Lý do chính Thiên Long tới đó là vì nghe nói ở đó có nhiều võ giả, đó là vùng đất khô cằn nhưng màu mỡ về mọi điểm tu luyện, ở cái nơi Bắc Kinh Thiên Long sống không nổi, cao thủ thành danh đến đây làm nô tài quá nhiều, địch không lại.
Chỉ phiền một cái là đi được vài phút Tuyết Băng Băng rên rỉ đau chân, Thiên Long chỉ đành cắn răng cõng nàng theo, cô nàng không biết ưng điểm gì từ Thiên Long, vậy mà kệ hết, cặp bánh bao đè lên lưng Thiên Long làm cậu ta chịu không nổi. Đây tuyệt đối có thể xem là đồng nhan cự nhũ (mặt học sinh ngực phụ huynh) trước nói là đã lén nhìn nhưng thật ra có được nhìn miếng nào đâu, có giải thích thế nào cô nàng cũng nhất quyết không tin, thử hỏi đệ nhất mỹ nữ ngàn năm có một bất tỉnh, một tên vô sỉ như Thiên Long mà không làm gì Tuyết Băng Băng có chết cũng không tin.
...
Tuyết Băng Băng thì hay rồi đeo bám Thiên Long luôn, thế nhưng Hoàng Hải Lệ thì không, hắn đang điên máu lục tung phạm vi năm trăm dặm biển lên, lực lượng vũ trang bên hoàng thất phái tới và thợ lặn đông như kiến xuống nước tìm kiếm.
- sao rồi?
Đầu dây bên kia một giọng nói âm trầm hỏi.
Hoàng Hải Lệ cầm điện thoại sốt ruột nói:
- dạ con mới tìm thấy một hòn đảo nhỏ, trên đó có một đống củi cháy vẫn còn than, thế nhưng người thì không thấy đâu, con nghi là muội ấy gặp được thuyền dân bắt cá về trước rồi.
Đầu dây bên mia là phụ thân Hoàng Hải Lệ tên Hoàng Bá Đạo, lão ta là đệ nhất tỉ phú Trung Quốc nổi danh thế giới, việc Tuyết Băng Băng mất tích mọi người đã biết, tuy bên hoàng thất không trách Hoàng Hải Lệ lơ là, bởi con bé tính cách ương bướng đã quen, Hoàng Hải Lệ theo đuổi tới thời khắc này đã chứng tỏ cậu ta rất có quyết tâm, lần này là sai sót thế nhưng không thể trách, trách thì chỉ có trách Tuyết Băng Băng con bé quá ương ngạnh.
Lần này không tìm thấy xác Tuyết Băng Băng thì vẫn còn sống, mà còn sống hoàng thất và Hoàng gia sẽ tìm được, vấn đề là thời gian mà thôi.
Hoàng Hải Lệ quay qua nhìn hai lão già bên người, hai lão già này là tay chân thân tín nhất của cậu ta, được cắt cử từ Thất Tinh Hộ pháp của cha cậu ta, hai lão già này thực lực yếu nhất trong nhóm 7 vị hộ pháp, thế nhưng thực lực lại đã là Nguyên anh tầng chín, là kẻ vô địch trong thế giới này cũng không sai.
Từ Nguyên Anh trở đi được chia làm chín tầng, nhưng vì mọi võ giả quen gọi sơ giai tương ứng 1 trọng, trung giai tương ứng 2 trọng, cao giai tương ứng 3 trọng và điên phong tương ứng 4 trọng, hầu như mọi người không ai có thể vượt qua 4 trọng cho nên võ giả gọi theo nguyên tắc phổ thông cho dễ.
Hai lão già kia lại tương xứng 9 trọng tức là gì? nếu qua đất Việt có phải làm mưa làm gió không? Thực lực tầm cỡ này đã ít xuất hiện ở thế tục, phần vì không có việc gì làm, phần vì họ khinh thường người thường hèn mọn kém cỏi, thế nhưng người thường có tiền họ nguyện ý làm nô bộc, tiền không là gì nhưng nhiều tiền lại là vấn đề khác.
Hoàng Hải Lệ nói:
- theo hai thúc Băng Băng đi đâu?
Một lão già tự xưng Bạch Cốt Thi, danh hiệu sao cơ thể như vậy, người lão không khác gì một bộ xương di động:
- bẩm đại thiếu, theo hướng công chúa mất tích và đống lửa tàn nơi đây, vậy công chúa đang di chuyển qua khu tự trị nước ta Hôi Ninh Hạ, nếu không thì có lẽ đi qua Tân Cương.
Hoàng Hải Lệ nhíu mày nói:
- nàng ấy sao lại qua đó làm gì?
Mọt lão già tự xưng Quỷ Đông Lai vê râu nói:
- theo ta nhất định công chúa bị kẻ nào đó bắt đi, hoặc là ham chơi trốn đi, khả năng thứ nhất là 8 phần, bởi công chúa nhất định biết quy tắc hoàng thất nghiêm ngặt cỡ nào!
- vậy nàng ấy có sao không?
Hoàng Hải Lệ lo lắng hỏi.
- đại thiếu cứ yên tâm, tuy trên đất nước này còn nhiều chỗ phản động không nghe theo hoàng thất, thế nhưng gặp được công chúa bệ hạ sẽ không manh động làm hại công chúa, bởi công chúa là miếng mỡ rất béo để chúng đưa ra cái giá, ờ... tuy nhan sắc công chúa kinh hãi thế tục nhưng theo ta nghĩ nhất định bọn bắt được công chúa sẽ suy nghĩ xa hơn.
