Đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn chả biết làm sao, đột nhiên một cảnh tượng khiến ba tên sát thần trợn trắng mắt lên, cả khu rừng dần biến mất, thay vào đó hư ảnh một tòa kiến trúc phong cách cổ xưa hiện ra, nhà nhà đông đúc, khói lửa phập phùng hiện lên.
Một cô nàng đẹp như thơ như mộng từ bên trong lâu đài đi ra, không phải lâu đài có thể gọi nó là một đại điện rộng lớn, cô nàng nhìn Ba người Thiên Long mắt sắp lòi hết ra hỏi hốc mắt cười duyên một cái rồi đi lại gần nói:
- hihi... chào ba vị, tiểu nữ tên Tiểu Đào các vị có thiệp mời đúng không ạ?
Tuấn thấy gái đẹp nhảy dựng lên nói trước:
- thiệp... thiệp gì cơ?
Như cảm thấy khó chịu, tiểu Đài nhíu mày lôi trong người ra một tấm thiệp cố gắng giữ bình tĩnh nói:
- nó đại loại hình dáng như vầy nè ạ!
Thấy tấm thiệp đó, Tuấn lôi cục giấy đã vo nhàu trong túi đưa cho cô nàng, vừa đưa vừa rặn ra một nụ cười xấu hổ nói:
- ngồi chơi không biết làm gì, vo lại ném cũng đã tay haha... xin lỗi rất xin lỗi.
Tiểu Đào lần này sợ hẳn rồi, thiệp mời mà lại cứ như rác, thiệp mời của Bang chủ rất cao quý đó a, không phải ai cũng được đâu, những người mày không coi Bang chủ ra gì ư?
Mở cục giấy ra đúng là thiệp thật rồi, cô nàng bực bội phụng phịu nói:
- các vị đi theo ta.
- haha...
Tuấn cười nham nhở đi theo, Thiên Long cũng không thấy khó chịu với tính tình tiểu Đào, dù sao người sai trước là mình.
Đi qua một con phố nhỏ, Thiên Long nhận ra ở đây không phải ai cũng được ở, nhà ở đây không phải các hộ gia đình hay phú hộ quan chức gì, tất cả đều là nam nhân giang hồ, có nữ nhưng nữ ở đây ai cũng cầm kiếm cầm đoản kiếm, có quán ăn có quán nước có nhà nghỉ không khác gì trong phim, nhưng lại không có gia đình, ở đây đúng là một giang hồ nhỏ.
Đi vào tới bên trong đại điện nguy nga ngay chính giữa, bên trong có rất nhiều người, một cái bàn hình tam giác rộng lớn, một bên phải cạnh bàn là một cô nàng khiêu gợi hết sức, cô nàng ngồi chính giữa, phải trái cô nàng đó có bốn tên mặt mày cũng ghê gớm.
Bên trái bàn là một đại hán, hai bên cũng có bốn người ngồi cạnh.
Chắc bốn tên ngồi cạnh là cận vệ thân tín như kiểu Tuấn và Cô Độc đi theo Thiên Long.
Khí tức của cả đám người bên trong tỏa ra khiến Tuấn và Cô Độc thấy khó chịu, như kiểu nơi đây không khí sắp hết, cảm giác nặng trĩu đè lên vai.
Thiên Long vừa vào bên trong nhìn một vòng cái rồi đan tay làm lễ nói:
- ta Hắc Long người mới quang minh chính đại lên làm trùm đất Nam.
rầm
- cái... cái gì? ngươi nói ngươi quang minh chính đại ư?
Đại hán ngồi bên trái tức giận đập bàn tay phải chỉ thẳng Thiên Long gắt lên.
Thiên Long nhíu mày hỏi:
- các vị giới thiệu trước đã, không cùng đẳng cấp tại hạ xin miễn trả lời.
Đây... đây gọi là gì? là cuồng ngạo chứ là gì, Thiên Long anh ơi anh đang đứng trong sân vườn nhà người ta đó a, có gì khách sáo một chút đi chứ vừa vào đã nổ như Mỹ thả boom vậy ai chơi.
Tiểu Đào thấy không khí lạnh đi trông thấy vội đi ra cạnh Thiên Long đứng, một tay chỉ đại hán đó nói:
- đây là Huyết Nguyệt Vô Tâm là lão đại miền trung, bên phải kia là Lãnh Huyết Cô Cô là chị đại miền Bắc.
Nói xong cô nàng lùi về sau mấy bước, Thiên Long cười haha nói:
- haha... thì ra là vậy, vậy ta xin trả lời câu hỏi của Huyết Nguyệt Vô Tâm lão huynh đi.
- chuyện là như vầy. trước kia ta chỉ là một dân IT mà thôi, thế nhưng ta làm ăn không xuân sẻ, bị các anh chị giang hồ ép kinh quá, ta lại tức quá chuyển qua làm giang hồ.
- sau đó các vị cấp trên của ta thấy ta có những chính sách khác người, làm ăn cứ như nước sông Hoàng Hà chảy, việc đến tay tay là lập tức thành công, vì các vị cấp trên cảm thấy mình không thể chỉ đạo một nhân vật anh tài xuất thế như ta, cho nên đã dần dần từ chức về quê quy ẩn.
