Cơn nghén vào sáng hôm sau của Hồ Anh Vũ khiến Tần Duệ Minh sợ chết khiếp. Anh đang mắt nhắm mắt mở nằm trên giường thấy vậy cũng vội bật dậy theo Hồ Anh Vũ vào nhà vệ sinh.
Anh chưa từng biết khi cô mang thai lại vất vả như vậy, nhìn cô bất lực ngồi ôm bồn cầu nôn thốc nôn tháo, lòng anh đau đớn vô cùng. Tuy nhiên vào giờ ăn sáng khi cô chạy vào nhà vệ sinh nét mặt mọi người lại vô cùng kì quái. Mẹ Duệ Minh là người tinh ý phát hiện ra đầu tiên.
- Có phải Anh Vũ có thai không?
Câu nói của bà như một của bom nổ chậm, ai cũng mong đó là sự thật. Tuy nhiên, mẹ Hồ lại trầm tĩnh thấy lạ.
Tần Duệ Minh nhanh chóng gật đầu cái rụp. - Cô ấy mang thai được gần hai tháng rồi.
Tất cả mọi người đều thấy vui mừng chỉ duy nhất mẹ Hồ không biểu hiện gì. Phải biết rằng bây giờ hai đứa nó đã ly hôn, có con, với Anh Vũ sẽ là một trở ngại sau này.
Mẹ Duệ Minh lại không quan trọng hóa vấn đề như vậy, trước giờ bà là người rất thẳng thắn, nghĩ gì nói lấy, hơn nữa cô con dâu này, bà cũng không muốn bỏ. - Có con rồi, hai đứa có phải cũng nên quay lại với nhau không?
Tần Duệ Minh vui vẻ gật đầu, đôi mày kiếm nhướn cao cho thấy rất rõ điều đó. - Lát con đưa cô ấy đi đăng kí kết hôn.
- Luôn hôm nay sao? - Ba Duệ Minh nửa mừng nửa lo hỏi. - Con chắc không? Sức khỏe của Anh Vũ hình như không tốt, hơn nữa con cũng mới tỉnh dậy chưa lâu.
Tần Duệ Minh nhíu mày cương quyết, cô vợ này, anh hận không thể cưới về ngay lập tức, bảo anh chờ, tuyệt đối không có khả năng... “nhịn”! - Ba mẹ nói sao cũng được, con không chờ được nữa.
Mẹ Duệ Minh thở dài tuy vậy trong ánh mắt bà vẫn không giấu được niềm vui tột cùng. - Con đã nói vậy ba mẹ ngăn cản còn được sao?
Vẻ mặt anh dịu lại, thanh lịch nhấm một ngụm trà. - Không được!
Ba mẹ Duệ Minh đầu ba vạch đen, thật muốn nói rằng đây không phải con trai tôi.
Hồ Anh Vũ từ nhà vệ sinh đi ra, thấy không khí có phần náo nhiệt cô không nhịn được lên tiếng. - Cả nhà đang nói gì mà vui vậy ạ?
Hồ Anh Vũ vừa đi vừa lau miệng nhìn cả nhà cười thế nhưng mắt lại không đặt dưới chân. Sợ cô đi đứng không cẩn thận, Tần Duệ Minh ngay lập tức đẩy ghế đứng dậy bước nhanh đến đỡ cô ngồi vào bàn.
Hồ Anh Vũ nhìn anh cười dịu dàng. - Lo cho em à?
- Dĩ nhiên, hơn nữa em đang mang trong mình cục cưng của anh đó. - Anh mỉm cười dịu dàng lấy gối dựa để sau lưng cô. Thấy vẫn không ổn, anh dứt khoát vứt luôn cái gối bế cô đặt trên đùi mình, để cô dựa vào lồng ngực mình, lúc này anh mới chịu ngồi yên.
- Còn là cháu của mẹ nữa. - Bà Hồ như sợ con trai giành mất phần cũng vội lên tiếng khiếu lại.
Trong chốc lát, cả căn biệt thự vọng lên tiếng cười minh chứng cho bầu không khí vô cùng náo nhiệt.
