Vậy cũng tốt, ít nhất trước khi chết cho hắn biết tấm lòng của tôi.
Hi vọng mấy chục năm sau, hắn vẫn còn nhớ một vị khách không mời mà đến tên Lộc Miên đã từng thích hắn.
Xung quanh yên tĩnh lạ thường.
Hắn giống như nghĩ đến cái gì, lông mi cụp xuống, ánh mắt đờ đẫn.
« Sao vậy? » Tôi lên tiếng.
Hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, lạnh lùng nhìn về phía tôi, cầm dao chậm rãi đâm vào tôi.
Sợ đau...
Sợ rằng mình sẽ không còn được gặp lại hắn...
Sợ rằng kết cục của hắn vẫn thê thảm như vậy...
Nhưng mà lúc chết, không có ý thức, sẽ không sợ nữa.
Tôi nín thở, lúc lâu sau vẫn không có động tĩnh.
Chỉ nghe xoạch một tiếng, mái tóc buộc sau gáy của tôi xõa xuống, hắn tháo dây buộc tóc của tôi ra.
Mái tóc đen dài hơi xoăn xõa xuống, tôi kinh ngạc mở mắt ra, va vào đôi mắt đen đen như thạch của hắn.
Tôi vừa sợ vừa vội: « Muốn giết thì giết nhanh lên, không cần hành hạ tôi như thế. »
Hắn nhếch môi, cười lạnh nói: « Rõ ràng rất sợ chết, còn giả đò cái gì? »
« Bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian mau giết đi, trời sắp chiều rồi, không tốt để chôn xác. » Tôi nghiêng đầu sang chỗ khác, lộ ra chiếc cổ trắng như tuyết của mình.
Cuối cùng...
Đôi môi ấm áp của hắn chạm vào cổ tôi, cắn xuống, dán vào da thịt tôi nhẹ nhàng nói:
« Cô muốn chết? Tôi lại không cho cô được như ý, cô làm cho Yêu Yêu của tôi biến mất, chết...chẳng phải lợi cho cô quá rồi hay sao? »