- ta càng làm ông chủ cấp cao càng được nhiều quyền hành, đã thế lại thương anh em huynh đệ như bản thân mình vậy, được mọi người hết sức yêu mến đã cùng nhau bỏ phiếu tôn ta làm ông chủ.
Nói tới đây Thiên Long chẹp chẹp miệng cảm thán:
- haiz... ta đúng là người tốt mà, đến con kiến cũng không lỡ giết nhu nhược hết sức...
Tới đây là ngừng, Thiên Long sợ... Sợ nói tiếp Tuấn với Cô Độc hai đứa nó đào lỗ chui xuống mất, nhìn tên Cô Độc cả đời không có cảm xúc thứ hai kia, vậy mà bị Thiên Long tả một chút ký ức vậy mà Cô Độc mặt đỏ bừng bừng như uống rượu.
Còn mọi người trong đại điện mắt như muốn trợn lòi ra, tai hư mất rồi, vậy mà cũng có thể nói ra được. Những câu như vậy, ở đây ai mà không biết sự tích huy hoàng về Hắc Long miền Nam, vậy mà nó lại ngồi đây chém gió như đang viết văn, một tay giết bao mạng người, vậy mà lại la ó con kiến cũng không dám giết, vô sỉ nó cũng tới đây chứ mấy!
- khụ khụ...
Lãnh Huyết Cô Cô ho khan vài cái phá vỡ không khí trầm lặng, mọi người đều là người mắt thấy tai nghe, lý thuyết là vậy thực hành là khác, lấy lại thần thái trước cái đã rồi tính tiếp.
Lãnh Huyết Cô Cô đứng dậy tay hướng Thiên Long nói:
- mời Hắc Long huynh đệ ngồi cái đã rồi chúng ta bàn một chút vấn đề.
- à được.
Thiên Long cùng Tuấn và Cô Độc vào ghế ngồi, hai người bên Thiên Long.
- hừ.
Huyết Nguyệt Vô Tâm Hừ lạnh, hắn là kẻ có sao nói đó không thích lời ba hoa, vì thế đối với những lời chém gió của Thiên Long hắn cực kỳ ghét.
Thiên Long đưa tay vẫy một cô nàng hầu đứng bên ngoài, cô nàng đó run run chạy lại cúi đầu không nói gì, Thiên Long bảo:
- em làm anh ly nước đá.
- dạ.
Cô nàng chạy mất dép, trong lòng nổi lên một đống cảm xúc, đa phần là cảm thấy mình hãnh diện, được boss một Miền để ý đó a...
Lãnh Huyết Cô Cô vào vấn đề chính:
- các vị cũng biết giang hồ nước ta hiện tại quá kém, chấp nhận sự thật là nước ta hơi nhỏ, thế nhưng cũng không thể quên mất thời Hai Bà Trưng nửa cái Trung Quốc hiện giờ là của nước ta, văn hóa võ học đương nhiên khi đó là một chín một mười với Trung Quốc, bây giờ các tiền bối cũng không thể nào ở đây mãi với chúng ta được, cho nên chúng ta không thể kém cạnh Trung Quốc.
Ngừng chút Lãnh Huyết Cô Cô nói tiếp:
- vì vậy tôi đề nghị Hắc Long hãy qua bên Trung Quốc phát huy võ thuật trong nước, và hơn hết tăng thực lực sau này bảo vệ nước nhà.
Rầm.
Thiên Long ngồi vừa nghe vừa ngoái lỗ mũi, tự dưng bị điều qua Trung Quốc khiến Thiên Long vô cùng tức giận, cậu ta đập bàn đứng dậy chưa kịp nói gì Lãnh Huyết Cô Cô đưa ra một cái hộp gỗ rồi từ từ mở dần ra, bên trong có một cái lông vũ chỉ hơi nhìn một hướng khác nó liền đổi màu, bảy màu đẹp lóng lánh khiến cả đại điện điều ngưng thở, cô nàng nói tiếp:..
- đây là phần thưởng cho cậu, một chiếc lông vũ Phượng Hoàng, ở ống đuôi này vẫn còn một giọt chất lỏng màu vàng, không có gì xảy ra đó là một giọt Huyết Phượng Hoàng.
Sau đó cô nàng quay qua hướng Thiên Long điệu bộ kỳ quái hỏi:
- cậu không chấp nhận hả?
Thiên Long nhìn chăm chú vào chiếc lông vũ Phượng Hoàng, khí tức uy nghiêm nóng rực như tâm mặt trời khiến mọi người không riêng gì ai cảm thấy hừng bực khí thế, sâu trong ánh mắt hào quang chiếm đoạt không hề che dấu, không hẹn Thiên Long và Tuấn cùng quay đầu nhìn nhau, xem ra phía Lãnh Huyết Cô Cô có cao nhân chỉ điểm, vung tay là một cái Lông vũ Phượng Hoàng, họ thừa biết Thiên Long cần cái này như thế nào.