Thiên Long gật đầu trịnh trọng, Nhiếp Tâm Lệ đã mất tính người thật rồi, tỉ tỉ cũng giết, cho là lúc đó tình thế ép buộc một người phải chết, nhưng cũng phải khóc lóc hay thương cảm gì đó cũng được, Thiên Long tin Lục trưởng lão sẽ không nói dối đâu, bởi nói dối với Thiên Long thì được cái gì? Còn giết cả hôn phu để danh chính ngôn thuận, cái này lại càng nhẫn tâm, tự dưng giờ Tuyết Băng Băng yêu ai khác quay qua giết Thiên Long, đây là trời đánh thánh đâm ác độc tới tận xương tủy, nhưng Tuyết Băng Băng lại chả suy nghĩ nổi nên đánh Thiên Long kiểu gì để hắn không bị đau mà vừa thỏa mãn được đam mê, bảo nàng giết Thiên Long cái này nàng không dám nghĩ đến.
~ Thôi ăn đi, mất ngon!
Mọi người hì hục ăn cơm Thiên Long im lặng suy nghĩ, hiện tại mọi lý do, mọi phương hướng đều khuyên Thiên Long bỏ Nhiếp Tâm Lệ, Thiên Long lại lỡ chân bước xuống đầm lầy khó lòng dứt lên, suy nghĩ hồi lâu Thiên Long chỉ biết thở dài, hắn quyết định bỏ qua cho Nhiếp Tâm Lệ tất cả lỗi lầm của nàng, hiện tại nàng chưa có lỗi gì với Thiên Long, tất cả chỉ rất trong sáng, hoàn toàn chưa có khuyết điểm gì, nên cho nàng một cơ hội!
….
Nghỉ ngơi một ngày ở Viện, sáng sớm hôm sau Thiên Long tiếp tục xuống núi, đi vào cánh rừng nhỏ ở phía sau thiên sơn năm mươi dặm, đã đến lúc khởi động gân cốt, bao ngày ăn chơi xa đọa thế là quá đủ rồi, đã rất lâu rồi không được chiến một trận làm Thiên Long ngứa ngáy tay chân, chiến ý sôi sục.
~ hihi…. Cục mỡ kia, ngươi có đứng lại hay không thì bảo?
Mới vào bìa rừng Thiên Long đã nghe thấy một âm thanh ngọt ngào êm dịu mà nhũn cả tay chân, khoan hẵng nói Thiên Long cảm giác cái âm thanh này khá quen, nhưng không biết của ai. Không chậm trễ hắn phi thẳng vào bụi cây gần đó, bữa nay mỹ nữ nó cứ phải gọi là đập vào mặt chứ không cần vất vả đi tìm nữa rồi.
Khi nhìn thấy bóng dáng một người một thú làm hai chân Thiên Long lạnh ngắt, vội triệt hết tất cả khí tràng thu lại, sống chết không để hai kẻ đối diện phát hiện được, không thể.
Chạy đi đâu cho thoát, Thanh Ngọc Diệp và tiểu nặc, hai bọn họ vẫn chưa về Ma giới, ở Nhân giới chơi chưa sướng, khí hậu mát mẻ, cây cối xanh đẹp, ở Ma giới thì làm gì có cây, toàn dung nham nóng bỏng hỏa diện địa ngục phập phồng thiêu đốt, có mỗi nơi ở của nàng có một rừng bỉ ngạn hoa thôi, lên trên Nhân giới cái tự dưng nghiện luôn, yêu đời hẳn!
Thiên Long trong bụi ngơ ngơ ngẩn ngẩn, bộ dáng tung tăng của Thanh Ngọc Diệp không nói tới, quan trọng là bây giờ nàng không đeo khăn che, góc cạnh hoàn mỹ, Thiên Long cảm tưởng sắc đẹp của Thanh Ngọc Diệp nếu nhiều hơn một chút sẽ xấu hẳn mà thiếu hơn một chút cũng xấu luôn, một người hoàn mỹ không có khuyết điểm, cái mặt gánh hết, từ cảm xúc, hoạt động, cơ thể cỡ nào đi nữa, mặt xinh là gánh hết.
~ Con lợn… Cút…
Thiên Long nhìn một chủ một thú chạy thẳng đến bụi cây mình đang nấp thì hết hồn, đùa gì vậy, chết người đấy, lần trước Thiên Long đã không dám đụng mạnh đến Thanh Ngọc Diệp rồi, bởi nàng là con gái Ma Vương, trên người chắc chắn có Thần Niệm phụ vương hộ thể, khi bị công kích ảnh hưởng đến tính mạnh, Thần Niệm bạo nổ hư ảnh Ma Vương xuất thế bảo hộ con gái, cái này chắc chắn sẽ xảy ra.
Rất may cho Thiên Long là khi đó trên người Ngạo Tà Vân đã mất thần niệm, không biết vì lý do nào đó mà không tồn tại, nếu không Thiên Long khó lòng giết được Ngạo Tà Vân.
Bất quá trên người có Thần Niệm đại năng cũng không được mấy cho lắm, hại rất nhiều, ỷ ta có Thần Niệm không coi ai ra gì hống hách kiêu ngạo, cứ dựa dẫm sẽ làm ý chí tu luyện lung lay.
Tiểu Nặc to đùng biến nhỏ chỉ như một con cún nhỏ, đã gần đột phá hóa thành thú nhân rồi thì biến to nhỏ chỉ là việc hết sức bình thường.
Xào Xào…
Trời xui đất khiến tiểu Nặc lao thẳng vào bụi cây Thiên Long đang nấp, làm Thiên Long muốn tự tử cho xong, đây là cố ý chứ không phải vô tình a...
