Ngày lãnh chúa Giả Hựu khởi quân làm phản, Quân vương đã phòng ngừa chỉnh trang từ trước nên lãnh chúa hoàn toàn bị đánh bại mà không hiểu tại sao. Rõ ràng y nói đã hạ độc chú giết chết Quân vương rồi mà, làm thế nào lại còn sống và bày trận bắt giữ ông ta được, còn có Thánh giáo đoàn tham gia nữa? Chẳng lẽ y phản lại giao ước sao?
Con trai ông ta nghe tin như đất trời sụp đổ, chẳng ngờ cha cậu dám làm thế để giờ đây mang vạ vào thân. Y xuất hiện ngay sau đó dẫn cậu rời đi, nói là muốn bảo hộ cho cậu. Cậu ngần ngại nhưng cũng miễn cưỡng đi theo, vì hiện tại không còn lựa chọn nào khác. Cậu đã trở thành con của phản thần, sớm muộn sẽ bị tru di, đi theo Ma giáo đoàn cũng không có gì là quá đáng. Cậu muốn sống, để tìm ra sự thật của cha mình.
Cậu chấp nhận làm ảnh vệ cho y khiến y rất vui. Y suốt ngày dẫn cậu đi khắp nơi mở mang tầm mắt. Y thích cậu, muốn cậu mãi mãi thuộc về y, cho dù có lừa gạt cậu đi nữa, cho dù cha cậu là do chính y hại cũng không thể khiến y lung lạc ý muốn độc chiếm cậu. Cậu thì dửng dưng, chỉ cảm thấy y như là một người giám hộ, một chút tình cảm cũng chẳng hề lay động. Điều cậu luôn canh cánh trong lòng chưa tháo gộ được là cứu cha, ngoài ra không để ý gì khác cả.
Ba năm từ ngày cậu theo y, y đã huấn luyện cậu thành một ảnh vệ vừa mạnh mẽ vừa tài giỏi. Y từ thích dần chuyển thành yêu cậu, mỗi ngày một nhiều hơn. Sự gần gũi càng làm y khó lòng kiềm chế tâm tư của mình., nhưng cậu không hề hay biết. Rồi một ngày nọ cậu xin y kể cho cậu về chuyện của cha cậu và y khi xưa. Y chột dạ, kiếm cớ thoái thác làm cậu càng sinh nghi, quyết định tự mình tìm hiểu.
Cậu đi tìm cha mình -lúc này đã bị tù đày ngoài biên ải. Sau khi gặp bao rào cản và cố gắng vượt qua, cậu đã gặp được Giả Hựu. Hai cha con mừng vui khôn xiết kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện mình đã trải nghiệm mấy năm nay. Ông ta quả quyết cho rằng chính y đã giở trò hại ông ta. Cậu vì thương cha, lại cho rằng y có mục đích khi nhận nuôi cậu là để lợi dụng nên đã xem y là kẻ thù cần phải tiêu diệt. Trong lòng cậu hiện tại chỉ có hận ý với y, hoàn toàn không cần biết y đã đối xử tốt với cậu thế nào. Cũng vào khi đó, y có cảm giác bất an khi không tìm thấy cậu. Y lo lắng nếu cậu biết hết mọi chuyện, cậu sẽ hận y ghét y, tình cảm của y mãi mãi không thể lay chuyển được cậu. Y thở dài, y đành phải dùng cách hối lỗi để cầu xin cậu tha thứ. Được hay không lại là chuyện của sau này.
-Nghiệt, cậu về rồi? Cậu làm ta lo lắm đấy!
-Nói đi, là ngươi hãm hại cha ta phải không, Phiêu?
Y không ngạc nhiên trước ánh mắt giận dữ của cậu, y chầm chậm gật đầu và nói:" Ta xin lỗi!" Cậu không kiềm chế được nữa lao vào tóm lấy y mà đánh tới tấp vào mặt, vào đầu y. Cơn giận của cậu thật sự rất đáng sợ. Cậu vừa đánh vừa chửi mắng y không tiếc lời. Y cam chịu không phản kháng. Y nghĩ như thế cậu sẽ nguôi giận.
Đánh mỏi tay, y cũng mặt mày bầm tím, cậu liền lôi y vào phòng đẩy mạnh lên giường. Y khó hiểu nhìn cậu, chỉ thấy sự phẫn nộ trong mắt cậu không ngừng tăng, nhanh chóng tự thoát y mà tiến đến giường. Không phải chứ, chẳng lẽ cậu định... thượng y? Sao lại phát sinh loại sự tình này, nếu có giao hoan cũng phải là y nằm trên mới đúng kia mà? Y khơng cam tâm nghĩ ngợi, hoàn toàn không để ý thấy tay đã bị cậu trói chặt trên đầu giường tự lúc nào.