Kể từ ngày hắn hỏi cưới mà nàng ậm ừ chưa trả lời thì mấy ngày liền nàng không thấy hắn đâu. Trong lòng Thiên Điệp nóng như lửa đốt, là vì nàng không trả lời nên hắn mới tránh mặt nàng sao… có khi nào hắn có nữ nhân bên ngoài rồi không… Bao nhiêu câu hỏi giày vò Thiên Điệp, nàng cắn môi đến nỗi tróc da tươm máu.
- “Công chúa… Người đừng sốt ruột… Phò mã chắc là bận công việc thôi. Người đừng tự dằn vặt bản thân như vậy nữa…” – Tình Nhi xót xa cho đôi môi đỏ mọng đã bị chà đạp te tua.
- “Cái gì mà phò mã… Ta với hắn… mới… mới không có gì đâu…” – Mặt Thiên Điệp đỏ bừng lên.
- “Nha~ là không có gì đâu…” – Tình Nhi cười mỉa mai. Công chúa nghĩ gì trong lòng nàng còn không hiểu thấu hay sao. Từ trước giờ công chúa chưa yêu ai nên cứ thẹn thùng thôi.
- “Xú nha đầu!” – Thiên Điệp cũng bật cười dí tay vào trán Tình Nhi.
Lập đông, trời dần chuyển lạnh, tuyết bắt đầu rơi mỗi lúc một nhiều, đến khi phủ cả một màu trắng xóa trên mọi lối đi thì mới có dấu hiệu ngừng lại. Đã 1 tháng qua, 1 tháng trời nàng không thấy mặt mũi hắn đâu. Tâm Thiên Điệp dần mới hé mở đã muốn khép lại. Nàng thật không hiểu nổi hắn bị làm sao nữa… ít ra thì cũng phải báo với nàng một tiếng chứ. Thủ vệ canh giữ nghiêm ngặt, nàng mới bước chân ra khỏi cửa phòng thì đã có người đi theo. Định đi gặp hắn thì bị chặn lại, căn bản nàng không thể nào bước ra khỏi nơi này. Thiên Điệp bắt đầu giận dữ. Hắn coi nàng là gì? Hắn nghĩ hắn là ai? Hắn nghĩ hắn là gì? Hắn căn bản không phải là gì của nàng cả. Nàng là ai cơ chứ? Nàng là một công chúa. Công chúa cao quý luôn được nuông chiều mà bị bắt nhốt ở nơi này sao? Có chết nàng cũng không để yên thế này. Đám thủ vệ đó chẳng là gì với nàng cả. Một chút bột phấn là đủ cho họ ngất đi, có khi vĩnh viễn không thể tỉnh lại. Nàng chậm chạp chờ, là chờ xem hắn muốn làm gì. Vậy mà… hắn làm nàng thất vọng quá.
Thiên Điệp tự cười mỉa chính mình. Nàng cảm thấy mệt mỏi. Yêu là gì?… Mười mấy năm trước… khi còn ở hiện đại, nàng cũng chưa từng nếm trải cái gì là tình yêu. Mười mấy năm sau… mới nếm thử tư vị thích một người… rồi giờ thì giống như sống trong lãnh cung. Thật nực cười. Ánh mắt Thiên Điệp lóe lên tia kiên định. Nàng sẽ quay về. Phụ hoàng, mẫu hậu, các vị tỷ tỷ… Tiểu Thất sẽ về… Tiểu Thất nhớ mọi người…
- “Công chúa… chúng ta về thật sao…?” – Tình Nhi thoáng buồn, công chúa trước giờ luôn vui vẻ, lúc nào cũng cười cười nói nói, mà giờ lại… luôn u sầu… tuy môi cười nhưng ánh mắt lại không thể nào che dấu được nét tang thương… Phò mã thật là…
Thiên Điệp không đáp mà chỉ lặng lẽ thu dọn đồ đạc, cũng không thèm chấp tì nữ ngơ ngác đứng một bên nhìn nàng loay hoay mà không giúp. Thu thập tốt mọi thứ, Thiên Điệp nhàn nhạt mở miệng.
