Đứng ở ngoài phòng bệnh tâm trạng của bất kì ai cũng giống nhau cả thôi.
Đàm Gia Khánh lo lắng, ôm lấy Hồ Anh Vũ an ủi. - Duệ Minh sẽ không sao đâu, em đừng quá lo lắng.
Cô khẽ gật đầu dù trong lòng vẫn đau ghê gớm.
- Quốc Cường, anh không sao chứ?
Hàn Quốc Cường im lặng nãy giờ, giờ phút này bỗng ngẩng đầu lên nhìn cô. Dù anh đã cố giấu nhưng Hồ Anh Vũ vẫn nhìn ra trong đáy mắt anh, sự lo lắng cùng đau đớn không thể nói thành lời.
Chiếc đèn của căn phòng phẫu thuật cuối cùng cũng ngụp tắt, mọi người không ai bảo ai cùng chạy đến vây kín ông bác sĩ dồn dập hỏi. - Duệ Minh/ Anh ấy/ Em trai tôi sao rồi?
Tâm trí của mọi người lúc này đều đặt trên người Tần Duệ Minh.
***
Hai giờ trước.
- Bác sĩ, bác sĩ! - Tiếng Ngô Sơn hốt hoảng gào to.
Tần Duệ Minh được y tá đẩy vào phòng phẫu thuật, viên đạn ghim quá sâu, lại không chịu nhập viện sớm dẫn đến việc mất máu quá nhiều, may thay, ngân hàng máu còn vừa đủ cho ca phẫu thuật này.
Tần Duệ Minh nằm trên bàn mổ, khuôn mặt trắng bệch, hai mắt khép chặt, anh nằm ở đó, không hề nhúc nhích, nếu không phải còn có chút hơi thở yếu ớt, sẽ chẳng ai tin người đang nằm bất động kia vẫn còn sống.
Nhìn cánh cửa vẫn đóng chặt kia trong lòng Ngô Sơn lại thêm phần đau đớn. Chính anh cũng biết một khi viên đạn kia ghim vào, cơ thể của Tần Duệ Minh sẽ không chịu nổi được, chỉ có anh biết thôi, Tần Duệ Minh vốn không có lành lặn, mới ngày hôm qua anh ấy còn bị chém một nhát trong lần truy đuổi tên phản bội của tổ chức, vậy mà lúc nguy hiểm nhất anh ấy gắng gượng cầm cự chỉ để không làm Hồ Anh Vũ lo lắng, anh vậy mà đã mềm lòng không thúc giục, giờ thì anh hối hận rồi. Hối hận vì sao lúc đó mình không kiên trì khuyên ngăn.
Ngô Sơn hung hăng đấm một cái xuống nềm gạch, tay anh bật máu. Là người đàn ông, sẽ không dễ dàng rơi lệ, nhưng khoảnh khắc ấy anh đã khóc, khóc cho người anh em của mình cũng là khóc cho sự ngu dốt ấy.
***
Ông bác sĩ già tháo khẩu trang ra, nhìn qua một lượt những người có mặt rồi nói. - Viên đạn ghim quá sâu, dẫn tới mất máu quá nhiều, tạm thờ vẫn chưa biết trước được điều gì.
Hồ Anh Vũ chưa thế tiếp nhận được tin này liền lập tức cả người chao đảo, ngồi bất động ra ghế.
Đàm Gia Khánh lo lắng chạy tới hỏi. - Có phải mệt quá rồi không? Anh đưa em về nhà!
Hồ Anh Vũ ngước đôi mắt ngấm lệ nhìn Đàm Gia Khánh, cô kiên quyết lắc đầu. - Duệ Minh vì em mới xảy ra chuyện, em không đi đâu cả, em phải ở bên cạnh anh ấy.
- Anh Vũ?!
Cổ họng cô nghẹn lại, cô rất muốn khóc nhưng đã chẳng còn sức để khóc nữa.
- Anh Vũ, nghe anh, về nhà nghi ngơi một lát đi.
Thế nhưng dù Đàm Gia Khánh có nói gì, Hồ Anh Vũ vẫn cố sống cố chết không chịu rời đi dù chỉ một bước.
Hàn Quốc Cường dù trong lòng rất đau nhưng ngoài mặt anh vẫn tỏ ra như không có chuyện gì. - Anh Vũ, nghe lời Gia Khánh đi, em đang mang thai, em không muốn khi Duệ Minh tỉnh dậy lại biết em vì nó mà làm mất đi đứa bé chứ?
Hồ Anh Vũ ngẩn người. Phải, cô còn chưa có nói cho anh biết, cô mang thai, mang thai đứa con của anh, là kết tinh tình yêu của hai người. Cô phải khỏe, phải chăm sóc cho đứa bé thật tốt chờ đến lúc anh tỉnh dậy.
Hồ Anh Vũ đưa tay quệt nước mắt, cuối cùng cũng chịu đứng dậy, cô do dự nhìn căn phòng trước mặt một lúc mới miễng cưỡng theo Đàm Gia Khánh ra về.
Khi cả hành lang chỉ còn lại anh và Ngô Sơn, Hàn Quốc Cường cuối cùng cũng không cầm cự được rơi nước mắt.
Mọi chuyện đã không tồi tệ đến mức này, nếu viên đạn kia không ghim sát tim.
Em trai anh...
***
Tình trạng của Trần Thế Lãm khả quan hơn Tần Duệ Minh rất nhiều. Anh nhanh chóng xuất viện sau một ngày hôn mê bất tỉnh.
***
Sau khi đưa Tần Duệ Minh về nhà, Hồ Anh Vũ gần như lúc nào cũng túc trực bên giường bệnh của anh. Nếu không phải mẹ Hồ ra sức khuyên can thì không biết cô đã ngất xỉu bao nhiêu lần.
Ông bà Tần cũng vì chuyện này mà từ Los Angeles bay về Trung Quốc. Tận mắt nhìn thấy con trai mình hai mắt nhắm nghiềm, mẹ Duệ Minh gần như suy sụp hoàn toàn.
Hồ Anh Vũ thức trắng cả đêm để chăm sóc Tần Duệ Minh, đến gần sáng mới không gượng nổi mà ngủ quên.
Ánh đèn tối vàng soi xuống gương mặt ôn hòa của Tần Duệ Minh, hàng lông mày anh hơi nhăn lại, hơi thở chợt trở lên gấp gáp, điện tâm đồ đột nhiên bất thường.
Cuối cùng cũng có dấu hiệu tốt.
***
- Quốc Cường, anh đừng quá lo, có rất nhiều người chăn sóc cho em trai anh, sẽ không có chuyện gì đâu. - Hà Như cẩn thận nắm lấy hai tay đang nắm chặt của Tần Duệ Minh nhẹ nhàng an ủi.
- Nếu như anh muốn khóc, hãy khóc đi, có em đây, em sẽ ở bên anh!
Hàn Quốc Cường ngẩng đầu lên nhìn cô, nỗi đau thương cùng những mất mát trong lòng bao ngày qua hóa thành nước mắt rơi xuống mặt đất.
Cô biết những ngày qua anh đã cố chịu đựng rất nhiều. Dù nói thế nào thì Duệ Minh cũng là đứa em mà anh thương yêu nhất. Mất đi đứa em này, cô biết anh sẽ sống không nổi.