Cả hai ngơ ngác nhìn nhau, Tiểu Nặc nhào vào bụi thấy Thiên Long hai mắt mở to như chôm chôm, chớp động linh quang ngơ ngẩn một lúc, một cảm giác lạnh sống lưng ùa về, bị Thiên Long đánh nhừ tử hai lần làm tiểu Nặc sợ tới nỗi nó không thể nhúc nhíc hai chân, đây là sợ hãi mà quên mất cách chạy là thế nào.
~ Ngao…
Tiểu Nặc lao ra ngoài hét thảm thiết, nhân loại có câu quá tam ba bệnh, đây đã ăn đòn 2 lần rồi, hiện tại đang còn bị thương thống khổ âm ỉ trong người, nếu bị đánh tiếp trong ngoài đều thương chắc chắn là vô lực nằm giường hơi lâu.
~ Sao vậy?
Thấy bộ dáng hốt hoảng sợ hãi của sủng thú, Thanh Ngọc Diệp có chút sửng sốt, da dày thịt béo ít cũng đánh với đối thủ được vài chiêu, làm gì mà chưa đánh đã chạy, chưa đụng đã hoảng.
Nếu tiểu Nặc mà nói được nó nhất định sẽ hét vào mặt Thanh Ngọc Diệp: Ngươi có ngon thì tới đi, một lần bị lột da mặt một lần bị đánh cho toàn thân đoạn tuyệt xương cốt, càng về sau thì càng thống khổ, đến lần thứ ba là mờ mắt chó luôn!
Xoạt….
Thiên Long đi từ trong bụi ra, phủi bụi phủi lá ngại ngùng nói:
~ Nó sợ ta!
~ Ngươi theo dõi ta?
Thanh Ngọc Diệp nhíu mày hỏi lại, nàng không ngờ trên đời lại có kẻ vô sỉ tới mức vậy, đã đánh nàng rồi, lại còn theo dõi nàng đến tận đây, có ý gì?
~ Ặc…. Ta…
Thiên Long chả biết nói sao, Thanh Ngọc Diệp thấy Thiên Long mà không hề tỏ ra ngạc nhiên hay kinh ngạc, rất bình thường, bình thường đến mức đáng sợ, cứ như kiểu đã tiên đoán được trước sẽ gặp Thiên Long nơi đây.
~ Cô nương, ta muốn nhờ cô giúp ta một thỉnh cầu!
Thiên Long đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng, Thanh Ngọc Diệp là Thần Nữ Ma Giới, dưới một quỷ trên vạn ma, nếu có thể nhờ nàng tra sổ sinh tử, gạch tên bé Như đi, như vậy không phải là quá hoàn mỹ đó sao? Không phải đi tìm hàng giúp con bé chữa bệnh nữa a…
~ Hử… không có đâu… Chuyện lão bà ngươi ta không quản được.
Thiên Long lại quên mất Thanh Ngọc Diệp có thể xem trộm suy nghĩ, cái mà làm bao lần Thiên Long muốn bóp cổ mình, Thanh Ngọc Diệp a… Thanh Ngọc Diệp.
~ Nàng có thể giúp ta mà?
Thiên Long cùng đường bí bách, quyết hỏi cho bằng được, ngay cái thiên cơ đang trước mặt mà còn vì danh dự không hỏi, đi đâu xa cho mất công.
~ Ngươi bị sao vậy? Chúng ta là kẻ thù! Ngươi đánh sủng thú của ta, còn đâm ta nữa, ở đây… ở đây vẫn còn còn đau này.
Thanh Ngọc Diệp tức giận chỉ lên vị trí ngực phải, nơi mà bị Ma kiếm đâm xuyên qua không một tính từ có thể tả nổi, thử nghĩ đi, một tên nam nhân lại đi đâm một nữ tử, rồi còn đến xin nàng giúp đỡ, nàng chửi là đúng rồi còn gì nữa?
~ Cái này là chuyện công, còn cái kia là chuyện tư!
Thiên Long gãi má nói nhỏ như kiến, ừm thì cứ cho là vậy đi.
~ Công cái đầu ngươi, là ngươi ăn hiếp ta, À… Được thôi, muốn ta giúp đúng không?
Thanh Ngọc Diệp cô nàng gian xảo, khoanh tay đi vòng vòng quanh người Thiên Long, ta hiện tại đã không đánh lại ngươi, tương lai thì lại càng mờ mịt, nhưng ta lại là cánh cổng giúp ngươi biết vô số điều khác a, ngươi làm gì được ta.
~ Cái gì, cứ nói… ừm, trong phạm vi cho phép của ta, ta sẽ đáp ứng hết.
Thiên Long không suy nghĩ hỏi lại luôn.
~ Cái này ngươi yên tâm, ta đây nói thế nào nhờ… Ta rất rất phóng khoáng không đánh phụ nữ như ngươi đâu, như vầy đi.
Thanh Ngọc Diệp đã xinh thì chớ, cỡ mười cái Nhiếp Tâm Lệ cũng không thể nào bằng một góc của nàng, cô nàng đưa một ngón tay trắng nõn nghiêng đầu chống má nhìn Thiên Long:
~ Ta muốn ngươi đáp ứng ta ba điều kiện, nói trước sẽ không bắt ngươi làm chuyện thương thiên hại lý gì hết, điều kiện của bổn cô nương không ác độc lắm đâu.
Nói xong Thanh Ngọc Diệp nhìn Thiên Long cười như không cười, làm Thiên Long rùng mình một cái.