- “Chờ ta.” – Nói rồi bóng nàng đã biến mất.
Chưa đầy một khắc sau, Thiên Điệp quay lại, liếc mắt nhìn Tình Nhi vẫn đang trầm ngâm suy tư. Khẽ thở dài một, nàng lấy tay nải đeo lên vai rồi ôm eo Tình Nhi thi triển khinh công bay ra khỏi vương phủ.
- “A…” – Tình Nhi giật mình ôm chặt nàng, tới khi an toàn ngồi trên lưng ngựa thì mới khẽ thở phào. Công chúa thật là… làm gì cũng mau lẹ…
Thiên Điệp quay đầu lại nhìn vương phủ… từ cửa sau… Phong Thừa Vũ… bảo trọng!!!
Thiên Điệp cùng Tình Nhi nhìn nhau trong chốc lát rồi cả hai cùng phóng ngựa đi, thẳng hướng tiến về Khánh An hoàng triều.
Đâu đó la liệt nằm trong các bụi cây trong vương phủ là cả tá thủ vệ kể cả ám vệ đều ngủ say như chết.
Về phần Phong Thừa Vũ, từ sau ngày cầu hôn không thành thì hắn bận chính sự, phía nam lũ lụt nặng nề, dân chúng oán thán, người nhiều vô kể làm hắn phải cấp tốc đi cứu trợ mà không kịp nói nàng một tiếng. Hắn cũng quên mất nhờ người nói lại, hắn chỉ cho người bảo vệ nàng, không cho nàng rời phủ nửa bước. Hắn nghĩ rằng không có hắn một thời gian thì nàng sẽ dễ suy nghĩ hơn. Nhưng hắn có chết cũng không ngờ rằng… chỉ vì như thế mà nàng bỏ hắn đi… không một lời từ biệt…
***************
- “Ta hỏi các ngươi!!! Nàng đâu??? Nàng đang ở nơi nào??? Hả???” – Phong Thừa Vũ không giữ được bình tĩnh đập mạnh lên bàn làm nó tách làm đôi.
Cả đám thủ vệ quỳ gối bên dưới run lên từng đợt, chưa bao giờ họ chứng kiến vương gia nổi giận như thế này cả. Thật đáng sợ a~!!! >”<
- “Cút!!! Cút hết cho ta!!!” – Phong Thừa Vũ nổi trận lôi đình nèm đồ đạc vào người các thủ vệ. Hai mắt hắn đỏ ngầu, một phần là mấy ngày mấy đêm chưa ngủ vì cấp tốc chạy về với nàng, hai là tức giận đến tột độ.
- “Vương gia… người hãy bình tĩnh…” – Tiêu Kiếm đi theo vương gia từ lâu vẫn khá bất ngờ với thái độ của ngài ấy. Xem ra… vị trí Thanh Điệp cô nương trong lòng gia đã rất lớn…
- “Ngươi nói ta phải bình tĩnh làm sao đây???” – Phong Thừa Vũ vô lực ngồi trên ghế, tay nắm chặt đến mức móng găm sâu vào trong thịt nhưng hắn không hề thấy đau, hắn chỉ thấy nơi lồng ngực rất khó thở…
- “Gia… trước mắt chúng ta cứ tới Chi Phấn Lâu xem thế nào.” – Tiêu Kiếm bình tĩnh nói.
- “Phải rồi… Đi!!! Đi tới đó ngay thôi!” – Cơ mặt Phong Thừa Vũ thả lỏng một chút, hắn thật hồ đồ, sao không nghĩ nàng sẽ quay lại đó mà chỉ lo tức giận.
- “Nhưng bây giờ ngài cần phải nghỉ ngơi mới có sức đón Thanh Điệp cô nương về… Mấy ngày nay ngài đã kiệt sức rồi.” – Tiêu Kiếm nhíu mày đầy lo lắng.
- “Chắc nàng cũng không sao đâu… Nàng dụng độc giỏi thế kia mà…” – Sau khi vô lực thở ra, Phong Thừa Vũ liền gục mặt ngủ thiếp đi.