Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn

Chương 184: Luyện Kiếm



~ lời cuối ta để lại, hãy cố mà sống! Đời người được mấy lần huy hoàng, thực lực hiện tại thấp không cần tự trách, sau này độc tôn thiên hạ khi nhớ lại đó là thời kỳ huy hoàng, là trang sử sách bất diệt của ngươi, khi ngươi độc tôn, ta hỏi ngươi! Ngươi khi đã không còn đối thủ liệu có chán không? Không còn huynh đệ có buồn không? Không còn môn phái có buồn không? Gặp người lạ chưa kịp làm thân người lạ đã quỳ rạp vái lạy liệu có buồn không? Vì thế hãy chân trọng, tuy ta là Ma, Ngươi cùng là Ma, nhưng hãy trân trọng những gì mình đang có, dù là địch hay hồng nhan, hãy cố mà nhớ, sau này tưởng nhớ lại cũng là thú vui, ta kể ngươi nghe, ta đã dành một ngàn năm chỉ để nhớ lại quá khứ vừa cười vừa mắng, còn có cả vừa khóc nữa cơ… Haha…

Thiên Long nghe vậy đôi mắt đỏ hoe, một kẻ lạnh nhạt như Thiên Long lại có thể rớt nước mắt vì những lời người khác nói là chuyện tuyệt đối không có, nhưng những lời lão tổ nói quả thực rất thâm thúy, không xúc động không được, người chứ có phải sói đâu không biết khóc, nhưng đôi khi sói cũng rơi huyết lệ mà.

Lời chân thành đã nói hết, Thiên Long và Thiềm Thừ im lặng trong nửa canh giờ, Thiên Long thực sự không thể nào tin mình lại là nhân vật chính trong một bộ truyện nào đó, hay là một bộ phim nào đó, nhưng có chối cũng không thể phủ nhận Thiên Long phải gánh vác trọng trách là một người Dẫn Đạo!

Mà Dẫn Đạo là gì thì không thể tiết lộ nữa, sau này cơ duyên đến sẽ biết, nay đã tiết lộ quá nhiều thiên cơ rồi.

~ lão Thiềm Thừ, tại sao nơi đây không thể nào có sinh vật sống, ngươi lại có thể sống được tới giờ này và ở đây?

Thiên Long kỳ quái vô cùng, nơi đây chỉ toàn quái vật, toàn vong linh dơ bẩn nhập xác hoàn hồn, tại sao lại có một thần thú sống tốt nơi đây?

~ haiz… Ta cũng chỉ là cố giúp ân nhân hoàn thành di nguyện, gặp được các ngươi ta cũng sẽ về thăm lại gia tộc, nơi đây đã cố hoàn thành tốt!

Thiềm Thừ xoay người đầu hướng trời nghĩ bơ vơ, có thể nói nó là có huyết mạch nồng nhất, là nguyên thủy của các loài Cóc, đã nhiều năm qua đi, nó muốn ra khỏi nơi này đi kiếm những gì từng thuộc về nó.

~ Ta đi trước!

Thiềm Thừ rảo bước dần dần biến mất, Thiên Long ngồi đất khoanh chân bắt đầu luyện Ma Kiếm.

~ Hấp..

Đưa tay hấp thụ chồng Thạch Nhũ nhỏ, một canh giờ sau Thiên Long mở mắt ra, thấy chồng thạch nhũ đã tan thành vụn phấn, nhưng trong đám vụn phấn lại có một cái hộp, tò mò Thiên Long mở ra xem luôn.

~ Khấp….

Bên trong là một Bông Hoa, bông hoa này Thiên Long khẳng định đẹp tuyệt đối, trên đời không có một bông thứ hai Thiên Long đảm bảo, không mùi không vị, nhỏ nhắn đẹp đẽ rực rỡ, còn chưa kịp ngắm kỹ bông hoa đã hóa một luồng bạch sắc quang mang lao vào trong ngực Thiên Long, Thiên Long vội vã đưa thần thức vào Thất Tinh Long Mạch xem bông hoa đó muốn đi đâu.

~ ào…

Không cần suy nghĩ bông hoa đó lao vào hồ Sinh Mệnh Chi Tuyền, liền biến mất không còn một dáng, mà mặt hồ Sinh Mệnh Chi Tuyền cũng hoàn toàn không có biến đổi gì lạ, Thiên Long đành bỏ qua, sau này có chuyện gì xảy ra sẽ biết không phải vội, khi nãy cảm nhận bông hoa kia nó có một tia ý chí mãnh liệt lao vào hồ linh dịch, ý chí như kiểu tri kỷ nhiều năm gặp lại.

~ Thành…

~ Bùm…

Để tạo ra Ma Kiếm Thiên Long đã mất nửa ngày trời, nhưng hoàn toàn vô dụng, không thể thành nổi, ngay cả khi Thiên Long cố gắng tạo một thanh kiếm gãy thôi, thế mà cũng không nổi, nhưng Thiên Long là ai, dăm ba cái khó khăn càng kích thích Thiên Long.

