Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn

Chương 154: Sư Tử Giận Dữ



- ta nói cho ngươi biết, ta là con cháu danh gia vọng tộc, đệ tử ngoại môn Phiêu Diêu Môn, gia cảnh giàu bậc nhất một thiên địa, sư phụ trong môn phái ta là Bạch... À mà thôi nói ngươi cũng chả biết, đó đó... Ngươi thấy gia thế ta hiển hách không?

Theo nãy giờ tìm hiểu, Thiên Long biết tên này là Lang Khắc Hàn, hình như mới biết chỉ có vậy, nghe Lang Khắc Hàn say say chém gió, Hư Huyễn ngồi một bên không chịu nổi:

- ngươi là con cháu danh gia vọng tộc nhưng cũng chỉ là một chi thứ, mà chi thứ cũng không phải người quan trọng gì, trên ngươi nhiều huynh trưởng, Gia tộc Lang gia đúng là hiển hách một phương thiên địa, nhưng ngươi cùi bắp.

- nàng...

Lang Khắc Hàn tay run run chỉ Hư Huyễn, không biết nói sao nữa, nói một phát đúng tim đen, Thiên Long thấy vậy vội hạ nhiệt:

- ngươi không cần cãi nhau với phụ nữ, phụ nữ ai cũng xấu tính không nên cãi nhau với họ.

- đúng đúng ngươi nói đúng, cái này ta công nhận.

Lang Khắc Hàn nghe Thiên Long nói vậy gật đầu như băm tỏi, phụ nữ chỉ cần ba người ngồi chung được ví như một đàn vịt.

Thiên Long vỗ ngực hò:

- ngươi kém lắm, ta đây này, không môn không phái, gia tộc không có, người thân chưa hết năm đầu ngón tay, tự do tự tại, không ai làm phiền, mỗi tội nhiều người nhớ thương truy tìm ta xuất, ta phải chạy đông chạy tây đó a, ta là người nổi tiếng A... A.. A...

Còn chưa nổ hết Thiên Long đã cảm giác da thịt nơi eo phải của mình nó đang xoay thuận chiều kim đồng hồ, nếu còn xoay nữa Thiên Long không khóc mà tự có nước mắt. Đây là hậu quả của nói xấu chị em phụ nữ ngay trước mặt họ.

Thiên Long vội rụt tay ôm lấy ngọc thủ Hư Huyễn vỗ vỗ nhẹ, cảm giác tay Hư Huyễn giật nhẹ cái rồi thả ra Thiên Long mừng rớt nước mắt, nhưng vẫn ôm lấy mu bàn tay cô nàng đang nắm thật chặt.

Hư Huyễn lần đầu tiên bị một nam nhân nắm tay luôn, nàng giật mình một cái có ý rụt tay về, nhưng Thiên Long cũng ngà ngà say rồi có biết cái gì đâu, không hiểu ý nữ nhân hay mượn rượu tấn công, phải tới một lúc lâu Thiên Long gắp đồ ăn mới bỏ tay ngọc Hư Huyễn ra, làm cô nàng ôm tay cúi mặt xuống không dám ngẩng đầu lên, phía sau lớp mặt lạ không ai thấy khuôn mặt nàng đỏ bừng bừng như gấc chín.

- ta nói ngươi nghe, sắp có một hang động mở khai phong ấn 100 năm một lần, bên trong đó đảm bảo có bảo vật, ngươi có muốn đụng một chân không?

Bạch y hướng Thiên Long tiết lộ bí mật, đây là bí mật cấp cao gia tộc nhà Lang Khắc Hàn, hang động đó có niên đại cả kỉ nguyên, nhưng một hang động như thế xuất hiện đương nhiên không thể che dấu lâu, bị rất nhiều gia tộc khác xâu xé, vì thế cứ đến thời hạn các gia tộc sẽ mắt nhắm mắt mở cho cho cháu mình vào, người ngoài muốn vào sẽ phải nộp một khoản phí không hề nhỏ, cùng với khi đi ra bảo vật sẽ phải kiểm tra và chia ra, phía gia tộc bốn thành phía võ giả đóng phí đi vào sáu thành, đừng nghĩ như vậy là quá khắt khe bóc lột, sân nhà người ta, người ta có quyền ra luật, không vì thế mà các võ giả hay mạo hiểm giả bỏ qua, theo họ nghĩ bên trong phải có bảo vật thiên tài nhiều cỡ nào mới khiến đám gia tộc ăn mặn cỡ đó, cho nên cứ đến hẹn lại lên, cứ mở phong ấn là có võ giả đi vào.

- bao giờ mở phong ấn?

Thiên Long đang rảnh, đi chơi tý cũng được, bảo vật ư? Haha... Có một cái máy dò bảo vật di động ngay bên cạnh, Thiên Long rãi nó chảy muốn ngập một thủ phủ.

- hựm...

Như cảm nhận được ý nghĩ của Thiên Long, Hư Huyễn hựm nhẹ không thèm để ý, nàng bây giờ chỉ muốn buổi tiệc này kết thúc, để tìm một chỗ ăn thôi, cái bụng giương trống phản đối kịch liệt rồi.

- giờ này ba ngày nữa.

- được rồi, ta cũng sẽ đi cùng với ngươi!

Nghe vậy Lang Khắc Hàn đập bàn khó chịu:

- ngươi làm gì mà nghiêm túc vậy, ta có cầu xin ngươi đi đâu mà ngươi đáp ứng đi với ta như ban phước vậy!

