Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn

Chương 90: Sóng Gió Ập Đến



Thiên Long một đường bỏ tân cương di chuyển đến tỉnh Cam Túc, thế nhưng di chuyển chưa được bao xa Thiên Long đã gặp đại kiếp.

Khi Thiên Long đang dừng chân ở một khách sạn, một chiếc mercedes dừng chân ngay cửa khách sạn, một lão già ăn mặc đồ hán phục xám ngày xưa, lão đi đến đúng vị trí Thiên Long đang ở, điều đáng nói là không một ai có thể nhìn rõ mặt lão già đó, kể cả camera cũng chỉ thấy lão già đó rất mờ.

Thiên Long đang nằm trên ghế, mở con iPhone ra alo cho Tuấn:

- alo

- alo.

- mày sao rồi?

Thiên Long nghĩ chút rồi nói:

- bên này cũng thường, đi đâu cũng có cao thủ!

Tuấn thấy trên ngực Thiên Long có cánh tay trắng ngần, cười điêu một chút:

- mày lại đang đi đá phò hả?

Thiên Long nghe vậy vội nhìn qua Tuyết Băng Băng, thấy nàng ấy trong mắt hung quang lạnh lẽo vừa lóe nhẹ cái, rùng mình một cái nói nhỏ:

- đá cái mặt mày, đây là lão bà tao đó!

Tuấn khó hiểu hỏi:

- mày yêu cô nàng đó rồi?

Thiên Long gật đầu khẳng định như đinh, Tuấn hỏi:

- tên gì?

- Tuyết Băng Băng.

Thiên Long đưa điện thoại hướng Tuyết Băng Băng kêu nàng chào Tuấn một cái, tuy Tuyết Băng Băng chỉ hiểu sơ sơ mấy chữ tiếng Việt thế nhưng vẫn lịch sự chào Tuấn một cái.

- thôi tao tắt máy đây.

Thiên Long nào biết may mà có lần này tiết lộ danh tính Tuyết Băng Băng cho Tuấn, sau này Tuấn đã giúp Thiên Long một cái đại ơn có thể nói thiên đại tạo hóa, ơn nặng ngàn cân.

- haha... chào nhau cái đi!

Cửa phòng đột nhiên mở ra, Thiên Long vù cái bật dậy đứng đối diện lão già:

- ngươi là ai?

- ta là ai không quan trọng, chỉ là ta muốn đến xem ngươi là ai mà lại có thể phá hỏng kế hoạch của ta.

Thiên Long hoảng hốt đi giật lùi về sau hai bước run run nói:

- Ngươi... Ngươi là Độc Cô Cầu Bại?

Đứng đối diện lão già này Thiên Long hoàn toàn cảm thấy mình vô lực, cảm giác như đang đứng trước một con sống vô biên vô tận.

- haiz... Ngươi vẫn còn non trẻ quá!

Tuyết Băng Băng đi ra ngoài nhìn Thiên Long đang sợ hãi tuột độ, nhẹ nhàng hỏi;

- có khách à anh?

Thiên Long hoảng hốt chạy lại che Tuyết Băng Băng ra sau hướng lão già nói:

- ta nguyện làm bất cứ thứ gì nếu ngươi muốn, thế nhưng xin hãy tha cho nàng.

Ặc...

Vù một cái lão già đã cướp được Tuyết Băng Băng đằng sau Thiên Long, một tay bóp cổ nàng hướng Thiên Long nói:

- cái này ta cần phải xem ngươi hành động ra sao!

Thiên Long cắn răng không nghĩ ngợi nhiều, rầm một cái hai chân khụy xuống quỳ trước mặt lão già, Độc Cô Cầu Bại lắc đầu nói:

- vẫn chưa có thành ý lắm!

rầm rầm...

Thiên Long dập đầu xuống đất, âm thanh vang vọng. Lực đại khiến nền nhà nát lặn sâu mấy phân.

- ồ.

Độc Cô Cầu Bại cảm giác thanh niên này khá thú vị, lại có thể vì người thân mà không màng đến sĩ diện nam nhân, buông Tuyết Băng Băng ra để nằng ta nằm thở hổn hển, hướng Thiên Long nói:

- ta không muốn ngươi chết, thế nhưng tội chết có thể miễn, nhưng tội sống không thể tha.... không thể tha... không thể tha...

Thiên Long nghe tới đây trong đầu một mảng tĩnh lặng đen thui.

Tuyết Băng Băng thì được cảnh sát địa phương tìm được, bằng một chút thông tin liền nhận ra đây là công chúa của chủ tịch nước, rất nhanh nàng đã bị đưa về nhà.

...

keng keng...

ở một nơi nào đó không ai biết, Thiên Long đang phải cầm quốc đào từng cục đá một, đã hai tháng kể từ khi đến đây, công việc duy nhất của Thiên Long là đào đá, phá phá rồi lại đào đá.

