Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn

Chương 133: Ám Sát



Tuyết Hàn Mặc chợt nghĩ tới gì đó, nhíu mày hướng Thiên Long:

- ngươi cảm thấy ta rất nhẫn tâm?

Thiên Long nói:

- không, kẻ không vì mình trời tru đất diệt!

Tuyết Hàn Mặc nghe vậy chỉ biết thở dài, vỗ vai Thiên Long nói:

- sinh tử lần này ta không giúp gì được cho ngươi rồi!

Hai người này đang nói gì đây, cứ như người trời nói với nhau, Thiên Long nói:

- mấy hôm nữa khuyên hai con bé kia về đi học lại đi, lần này ta đi có chút hơi lâu đấy!

- được!

Nghe Tuyết Hàn Mặc trả lời chắc nịc Thiên Long lập tức vù cái biến mất, cậu ta muốn đi tìm lá Kim Quang Đề, nhưng trước khi đi sẽ giúp Tuyết Hàn Mặc một tay, không biết việc gì đó nhưng nhất định sắp biết rồi.

Về phòng Thiên Long tạo cách ôm khí công lôi hai con bé đang nhảy nhót vào trướng phòng của mình hành sự, làm hai cô bé giãy giụa đỏ mặt kịch liệt phản đối, nhưng cũng bất lực thôi, Thiên Long chinh chiến xa trường một đêm ròng rã, sáng hôm sau Thiên Long không nói một lời lập tức biến mất, một đường lao về phía nam Cam Túc.

Khi Thiên Long đi không khí lần đi này ở nơi Tuyết Hàn Mặc trở nên trầm mặc hẳn đi, tuy mọi người không biết Thiên Long lần này đi đâu, bao giờ về, thế nhưng họ cảm giác sẽ lâu đấy.

Tối đến Tĩnh Như và Tuyết Băng Băng đã có thể lết xuống giường rồi. cả ngày nay nằm trên giường chờ Thiên Long đến xin lỗi các kiểu nhưng không thấy gì, cuối cùng họ đành đi tìm Tuyết Hàn Mặc hỏi, Tuyết Hàn Mặc ngồi trong đại điện bị nhị nữ đối chất toát hết mồ hôi lạnh, một trù tướng như cậu ta không ngờ cũng phải có ngày lắp bắp nói không ra câu như hôm nay đúng là khó.

- nhị ca không nói Thiên Long đi đâu đúng không?

Tuyết Băng Băng hung thần ác sát, sát khí đầy mình đe dọa nhị ca, bây giờ nhị ca đã đến đường cùng rồi, không làm gì được muội muội nữa đâu.

- ta thật sự không biết mà!

Tuyết Hàn Mặc đầu hắc tuyến không biết phải nói sao, trong lòng đã bỏi thăm mười tám đời họ hàng nhà Thiên Long rồi, tên khốn này vậy mà đi không thèm tâm sự với lão bà của mình, một đường bỏ đi hiên ngang lẫm liệt, để lại hai cái đại đại phiền toái ngồi đây!

- Mặc ca ca nói cho Như biết đi mà!

- được được rồi... ta nói... ta nói được chưa!

Tuyết Hàn Mặc chịu thua rồi, con bé kia nó dễ thương quá trời, nếu không phải của Thiên Long chắc Tuyết Hàn Mặc cũng nhảy vào một chân rồi.

- Thiên Long lần này đi xa tìm thuốc chữa bệnh cho hai đứa, chắc lâu đây, sớm thì nửa năm dài thì vài năm đấy!

- Cái Gì?

Hai cô bé đồng thanh hô lớn, đi gì mà lâu vậy? như vậy không phải ép họ đi về hay sao? Nhìn ánh mắt như đinh đóng cột nhà của Tuyết Hàn Mặc làm hai bọn họ tuyệt vọng luôn.

Tra khảo thêm lúc nữa hai cô nàng mắt đỏ hoe đi về phòng, không thiết ăn uống gì luôn, sáng hôm sau họ bắt vé máy bay, bay về đất Việt, Thiên Long đã đi vậy ở đây làm gì nữa, đi về học có bạn có bè vui hơn chút.

...

Thiên Long một đường đi tới trung tâm Vũ Uy thủ phủ Lương Châu, sát khí che dấu không hề dấu diếm, nơi Thiên Long hướng đến là Vô Mạng bang, vào một quán nước nhỏ, ngồi ở một góc phòng Thiên Long chăm chú nhìn từng hành động mọi người trên phố, mấy ngày nay nơi đây náo loạn vô cùng, người của chính phủ trang bị vũ trang cùng với rất nhiều võ giả đi tuần tra trên đường đông như kiến, Vô Mạng bang hiện tại đang ở thế phòng thủ.