- ta đây là muốn ban phước đấy ngươi muốn sao?

- được ngươi giỏi, may là hôm nay ta tâm tình đang tốt, tha cho ngươi một mạng.

- ta hôm nay tâm tình đang rất xấu, ta cứ muốn đánh nhau cơ!

...

Hư Huyễn kệ luôn, mồm chửi nhau mà tay cứ cụng rượu uống như nước, nam nhân toàn thứ khó hiểu, nay mới đánh nhau ngươi chết ta sống, hôm sau đã thấy ngồi chung một bàn uống rượu khí thế.

Thân phận của Hư Huyễn đến nay Thiên Long chưa thể nào biết được thứ gì, nó bí ẩn làm sao sao ấy, nói chuyện với ai thì Thiên Long không biết, chứ nói chuyện với Hư Huyễn cái gì nàng đã không muốn nói là nàng im luôn, người khác thì đánh trống lảng nói đông nói tây, với Hư Huyễn thì xin lỗi cuội đời, nàng không hé môi.

Trời chạng vạng chiều tối, tạm biệt Lang Khắc Hàn ba ngày sau gặp mặt tại điểm hẹn, Thiên Long mua một lốc sữa to với rất nhiều đồ ăn, gói lại đeo sau lưng, xé tạm hộp sữa đút cho Hư Huyễn uống, nàng đã đói meo bụng rồi, không cho nàng ăn nữa là nàng xỉu mất, ở mấy nơi rừng rú hiểm địa lúc đó thì không sao, vẫn miễn cưỡng nhịn đói được vài ngày, thế nhưng ở nơi có thể mua đồ ăn đố ai chịu nổi không ăn một ngày đó.

Thiên Long chỉ biết thở dài, con gái ai cũng lười ăn, buổi sáng chỉ cần một hộp sữa, đôi khi bữa trưa và tối gộp chung làm một.

Bế Hư Huyễn đi vào một nhà nghỉ, để nàng trên giường ngủ ngon, Thiên Long khinh vân chạy đi thật xa để tìm mấy chỗ đèn đỏ xả dương khí một cái, chịu không nổi luôn, ai hiểu nổi cái cảm giác cả ngày ngửi mùi hương của một mỹ nữ mà chạm tay nó cũng khó khăn, ôm hay cõng thì cảm giác phê thì phê thật, nhưng mà cách nhiều lớp vải quá, cứ thịt chạm thịt là sướng nhất.

Thiên Long không cần đi tìm quá xa đã có một dàn gái gọi hạng vip, kêu mấy cô xinh đẹp lên, vậy là một đêm để xả dương khí, đi gái vầy thì chả có gì để tả, chỉ như là xả khí thôi chứ gái gọi thì có gì hấp dẫn đâu.

Sáng sớm hò hét xong Thiên Long khăn gói chốn mất dạng, đây người ta gọi là không có tiền nhưng vẫn hít * thơm, thực lực cao để làm gì? Đương nhiên là để chạy, Thiên Long hiếp free xong quần áo biến mất tích không một bóng dáng, theo Thiên Long suy nghĩ như vầy:

- ta hì hục cả đêm mồ hôi lấm tấm khổ sở, các ngươi chỉ việc nằm mà rên sướng gấp nhiều lần ta, mắc mớ gì ta phải trả tiền, ta không lấy tiền là may!

Với cái suy nghĩ đó Thiên Long bỏ đi mà không hề cảm thấy có lỗi gì! Ăn sẵn quen rồi đây.

Về tới nhà nghỉ Thiên Long mở cửa đi vào, toàn thân sảng khoái tinh thần phấn chấn, vừa bước vào trong đã thấy Hư Huyễn ngồi thơ thẩn trên giường, rùng mình một cái cười khan:

- mỹ nữ, nàng dậy sớm vậy?

Hư Huyễn khó chịu nhìn Thiên Long:

- ta không phải mỹ nữ, còn bây giờ mặt trời đã ở giữa đỉnh đầu rồi, ta ngủ kiểu gì?

Chợt nàng nhảy xuống giường, chân ngọc còn chưa kịp sỏ dày lao lại chỗ Thiên Long, nàng hít nhẹ một cái, gầm nhẹ:

- trên người ngươi có mùi nữ nhân!

- đâu... đâu... có! Ta... Ta... cả đêm luyện công, không hề gần nữ sắc!

Thiên Long lắp bắp, mới sáng sớm mà mồ hôi lạnh đầy đầu, đứng nghiêm còn muốn hơn quân đội huấn luyện.

- ta có hỏi ngươi gần nữ sắc hả? Nói! Đêm qua đi đâu?

- ta... ta... ta qua bên phòng bên này ngủ này, nàng có thấy ta chính khí không, ta vẫn kìm nén được tý cầm thú trong người a.

- nửa đêm ta tìm hết rồi!

- à nhầm, đêm qua ta ra ngoài luyện công!

- ngươi...!

Không làm sao được nữa Hư Huyễn giận dữ chỉ tay vào nhà tắm:

- ngươi cút vào bên trong tắm thật sạch, ta đi mua cho ngươi bộ đồ mới, ta không thể nào ngửi cái mùi nữ nhân nào, ngươi hiểu không?

- hiểu hiểu... hiểu, ta lập tức đi tắm... lập tức đi... nàng bớt giận... ảnh hương dung nhan...

Thiên Long vội vã chạy như thiêu thân. Đời hắn sợ nhất nữ nhân giận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.