Bên ngoài giếng trời là bầu trời trong xanh đầy sương mù lạnh lẽo.
Tôi nhìn người trong gương, mái tóc xoăn đen nhánh được búi cao, lộ ra chiếc cổ thiên nga trắng nõn.
Hôm nay cô ấy trang điểm, môi đỏ kiều diễm ướt át.
Đây chính là kiểu đẹp mà cho dù kẻ nào gặp cũng không nhịn được kinh ngạc.
Nhưng ánh mắt cô ấy, lại đau thương như thế.
Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày mà Bạch Tứ chết ở kiếp trước.
Khi đó tôi chưa thấy qua hắn, chỉ có thể ngẫu nhiên đi đến trước bia mộ của hắn, một lần lại một lần hỏi: "Anh là ai."
Âm thanh xích sắt va chạm vang lên.
Bạch Tứ nằm trong chiếc lồ ng bị bỏ hoang ở một góc, hắn ung dung chậm rãi ngồi dậy, xích sắt trên người phát ra âm thanh.
Hắn không dám tin tưởng, đôi mắt đen láy nhìn xung quanh, rồi lạnh lùng nhìn tôi với ánh mắt vô cùng thất vọng xen lẫn phẫn uất.
"Cô tính kế tôi, đây đều là quỷ kế của cô, có đúng không...Yêu Yêu."
Hai chữ cuối cùng, hắn dường như nghiến răng nói ra.
Tôi giật mình.
Thôi, hiểu lầm thì hiểu lầm, như vậy tôi hành động càng dễ dàng.
Tôi thoải mái, mỉm cười đi qua, cao cao tại thượng nhìn hắn.
"Anh sớm nên nghĩ sẽ có một ngày như vậy, Bạch Tứ... cảm giác bị nhốt lại như thế nào?"
Cái lồ ng cũ nát này cũng không tính là lớn, nhưng cũng dư sức chứa một người trưởng thành, từ khi tôi đến đây, cái lồ ng này đã bị vứt ở một góc khuất nhất.
Không khó để nhìn thấy.
Lúc trước Bạch Tứ b3nh hoạn biết bao nhiêu.
Bây giờ dù bị giam lại, nhưng khí chất lạnh lùng tôn quý của hắn cũng không hề giảm, ánh mắt băng lãnh của hắn nhìn chằm chằm tôi.
Tôi đạp chiếc lồ ng, mở cửa, chậm rãi nói: "Muốn ra sao? Vậy leo ra đi."
Hắn nhìn tôi chằm chằm, mái tóc trắng bạc che nửa khuôn mặt của hắn, trong mắt hắn hình như có nước mắt.
Tim tôi đau đến ngạt thở, quyết định chắc chắn, giơ cây roi trong tay quất mạnh vào người hắn.
Theo sức gió, rơi vào người hắn vang lên một tiếng "bộp".
Hắn kêu lên đau đớn, mím chặt môi, ống tay áo trắng noãn bị rách, chảy ra một vệt máu thật dài, nhìn thấy mà giật mình.
Tôi cố nén cảm giác ngột ngạt trong lòng, giơ tay hung ác vung thêm vài roi, âm thanh da tróc thịt bong vang lên.
Người Bạch Tứ nhanh chóng thấm đẫm máu, nhuộm đỏ cả áo sơ mi.
Nhưng từ đầu đến cuối, hắn cũng không nói tiếng nào, đôi mắt xinh đẹp kia vẫn luôn nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi ném roi xuống đất, đưa lưng về phía hắn, nước mắt giàn dụa, lạnh nhạt nói: "Thành thật đợi ở đây đi."
Tôi từng bước bước vào bóng tối, đi đến cầu thanh, không khí ngày càng lạnh, lòng tôi lại vô cùng bình tĩnh.
Ra khỏi miệng núi, tôi dừng lại không nhúc nhích, một đám người mặc cảnh phục màu xanh cầm súng nhanh chóng bao vây tôi, ngay lúc đó, càng lúc càng có nhiều người từ chân núi đi lên, cảnh sát, phóng viên, người dân, còn có một số người nhìn qua rất tôn quý.
"Sát nhân!"
"Đúng là không dám tin, đường đường là con gái tập đoàn Lam Thị lại là một độc phụ!"
"Lam tiểu thư, xin hỏi Bạch đại thiếu gia yêu cô sâu đậm như vậy, sao cô lại làm ra chuyện mất nhân tính đến thế, trái tim của cô làm bằng đá hay sao?"
"Nghe nói cô đem Bạch đại thiếu gia cầm tù ở ngọn núi này suốt hai năm trời là thật sao!?"
"Xin hãy trả lời!"
Phóng viên điên cuồng lao tới chụp ảnh và đặt câu hỏi, cảnh sát đã dựng một hàng rào để ngăn cản những người mất lý trí đó.
Phanh!
Một viên đá đập mạnh vào đầu tôi, có thứ gì ấm nóng từ trán chảy xuống.
Chóng mặt quá... thật đau.
Tôi khép hờ mắt, yếu ớt nhìn những họng súng của cảnh sát xung quanh, đứng bên cạnh họ có rất nhiều người, trong đó có hai người, tôi không thể quen thuộc hơn.
Bạch tổng, cùng... trợ lý của ông ấy.
Tôi khinh thường mỉm cười nhìn bọn họ.
Có người hấp tấp chạy đến báo cáo.
"Đã tìm được Bạch đại thiếu gia! Nhưng đã bị đánh đến không còn hình dạng, ý thức cũng không tỉnh táo cho lắm."
"Gọi xe cấp cứu! Mau lên!"
"Đưa cô ta về đi." Nói xong, có một cảnh sát muốn tiến đến còng tay tôi.