Tuấn thì giỏi rồi, thông tin có Tinh Linh xuất hiện lập tức làm chấn động giới giang hồ, mọi người đổ xô đến tất cả những nơi Tuấn đi qua tìm dấu vết, tất cả võ giả không cần biết thực lực thế nào, thông tin Tinh Linh xuất hiện làm họ phát điên vì thèm, tuy thông tin chỉ từ một tên tạp lai thế nhưng thà tin còn hơn không.
- Tinh Linh ta đã tìm hiểu rất kỹ, các ngươi nghe ta kể này...
- ngươi kể đi, chúng ta vẫn chưa tìm hiểu.
- nghe nói tên nào đó đã bắt được hai Tinh Linh, ta điên mất...
....
Đó chỉ là một chút những bàn luận của một nơi hẻo lánh nơi võ giả đang chuẩn bị rời khỏi tay gia đình để bước trên con đường võ giả, tất cả mọi nơi đang lật lại sổ sách để tìm kiếm thông tin Tinh Linh.
Ở cung điện xa hoa bậc nhất đế quốc Trung Quốc, còn nơi nào ngoài hoàng thất Tuyết gia, Tuyết Tinh Thần ngồi đối diện hai vị lão tổ và lục vị trưởng lão, tuy hai trưởng lão kia đã mất thực lực thấp nhất, thế nhưng đó là một phần nội tình cực lớn hoàng thất, bây giờ hỏi đào đâu ra hai vị Hóa Thần để trấn tộc? Thù mất trưởng lão Tuyết thị gia tộc tuyệt đôi không quên, lệnh truy giết Tuyết Băng Băng và Tuyết Hàn Mặc được ban càng lúc càng khắt khe, có thể nói là điều động quân đội dò la cả nước.
Một vị lão tổ mặc hôi y, da mặt chỉ hận gần bằng vỏ cây hướng mọi người hỏi;
- việc liên quan đến Tinh Linh các ngươi đã nghe rõ rồi chứ?
- dạ rõ!
Lục vị trưởng lão và Tuyết Tinh Thần đồng thanh thưa, vì sự việc chấn động này mà đã có buổi họp hôm nay.
- ừm, ta nói vậy thôi, các ngươi đừng đụng đến sự việc lần này.
Đại trưởng lão nghe lão tổ nói vậy nhíu mày hỏi:
- chả lẽ Tinh Linh xuất hiện đó chỉ là tin giả?
Lão tổ mặc hắc y lắc đầu cười trừ, lão thở dài bất lực:
- chuyện xuất hiện có Tinh Linh theo ta đó là thật chín phần!
- vậy tại sao?...
Thấy Tuyết Tinh Thần đang hỏi vị lão tổ hôi y đưa tay ý chỉ dừng lại, đau đớn nói:
- ta nói đừng dính vào thì nghe, thế lực Tinh Linh các ngươi chưa thể nào hình dung nổi đâu, đến hai ta còn không địch lại một ánh mắt của nữ hoàng Tinh Linh, các ngươi hiểu rồi chứ?
Tê tê...
Cả đám hít hơi lạnh, quay qua thì thấy sự bất lực của lão hắc y gật đầu nặng nề, cả đám không rét mà run, thế lực như vậy tại sao lại không tranh phong cùng võ giả mà ẩn cư đâu hết? Như vậy không phải quá khiêm tốn rồi sao?
Như cảm giác hù vậy chưa đã, vị Lão tổ hôi y nói tiếp:
- ngày xưa chúng ta có năm người các ngươi cũng đã biết rồi, vì một lần tranh dành một tinh linh nhỏ yếu, bị nữ hoàng tinh linh tình cờ đi qua thấy, ba người kia chỉ thoáng nhìn nàng ta một cái đã thành bã, hai chúng ta vì chưa tới kịp nên thoát một kiếp.
- thôi quá khứ nói vậy được rồi, hi vọng các ngươi tự hiểu!
Nói xong không một câu tiếp hai lão già gần đất xa trời lập tức biến mất, để một đám lão già ở lại túa một đống mồ hôi, giờ này thực lực còn nơi đâu, sức đứng dậy cũng chả còn chứ nói chi việc tiếp tục truy sát tìm Tinh Linh, cuộc họp kết thúc, lệnh truy bắt Tuyết Băng Băng và Tuyết Hàn Mặc được đặc cách lên hàng đầu, còn vấn đề truy bắt Tinh Linh thì lại không có một lệnh được truyền ra, khiến cho đám thuộc hạ khó hiểu không thôi.
Đặc biệt giới giang hồ mới gọi là ngỡ ngàng, sự kiện chấn động hấp dẫn như vậy mà Hoàng gia lại không nhúng tay, kỳ quái!
À nhầm ở đây nói Hoàng gia chứ không phải Hoàng thị gia tộc, đùa gì chứ Hoàng thị gia tộc mà không tham gia mới làm lạ, cả cái Hoàng thị gia tộc đang đỏ mắt lên mà truy tìm tung tích Tinh Linh kia kìa, đầu tư còn muốn hơn gấp bội khi truy tìm Tuyết Băng Băng, nhộn nhịp vô cùng.