- ngươi có biết Vô Mạng bang đã bị bắt hết chưa?

- đâu có, hình như mới bắt bang chủ thôi mà?

- thì bắt bắt bang chủ không phải cái bang nó nát còn gì?

- ngươi thì biết cái gì, thập nhị trưởng lão lập ra để thờ à!

...

bàn kế bên đang bàn tán xôn xao, nghe vậy Thiên Long lập tức nhảy qua, vẻ mặt tỏ ra thân thiện đến lạ:

- các vị huynh đệ, có thể cho ta hỏi chút thông tin về Vô Mạng bang được không?

- không thành vấn đề, vào đây góp gạo đi tiểu đệ!

Nhìn mặt Thiên Long có vẻ rất khách khí nên đám võ giả cũng không có bực bội, vào quán tán chuyện còn ăn uống là phụ thôi, càng đông càng vui.

- không biết các vị có biết, lần này chính phủ đến đây là cử người thực lực cao nhất là bao nhiêu vậy?

Nghe Thiên Long hỏi vậy, cả đám liền rơi vào trầm tư, thông tin này khá bí mật, nó là bí mật nhà người ta sao họ biết được?

cộp cộp...

Hai tiếng vang thanh thúy vang lên, trên bàn đã có hai cục vàng như hai viên đậu phộng, cả đám lóa mắt lên còn hơn đèn pha ô tô, một trung niên ôm hai viên vào ngực cười tươi, chắc tên này trùm chỗ này, về nhà chia sau, hắn ghé vào nói nhỏ:

- lần này tới đây có 3 bị hóa thần nhị trọng, là Hóa Thần đó a.

Thiên Long nghe vậy khịt mũi khinh thường rồi đấy, vậy là cái đám này vẫn còn non lắm, riêng tên lão đại Vô Mạng Bang đã là Hóa Thần Nhị trọng rồi, Thiên Long không tin trên đời này có kẻ nào mạnh được như cậu ta, nếu xét theo khía cạnh nào đó bốn kẻ thực lực bằng nhau đánh nhau, cho dù thế nào ba đánh một cũng không thể ăn lại, kẻ kia chỉ cần thủ thì trong cùng cấp độ đánh cũng phải mấy ngày, mà phía nhà nước lại không chờ được đâu, có chờ được thì hai tên hoàng tử kia cũng không chờ được, hai kẻ kia chả đang máu về nhà mà tranh giành nhau cái ghế chủ nhà kia kìa, lập công nhanh, mà còn một tên bệnh hoạn gần đất xa trời tổn thương đan điền Tuyết Quân Chủ cần một cao thủ khá cao đi cạnh để nuôi dưỡng, tuy hắn đã là phế vật nhưng cha hắn vẫn sẽ cử cao thủ chữa thương nốt cho hắn thôi.

Thiên Long nghĩ sơ sơ đã ra cả ngàn cái lý do phải có cao thủ Hóa Thần nhị trọng trở lên, nhất định phải có chứ không thể nào không có được.

Biết là đám người này cũng chỉ tạp lai Thiên Long lập tức lên đường, ý của Thiên Long đã quyết, giết là giết, 2 thằng oắt con giám đụng vào con bé của hắn, điều này đã đụng vào cấm kỵ tuyệt nhiên của Thiên Long, đụng vào Thiên Long thì có thể cho qua, nhưng đụng vào cái bản mạng tinh thần này là khó sống rồi.

Thiên Long và Tuyết Hàn Mặc đã tính, hiện tại Vô Mạng bang như rắn mất đầu, mà theo Tuyết Hàn Mặc đã dự đoán sơ sơ, lần này chơi liều, đấu với triều đình xem sao, một chết hai sống, sống thì đi tỉnh khác làm lại từ đầu.

Thiên Long giết hai tên hoàng tử. còn lại Tuyết Hàn Mặc tự tính.

Vô Mạng bang nằm ở một nơi sơn cùng thủy tận, nếu có thể ví thì nó như kiểu một khu du lịch ở đất Việt. nhưng bị một thế lực nào đó chiếm đóng, đây chính là Vô Mạng bang đang tọa trấn ngay trên.

Xâm nhập vào bên trong Thiên Long thấy khắp nơi đều căng như dây đàn, người của bang đã bị bắt đi đâu gần hết, chỉ còn lại lẻ tẻ vài tên mặc đồ của bang đi xu dọn, hầu như chủ yếu toàn người của triều đình, đông như kiến.

- bịch bịch bịch...

Một tóp lính xếp hàng đi tới, Thiên Long ẩn nấp căn căn giết một tên lính đặc cảnh lập tức mặc đồ tên đó vào mặt mũi che kín tiếp bước theo đoàn đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.