Theo như Bạch Cốt Thi nói, vậy cũng đúng, nếu phía bắt được công chúa đưa ra điều kiện chấp nhận được với hoàng thát vạy thì không sao, thế nhưng làm hại công chúa vậy thì xác định hoàng thất sẽ tổng tấn công mạnh mẽ giết tới cùng.
...
Theo như Thiên Long nghe Tuyết Băng Băng kể, ở Tân Cương được chia làm ba phần do ba đại thế lực nắm giữ, Ma Môn, Hồng Quân Chủ, và A Khắc La.
Ba đại thế lực luôn rục rịc muốn độc tôn thống trị Tân Cương, mâu thuẫn đã có, ý muốn chiếm đoạt cũng đã đủ, chỉ cần một ngòi nổ nữa thôi Tân Cương lập tức chìm vào núi thấy biển máu.
Thiên Long và Tuyết Băng Băng đi tàu điện ngầm đến Tân cương chỉ trong nửa ngày, Tuyết Băng Băng diện bộ đồ khá thoáng, một chiếc váy ngắn khá xinh xắn, dài tới gần đầu gối chân, tóc thả tự nhiên không cột tôn lên vẻ ma mị không thể tả nổi, bờ môi mỏng trái tim lạnh lùng.( xinh đẹp mặc đồ ăn mày cũng đẹp)
Có thể nói khi đưa cô nàng này đến chỗ đông người Thiên Long phải kinh ngạc thật sự, vậy mà gặp kẻ lạ nàng ta lại không khác gì một tảng băng, Thiên Long đôi khi còn cảm thấy Tuyết Băng Băng như vô hình khi đi cạnh mình, không hề cười nói gì im đến lạ lùng, Thiên Long nào biết từ nhỏ tới giờ đã có bao giờ nàng chịu thiệt với Thiên Long vậy đâu? Ngoại trừ Thiên Long thấy nàng cười một vài lần còn bao lâu nay nàng tuyệt đối là như vầy, không cười không nói nhiều.
Khi nghỉ ngơi ở một quán nước ngoài trời, Tuyết Băng Băng nhìnThiên Long cằn nhằn:
- nữ nhi người ta chân yếu tay mềm, vậy mà lại bắt người ta đi bộ cả một đoạn đường dài.
Thiên Long trợn cả mắt lên nói:
- đại tỷ a, tới đây ta mua hẳn một cái xe con chỉ để phục vụ đi lại của nàng thôi đó a, chỉ là tới đoạn chỗ kia công an bắt chả vứt xe đi bộ, mà đều là ta đi bộ cô chỉ việc nằm trên lưng còn than cái gì chứ? Ta để cô đi bộ hồi nào hả?
Tuyết Băng Băng cong môi yêu kiều nói:
- ngươi không thấy ta mệt hả? má hồng hết lên rồi này! này này ngươi nhìn thẳng mắt ta nè!
Thiên Long nào dám nhìn, má hồng thì kệ, sợ nhìn cái là ngơ ngẩn luôn Thiên Long không chịu nổi.
- hì hì... cái này vui nha....
Tuyết Băng Băng thấy Thiên Long vẩn vơ nhìn trời nhìn đất thì che miệng cười nhỏ, lần đầu tiên nàng phát hiện Thiên Long không dám nhìn mình, cả mấy ngày nay toàn bị thiệt là nàng, lần này đúng là có chút an ủi.
Chợt có một thanh niên đi tới, cậu thanh niên này ngồi ở đây đã lâu, khi nãy thấy Thiên Long cùng Tuyết Băng Băng đi vào quán nước thì giật mình ngơ ngẩn, Tuyết Băng Băng quá đẹp như kiểu cần được một nam nhân nào đến bảo vệ, quan trọng là khuôn mặt kia hoàn mỹ đến thái quá, nhìn một cái là muốn hiếp luôn. ( ad nghĩ còn thích chứ mày)
Thấy Tuyết Băng Băng cằn nhằn Thiên Long cậu thanh niên này liền lập tức biết cơ hội mình đã tới, mọi lần thấy gái xinh cậu ta chỉ cần rỉ một ít tiền là cô nàng lập tức bỏ bạn trai theo hắn, vì đã thành công gần như 100 phần trăm mỗi lần cậu ta liền tự tin bước qua phía Thiên Long, nói:
- hai vị ta có thể làm phiền một chút được không?
Thiên Long cười cười hỏi:
- có việc gì xin mời nói!
- ta xin tự giới thiệu ta là Ma Khanh Khanh.
Ma Khanh Khanh giới thiệu tên xong vào vấn đề chính luôn;
- ta muốn mua lại bạn gái cậu, ra giá đi!
Thiên Long gương mặt cứng luôn, tuy cậu ta đã thấy nhiều trường hợp mua bạn gái bên này nhưng mà không ngờ cuối mình cũng là nạn nhân, cậu ta ráng cười nói:
- được, cô ấy nợ ta tổng công đã lên tới 30 vạn, ngươi trả số tiền đó ta liền lập tức giao người!
Tuyết Băng Băng cùng Ma Khanh Khanh cứng họng luôn, chả lẽ một tuyệt sắc giai nhân lại chỉ có cái giá đó thôi sao? đùa vậy không vui đâu a.