Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn

Chương 165: Trận Đầu



- Tùng Khúc ngươi là đồ hèn!!!!

Phạm La La tức giận hét lớn, âm thanh có thêm tý nội lực làm tác dụng gấp mười như sư tử hống, Thiên Long thấy vậy không nhanh không chậm cũng nói, nhưng còn pha thêm tý sóng Tinh Thần vào bên trong lời nói:

- haizz... Bị cả người mình thích mắng, không đáng mặt nam tử, ta đoán nếu mẹ của hắn còn sống bị tên kia nhổ cả nước bọt vào mặt hay đã chết bị đào cả mộ lên, chắc hắn cũng không dám làm gì, nhóm chúng ta không ngờ lại có một phế vật không hơn không kém giun... Giun... Giun... Dế... Dế... Dế...

Âm thanh phát ra, cuối cùng trong đầu mọi người cứ ong ong hai chữ cuối cùng, ai cũng cảm thấy Thiên Long chửi vậy hơi quá, dù sao người ta sống tình cảm nó vậy, nói vậy rất quá đáng.

- các ngươi thấy ta nó sai ư? Đừng nghĩ vậy, các ngươi có thấy ai bỏ cả công sức của nhóm, của huynh đệ ra để mà dâng cho địch hay không? có thấy ai bị ức hiếp tới nỗi hình thành tâm ma chứ không dám bật lại không? Người xưa có câu, chó cùng dứt dậu, Tùng Khúc tên này còn không bằng chó... chó... chó...!

Lần này Thiên Long lại dùng thêm sóng Tinh Thần vào lời nói nhiều hơn khi nãy, mọi người phẫn nộ nhìn Thiên Long, nửa muốn cãi lại nửa cũng tức giận Tùng Khúc, Thiên Long nói đúng nhưng nó như vậy hơi quá, mặc dù là vậy.

Hư Huyễn dựt dựt tà áo Thiên Long liên tục ra hiệu thôi đi, nhưng không cản được, chỉ biết cúi mặt đỏ hoe mắt, cái nhóm này nàng không quan tâm, nhưng Thiên Long tức giận thật sự rất đáng sợ, đây không phải Thiên Long nàng thích, khi Thiên Long giận dữ thật sự rất rất kinh khủng...

- Không Không.... Ta không phải loại người đó, không...

- La La nàng đừng khinh bỉ ta.

- mẫu thân ta kẻ nào dám đụng đến????

- công sức huynh đệ ta mấy ngày nay kẻ nào dám chiếm?

- Ta là một nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, không thứ gì có thể so sánh được với ta...

- Đụng đến ta không sao, nhưng đụng đến người thân ta, TỬ!!!

Tùng Khúc đột nhiên gào lên, đoạn kiếm như phai màu mỗi khi gặp Tùng Quất nay lại bùng cháy rực lửa, hắn lao lên hất tay Tùng Quất ra một kiếm như Sói rít chém một đường nơi ngực Tùng Quất, cả hai bay ra giữ lấy khoảng cách.

- thằng con rơi mày dám chém tao?

- Liệt Sơn Quyền...

Tùng Quất tức giận lao lên, vừa rồi không để ý đang đánh hăng quá, ai mà nghĩ tên Tùng Khúc này lại dám bật lại, điên hay sao, hắn tức giận vận công dùng vũ kỹ lao lên giết cho bằng được Tùng Khúc.

- Gừ...

Tùng Khúc bật ra một chân quỳ chân đứng, tay trái chạm đất tay phải cầm đoản kiếm đưa về sau đầu hất lên, bộ dáng săn mồi hết sức máu tanh, gầm gừ nhẹ Tùng Khúc lao lên, mặc một quyền của Tùng Quất đến.

- Rầm Rầm...

Nhận trọn một quyền của Tùng Quất làm toàn bộ bả vai trái Tùng Khúc bị chấn gãy hết xương, chi trái đã mất sức chiến đấu, tay phải một kiếm đã lấy đi một chi phải Tùng Quất.

- Ảo Ảnh Lăng Ba!

Một chiêu xuất ra Tùng Khúc lập tức biến mất, sau đó từng tia quang mang sáng rực kẻ ngàn đường sáng, mỗi đường sáng lướt đi lướt về để lại trên người Tùng Quất một vết chém không sâu không nông một phân mốt.

- các ngươi đã thấy chưa, đây là kích động tinh thần, nếu không giúp hắn thoát khỏi tâm ma, sẽ làm hắn mãi mãi ở cấp độ Nguyên Anh mà tuyệt đối không lên được Hóa Thần, nếu cố cưỡng ép lên chỉ có tẩu hỏa, nhân lúc tinh thần hắn yếu nhất, ta đánh thẳng vào tinh thần, một là sụp đổ mãi mãi là đồ hèn, hai là tỏa dáng rực rỡ, như các ngươi thấy đó!