Từ khi tới đây Thiên Long mở mắt ra đã cảm thấy không có chút sức lực, mu bàn chân bị cắm đinh ba xuyên qua nối với một quả sắt mười ký, đã thế không nói làm gì trong đầu Thiên Long còn có một con trùng, nó liên tục cắn nuốt thực lực Thiên Long có, chỉ cần cậu ta hơi vận khí một chút là cảm giác cái đầu như muốn nổ tung ra, đau đớn tuột đỉnh.

Làm việc ở đây có tổng cộng 30 mươi người nữa, ai cũng đều như Thiên Long, hơn được mỗi cái là ở trong này lâu hơn.

Công việc Thiên Long chỉ có một, đào đá, đào đến khi nào gặp được viên sỏi phát dạ quang trúc tía, chỉ cần một viên bằng đầu ngón tay thôi cũng đủ cho cả đội 30 người khác được hưởng ké, họ sẽ được một miếng thịt lạc mỏng bằng quyển vở, to chắc được gần ngón tay út, nhưng một miếng thịt như vậy là ước ao của bao người bên trong này.

Thường ngày mọi người chỉ được ăn một bữa, đã thế chỉ có mỗi một cái màn thầu và chút bánh vụn to đầu ngón tay, mọi người khi đào được con giun con dế ai nấy vui như được mùa ăn ngon lành, sinh tồn trong này không khác gì địa ngục

Thiên Long làm việc như trâu như bò, cơ thể khi trước múi nào ra múi nấy thì bây giờ đã không khác gì bộ xương khô, hai má teo tóp uể oải.

Nơi đây Thiên Long hỏi thì chả ai biết là chỗ nào, bởi chăng họ không có quyền được hỏi, cứ đang làm vài tên da đen vào ngứa tay vụt cho phát, da thịt Thiên Long may sao săn chắc nếu không ăn một vụt chỉ có nằm viện.

Keng keng...

Đột nhiên Thiên Long đào trúng thứ gì đó, tưởng là sắt Thiên Long lại tiếp tục đào như bình thường, đến khi Thiên Long đào lên vài nhát nữa đá vỡ ra, một viên đá to bằng nắm tay màu trúc tía dạ quang đẹp lung linh, Thiên Long hít một hơi thôi đã khiến máu trong cơ thể rục rịch chạy sôi.

Cảm giác đằng sau có người đang đến Thiên Long vội nhét viên đá vào trong đũng quần, áo không có thì đành nhét vào quần vậy.

vụt.

- làm ăn lề mề nhanh lên.

Thiên Long ăn một vụt ngấm tới xương, cậu ta chỉ đành cắn răng oán hận tên da đen kia, đợi sau này tính sổ hắn sau.

Nơi làm việc Thiên Long là một đường hầm khác, hầu như ở đây mỗi người một đường hầm, không ai chung chạ với nhau.

Tối đến khoảng 12h đêm nhân lúc mọi người đang ngủ, Thiên Long lôi cục đá ra, nhìn nó quá hấp dẫn Thiên Long thề không chịu nổi nữa, rãi chảy từng dòng ra, hắn quá đói rồi.

Thiên Long không chịu nổi nửa vội kiếm một cục đá hơi có chút sắc, cạo cạo chút bột phấn trên cục đá cho luôn vào mồm.

Cảm giác đầu tiên là ngon, quá ngon, còn phê hơn ma túy đá, Thiên Long đã từng thử ma túy nên biết, cảm giác này ma túy phải gọi bằng cụ.

Lại cạo thêm chút nữa Thiên Long ăn tiếp, đột nhiên lớp phấn vào người đem lại một luồng sức mạnh không thể tả, Thiên Long cảm giác thực lực của mình đang hồi một tốc độ chóng mặt.

Ma khí chạy khắp toàn thân các cơ bắp trước đây đang héo úa giờ đã mập múp như xưa, Thiên Long điều động một luồng ma khí cực đại lên chỗ con trùng kia đang làm ổ, không ngờ lại có tận ba con trong não Thiên Long, cậu ta hướng ba con trùng dồn toàn bộ ma khí một chiêu tất sát con trùng.

rì rì rì...

Ba con trùng thấy một con hắc Long đen xì lao về phía mình, bọn chúng tức giận quá hay sao rì rì lên lao về phía con Hắc Long, ở ngoài chúng là đẳng cấp không bằng súc vật sợ đủ mọi thứ, thế nhưng ở trong này chúng tuyệt đối là thần thánh.

bụp...

Thế nhưng chúng đâu có biết thứ chúng khinh thường lao lên cắn nuốt đó là gì, đó là Ma khí đó a, ba con trùng không kịp suy nghĩ nhiều đã lập tức thối nát bị ma khí thôn phệ.

Lập tức trong đầu Thiên Long sợi dây kết nối giữa hắn và Hắc Ma được kết nối lại, ma khí cuồn cuộn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.