***
Hồ Anh Vũ ăn xong trở về phòng, Tần Duệ Minh cũng tò tò đi theo sau, tất nhiên anh cũng không quên nhắc nhở. - Thay đồ đi, chúng ta ra ngoài.
- Tại sao phải ra ngoài? - Hồ Anh Vũ nhíu mày cứ như thật sự không biết vậy.
Tần Duệ Minh cho rằng cô đã quên thì không vui dẩu môi trẻ con nói. - Em hứa sẽ kết hôn với anh rồi mà.
Hồ Anh Vũ dở khóc dở cười. - Nhìn em như vậy còn có thể ra ngoài sao?
Vừa nói dứt câu, cô lại bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh lần nữa.
Tần Duệ Minh mặt mày hớn hở phút chốc ủ dột. Lúc này, anh hận đứa con bằng hạt đậu của mình chết đi được.
***
Tần Duệ Minh trước giờ thông minh, giờ lại ngồi trước mặt mẹ mình kể khổ.
Mẹ Duệ Minh cười cười nhìn con trai đưa ra sáng ý. - Vậy mọi thủ tục cử để thư kí Dục làm đi, hai đứa chỉ cần kí vào đơn đăng kí kết hôn được rồi.
Tần Duệ Minh lúc này mới ngớ ra, thật muốn đập cho mình vài búa để thông suốt anh gật đầu như gà mổ thóc. - Con đi căn dặn cậu ta làm liền. - Nói rồi anh đi thẳng lên lầu gọi điện thoại.
Mẹ Duệ Minh nhìn theo bóng lưng con trai chỉ có thể lắc đầu cười. Thằng con trai còn lại của bà, bao giờ mới được như vậy đây?
***
Cầm tờ đơn đăng kí kết hôn trong tay, Tần Duệ Minh ngoác miệng cười, mặt ngẩn tò te cả chiều. Hồ Anh Vũ thấy vô cùng kì quái nhưng khi hỏi hai mẹ thì hai mẹ chỉ nhìn cô cười cười không nói gì.
Tối đến, cuối cùng Hồ Anh Vũ cũng hiểu được ánh mắt mọi người nhìn mình vì sao lại gian tà tới vậy. Còn Tần Duệ Minh nữa, anh không lo cho sức khỏe của mình thì thôi, ngay đến cả cô anh cũng không quan tâm.
Quả nhiên đến hôm sau, Hồ Anh Vũ không sao dậy khỏi giường, nhìn khoảng trống bên cạnh, cô nghĩ anh đã đến công ty từ sớm. Nhớ lại mấy lời anh nói với cô vào tối hôm qua, Hồ Anh Vũ lại không thôi xấu hổ.
“Về vấn đề này chồng em đã nghiên cứu rất kĩ, chỉ cần nhẹ một chút, tuyệt đối sẽ không sao.”
Cô lúc đó đỏ mặt ngượng ngùng, nhưng đầu óc tinh ranh vẫn cố tìm một lý do để chống chế. “Nhưng sức khỏe của anh... “
Anh như biết trước cô sẽ nói vậy, đôi mắt phượng thuôn dài hơi híp lại ánh lên cái nhìn gian nanh, anh mỉm cười tà mị cắn lỗ tai cô khàn giọng rủ rỉ. - “Sức khỏe chồng em ổn hơn bao giờ hết, nếu không tin giờ anh chứng minh cho em thấy.” - Nói rồi, móng vuốt ai đó không yên phận lùa vào áo ngủ của cô gái thỏa sức xoa nắn.
Cô không nhịn được bắt đầu thở dốc, vội ghì chặt bàn tay không yên phận của anh trừng mắt, rõ ràng muốn quát nhưng âm thanh phát ra lại thành những tiếng kêu rên rỉ.
Anh mỉm cười, càng được nước lấn tới, cuối cùng cũng thành công thu phục cô gái dưới cơ thể mình.
Hồ Anh Vũ càng nghĩ càng đỏ mặt. Nghĩ tới đây cô vội lắc đầu nguầy nguậy, mặt đã đỏ tới tận cổ, cô lật chăn qua một bên cố dùng sức đứng dậy, dù sao cùng không thể vô lễ với những vị tiền bối trong nhà được.