Đâu chỉ Hoàng thị gia tộc, mà là tất cả những thế lực khác cũng đang điên lên để truy tung khí tức Tinh Linh.
Nhưng họ ai cũng có một suy nghĩ trong đầu, tên khốn đang nắm giữ hai bé Tinh Linh lo mà ăn uống cho no đi, dám đụng vào thứ tinh khiết thần thánh của chúng ta, hừ hừ, chú mày xác định dần đi là vừa.
Thiên Long đã họp mặt với Tuyết Hàn Mặc, vừa nghe tin Tuấn bị truy sát cười không khép được mồm, bữa trước thằng nào nhàn nhã vừa đi vừa thịt mỹ nữ, để cho thằng còn lại bị đánh cho hóa rồng luôn.
Cười thì cười Thiên Long vẫn lo lắng lắm, nhưng chịu, Tuấn nó chạy đâu ai mà biết, nhưng thiết nghĩ số mạng thằng này tốt lắm, cơ duyên đến như mưa, đã thế bên cạnh còn có hai cái đại IQ bên cạnh chắc không sao, có hai đứa bé đó đi cạnh không khác gì được thiên nhiên ủng hộ, sống cũng nhàn thôi, khi nào nghe tin đã bắt được hai bé Tinh Linh lúc đó mới lo, giờ còn sớm chán.
Ngồi đối diện Tuyết Hàn Mặc, Thiên Long hỏi:
- ngươi tính chiếm tiếp hả?
Tuyết Hàn Mặc gật đầu như đúng rồi, cười lạnh:..
- không chiếm không được, thù này phải trả!
Thiên Long ánh mắt cũng rét lạnh như băng, mới hôm qua thông tin truyền đến, hai hoàng tử được điều đến nơi đây thanh trừ Vô Mạng bang, bởi vì bang này nó quá đáng quá rồi, ngay cả lệnh của người đứng đầu một nước cũng không nghe, cậy mình giỏi giang thế này thế nọ, không đóng thuế theo quy định, riêng cái không đóng thuế là đủ điều kiện xuống thanh trừ rồi.
Lần này xuống đích xác là có Ngũ hoành tử Tuyết Quân Chủ và Lục hoàng tử Tuyết Trướng Hạo, tên Tuyết Quân Chủ đã được Đại trưởng lão dùng chân khí phái Võ Đang của lão nối gân cốt, còn đan điền thì cái đó gọi là phế thôi chứ chưa hư, nó giống như cái phế vật thôi, lần này được điều đến Tuyết Quân Chủ muốn lập chút công cho phụ thân chuộc lỗi, dù sao đi nữa mang tiếng đi hiếp muội muội cái này không hay lắm.
Thiên Long đang mài dao sắc sắc chút để xiên hai tên khốn khổ khốn nạn họ Tuyết, Tuyết Băng Băng nàng ta mặc dù to cái đầu giữ bí mật tốt, thế nhưng Thiên Long nựng tý làm cô bé ủy khuất vừa khóc vừa kể, thù này mà không báo Thiên Long đưa cổ cho Tuyết Hàn Mặc chém luôn.
- ta có kế này!
- ta cũng nghĩ vậy!
- haha...
Thiên Long đang tính hiến kế, nghe thấy Tuyết Hàn Mặc ánh mắt nham hiểm nhìn mình, cả hai đều cười lớn lên làm cho hộ vệ của họ ở ngoài một đầu hắc tuyết chả hiểu gì.
Tuyết Hàn Mặc và Thiên Long đều là kẻ thông minh, mà kẻ thông minh nhìn ánh mắt nhau cũng có thể hiểu ý đối phương là gì, Thiên Long đã có kế hoạch, Tuyết Hàn Mặc cũng đã biết Thiên Long kế hoạch là gì, quả nhiên nói chuyện với người thông minh cảm giác nó thoải mái.
Thiên Long đang muốn đến Đan tháp ở nơi đây, vì Đan Tháp cực nổi tiếng, nhưng lại hết sức cao ngạo, mỗi một tỉnh chỉ có duy nhất một chi Đan Tháp, còn hai thành phố lớn Trùng Khánh và Bắc Kinh được đặc cách có hai Đan tháp ở một thành phố, Thiên Long muốn đến Đan Tháp Cam Túc được nằm ở Miền Nam, nơi xa hoa nhất tỉnh. ( Chảnh chọe chứ Kiêu cái cái gì?)
Không phải để chơi, mà Thiên Long còn thiếu ba loại linh dược, khắp đường đi tới đây Thiên Long đã mua một đống sáu loại linh dược, còn thiếu ba loại nữa, mục tiêu là chữa lại thể chất cho Tuyết Băng Băng, cái con bé này đang yên đang lành tự đi phế đi làm gì? To cái đầu mà ngốc nghếch, làm cả đoạn đường đến đây Thiên Long không nghỉ giây phút nào đưa Sinh Mệnh lực vào cơ thể Tuyết Băng Băng để vuốt ve hạ nhiệt nơi bị tổn thương, chứ không cứ để lâu lâu nó đau lên làm Thiên Long chịu không nổi, con bé yếu ớt không được cái gì chứ hơi đau tý khóc giỏi lắm.