~ thành… thành… thành…

~ bùm… bùm… bùm…

Thiên Long vô lực gào thét, nhưng khó, quá khó, không thể luyện được, chán đời cậu ta lấy một tia ma khí, đan xen với những bụi khí quyển vỡ nát bên trong đan điền, năng lượng truyền vào không nhiều không ít.

Một thanh kiếm hình thành, sáng lấp lánh, Ma vụ tỏa ra phập phù… Kiếm hình thành khuôn dạng sơ khai, không có hoa văn, không có kiểu dáng bắt mắt, chỉ là một thanh cương kiếm thô sơ.

~ bùm…

Lại bại, nhưng đã có kết quả tốt. Có thể giữ trạng thái của kiếm được một giây Thiên Long cảm giác đã có thành tựa cực lớn.

Nhìn một đống sắt thép trong góc động Thiên Long cảm giác rất kỳ lạ, tại sao Bất Bại Vô Địch lại để đống sắt vụn nơi đây? Khi vào Thiên Long không hề phát hiện ra bởi chúng trải qua năm tháng cũng đã biết ngụy trang màu của thạch động.

Rảo bước tiến lại, cầm từng lá thép lên, Thiên Long vận chút lực vo tròn lại.

~ hửm?

Chuyện xảy ra làm Thiên Long có chút khó hiểu, rất cứng, cứng rất cứng, với trình độ hiện tại sắt thép ở cái thế giới này Thiên Long vò như bùn, nhưng những lá thép này lại không nổi, rất cứng, cậu ta có thể khẳng định trên thế giới này không thể có chỗ nào tồn tại cái thứ này được.

~ wow ta hiểu rồi!

Thiên Long đã hiểu dụng ý của đống lá thép này, muốn hình thành một thanh kiếm thì cần phải có gì? Đương nhiên là một vật gì đó, mà Ma Kiếm là gì? Là thứ cao ngạo tới nỗi trên đời này làm gì có thứ gì xứng tầm để tạo ra nó, Ma Kiếm cần là bảo vật, bảo bối, nó cần những thứ tinh hoa của bảo vật, khi có tinh hoa nó sẽ tự thành hình thôi.

Thiên Long bắt đầu tiếp tục quy trình tạo Ma Kiếm, nhưng lần này Thiên Long không cố đấm ăn xôi tạo ra nguyên thanh kiếm, thứ đầu tiên Thiên Long tạo ra là một mũi kiếm, một mũi kiếm đen như hố đen vũ trụ, cố gắng duy trì một lúc Thiên Long dần đưa nó ra ngoài, chạm vào từng lá thép, đầu tiên là lá thép thứ nhất.

~ Xèo xèo…

Nó đang ở dạng sơ khai, vẫn đang còn quá mong manh dễ vỡ, cắn nuốt một lá thép mất cả nửa canh giờ, sau khi cắn nuốt được một lá thép, mũi kiếm đã như được tiếp thêm lực, không sợ no chết chỉ sợ chết đói, có lần đầu chắc chắn có lần sau, Ma Kiếm ở dạng mũi kiếm bắt đầu ra sức cắn nuốt số sắt thép còn lại, theo Thiên Long đó là sắt thép, nhưng đối với cao thủ đó là Thần thiết, là vật chất lấy từ thế giới khác về, là thứ mà các đại năng gọi Thiên Ngoại Cương Thiết. Vật chất cứng rắn công nghệ trái đất chưa thể xử lý, nếu có thể cắt nhỏ đan vảy làm bảo giáp tuyệt đối có thể hóa giải chiêu thức Động Hư thần tọa.

Càng cắn nuốt càng nhanh, chưa tới hai ngày đã cắn nuốt xong đống Thiên Ngoại Cương Thiết, một thành kiếm cứ thế hình thành, ở thủa sơ khai chưa được nếm mùi máu tanh khiến nó rạo rực muốn chiến một trận.

~ thành…

Một thanh cương kiếm ngoại hình bình thường không thể bình thường hơn, dài hơn ba xích ( hơn 1m), hơi ngắn, nếu như ngắn chút nữa có thể xếp vào hàng đoản kiếm, bề ngang một thốn ( 3.33cm), thực sự được thành hình như vầy là quá tốt, thà có còn hơn không, còn sau này Ma Kiếm có thăng cấp đột phá thế nào nữa thì để sau này.

Nhưng không thể nhìn vẻ bề ngoài hết sức bình thường mà khinh được, Ma Kiếm tỏa ra khí tức của Thiên Long, mà khí tức của Thiên Long biết rồi đó, cảm nhận là núi thấy biển máu, sát khí phô thiên, ngạo nghễ trên đầu chúng sinh, sát phạt quyết đoán.

Ma kiếm vù cái lao vào thức hải Thiên Long trú ngụ nơi đó, bởi vì thức hải là nơi phân tán Ma Khí ra toàn thân,là nơi tập trung Ma Khí nhiều nhất, nó chui vào đó để ôn dưỡng, nó vẫn còn rất yếu rất rất yếu, nếu không có tinh hoa của Thiên Ngoại Cương Thiết, Ma Kiếm hoàn toàn không thể nào tự thành hình được, nó cần thời gian dung nạp, thời gian làm quen kết nối với chủ nhân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.