Nghe Thiên Long nói làm mọi người muốn quỳ xuống vái bắn vài cái, ngươi thâm cũng thâm vừa vừa thôi, may là thành công đó, chứ thất bại chúng ta vừa mất bạn vừa cách ly ngươi, chúng ta sẽ liều mạng với ngươi còn kịp, nhưng cách của Thiên Long là điều cuối cùng, tâm ma đã ngấm vào xương tủy, hơn ba mươi năm chứ ít gì, để mà giúp hắn thoát khỏi tâm ma cần liều thuốc nặng, mà liều thuốc nặng chắc chắn có nguy hiểm.

Nhưng nói sao đi nữa Thiên Long tên này có gì hắn không làm được không vậy? Đây là thắc mắc của mọi người, chỉ cần nhìn nhận một chút tình hình, sau đó chưa tới một cái chớp mắt không để người ta suy nghĩ hắn đã có một cái biện pháp, bá đạo khỏi hỏi, sau này hắn có làm gì đi nữa, cứ chỉ cần đẩy thuyền thôi, việc thành sẽ biết kết quả, không nên nóng vội mắng hắn.

- cô bé ngốc!

Thiên Long xoa đầu Hư Huyễn nhẹ, làm cô nàng lấy làm tinh thần ôm cánh tay Thiên Long thật chắc, nói sao đi nữa khi nãy hắn cũng thật đáng sợ, nàng còn nghĩ nếu không vướng đang diễn kịch với kẻ chưởng khống cái không gian này, phản bội đồng đội như vậy Thiên Long lao lên giết cả ta lẫn địch rồi.

Còn gì nữa, phản bội là cái thứ gì đó Thiên Long tuyệt không thể chấp nhận, từ khi mới chớm bước chân giang hồ đã bị một lần suýt chết, đã đánh sâu vào nhận thức Thiên Long một cái hố sâu khác cốt ghi tâm không thể phai nhòa.

Đột nhiên Thiên Long lao lên tốc độ chóng mặt.

- Rầm...

Sóng xung kích thổi tung một không gian đất đá rộng lớn bay đi, chính giữa bên dưới đất là Tùng Khúc và Tùng Quất đánh nhau, trên không trung đầu họ là Thiên Long và Tôn Thất Cấp giao trưởng, Thiên Long cười nhẹ:

- haha... Đã chiến đấu, một là chết, hai là đầu hàng!

- được, được lắm! Trận đầu chúng ta thua.

Một lệnh ban ra mọi người vội lao ra ôm cánh tay cùng Tùng Quất về, dùng đan dược kết hợp cùng Linh Dược có thể nối lại cánh tay, còn phần bị thương cái này chắc tự hồi phục được.

Đám Lang Khắc Hàn cũng lao lên khiêng Tùng Khúc về, xem ra lần này bị thương dưỡng sức không phải là nhanh cho được a.

Chợt Tùng Khúc dùng tay phải nắm lấy tay Phạm La La đang run run khàn khàn nói:

- ta không phải phế vật đúng không?

- đúng vậy đúng vậy, ngươi là nam nhi đầu đội trời của ta!

- Của Ta...

Nghe Phạm La La nói xong câu, Tùng Khúc nghe mà ấm lòng, không biết do bị thương bất tỉnh hay do hai chữ Của Ta mà bất tỉnh, nếu mà vì hai câu cuối mà bất tỉnh, vậy chắc chắn là nam nhi lưu manh rồi, lấy đâu ra đội trời, nhưng theo ta nhất định Tùng Khúc bất tỉnh là do... bị thương, chứ không thể nào vì gái mà bất tỉnh được! ( ọe)

Trận đầu thành công ngoài mong đợi, từ thua hóa thắng chỉ trong chớp mắt, đám Thiên Long đã có tinh thần để mà chiến một trận hăng say tiếp.

- trận sau ai muốn lên?

- để ta!

Lang Khắc Hàn ngứa tay hết sức, hắn chỉ muốn có ai chém mình vài nhát cho đỡ ngứa da ngứa thịt, chứ bữa nay cũng chưa có ai giúp vận động cơ bắp.

Khi nãy là Tùng Khúc và Tùng Quất hai kẻ có thực lực ngang cơ nhau không nói, đây Lang Khắc Hàn thấy Tôn Thất Cấp cử ra một tên Cửu cấp Nguyên Anh cậu ta không ngán mà bắt đầu lao lên ứng chiến, nhìn Tùng Khúc đánh quả thực rất ngứa thịt, đặc biệt tên đi ra ứng chiến kia Lang Khắc Hàn có thù riêng, nói chung thù thì ai cũng có, chỉ là sâu hay đậm.

- Lang Khắc Hàn...

- Hổ Liệt Kha...

Hai bên âm trầm nhìn nhau cười gằn, xem ra hai kẻ này vừa là người quen cũng vừa là kẻ thù sâu đậm, Hổ Liệt Kha biết chắc chắn khi mình đi ra bên đó Lang Khắc Hàn cũng sẽ đi ra, bởi giữa họ có một cái ân oán không hề nhỏ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.