ấy, hắn mới bắn đầu cầm đũa gắp đồ ăn trêи khay bỏ vào miệng, lãnh đạm nhai…