Ma Vương Khuynh Thiên Hạ

Chương 2: Kí ức muốn quên



Nàng đang ở đâu đây? Một nơi toàn là tuyết... Ngoài tuyết ra thì cũng chỉ có tuyết mà thôi. Đây rốt cuộc là ở đâu?

A~ bỗng chốc nơi đây không còn là tuyết nữa mà thay vào là những khung cảnh sao mà quen thuộc đến thế...

Những thứ mà nàng đã cố quên suốt 18 năm nay.

Trước mắt nàng hiện ra là một căn nhà xa hoa, bên trong căn nhà là những tiếng khóc cầu xin của một nữ phụ trừng 20 tuổi đang không ngừng gào khóc về phía chiếc giường lớn kia.

Oa...oa... Tiếng trẻ con khóc lóc...

Một người đàn ông khoảng 27 tuổi đang không ngừng đổ những thứ thuốc kinh tởm đủ màu sắc vào miệng đứa bé mới 1 tuổi mặc kệ sự phản kháng vô ích của nó.

Nàng vội chạy đến muốn đẩy người đàn ông đó ra... Mà tại sao lại không được phải chăng...?

Nhìn lại khuôn mặt họ, khuôn mặt người phụ nữ nàng ngày nhớ đêm mong. Khuôn mặt người đàn ông khiến nàng hận không thể giết chết hắn luôn.

Đó không phải cha mẹ nàng thì là ai? Kia không phải nàng thì chả lẽ còn người khác được sao?

Bỗng chốc khung cảnh thay đổi về khi nàng 3 tuổi.

Cha nàng Di Hồng Thái đang điên cuồng cắt đứt các gân mạch của nàng. Bên cạnh đó 2 đứa em một trai một gái kém nàng một tuổi đã sợ tới mức ngất đi rồi. Mẹ nàng đâu? Mẹ nàng đã bị ông ta trói chặt vào một cây cột gần đó.

Bây giờ được chứng kiến lại cảnh đó lòng nàng càng căm hận và bi phẫn. Tại sao cùng là con vậy mà lại đối sử khác biệt vậy. 2 đứa thì được chiều chuộng mà nàng lại phải chịu những hành hạ của ông ta. Nhưng nàng vẫn rất yêu thương 2 đứa vì nàng biết, nó không có tội. Có chăng chỉ vì nàng là Ma Vương nên mới bị đối sử như vậy. Nàng ước nàng không phải Ma Vương và được sống như bao đứa trẻ khác, được vui chơi, được nhận tình thương, tình thân gia đình.

Đang đắm chìm trong mạch suy nghĩ, thì Khung cảnh đã thay đổi về khi nàng 5 tuổi.

Trời về đêm trong căn biệt thự được coi là nhà của nàng đang hừng hực ngọn lửa cháy làm nổi bật trong bóng đêm này. Bên trong đám lửa, nàng dương ánh mắt căm hận về phía người đàn ông là cha nàng ở bên ngoài. Dù bị nhốt trong đám lửa nhưng nàng không khóc, cho đến khi.

Đứng trước căn nhà mẹ nàng đang không ngừng khóc lóc cầu xin hắn ta ''Thái...cứu...Cứu nó...M...au...lê...n...''

'' haha~ nó phải chế, nó phải chết'' Di Hồng Thái điên cuồng cười.

''anh... không... Mau cứu nó...'' nói rồi mẹ nàng chạy lao vào trong để cứu nàng nhưng chuyện đời đâu dễ.

''ĐỨNG LẠI'' Di Hồng Thái quát lên liền ôm lấy mẹ nàng, nhưng chính vì ôm mà con dao đang ở trong tay hắn đã đâm vào bụng Hoa Thiên Tuyết.

''A~...anh...'' Hoa Thiên Tuyết nhìn chiếc dao trên bụng, là Di Hồng Thái đã đâm cô sao? Tình nghĩa bao nhiêu lâu phải chăng đã kết thúc ở đây.

''KHÔNG...'' không biết là ai kêu nhưng nước mắt nàng đã sớm nhật nhòa rồi, khóc... Khóc... Khóc cho đến khi không khóc nổi nữa. Suốt mười mấy năm nay đây là lần đầu tiên nàng rơi lệ, phải chăng khóc cũng là một cách giải quyết hết lỗi lòng mình.

Khung cảnh cứ dần thay đổi đi...

Hình ảnh 5 tuổi nàng bắt đầu bước chân vào cái nơi sát thủ. Bước trên 2000 cái xác của những đứa trẻ đồng trang lứa để tìm được con đường sống trong cái chết.

10 tuổi mất đi đứa em trai.

18 tuổi bị phản bội và chết như thế này.

Hình ảnh cứ tiếp tục cho đến các chi tiết cuối cùng và cũng là lúc nàng đang mất dần ý thức.

Có hay không nàng nghe nhầm, nàng nghe thấy sư phụ bảo nàng rằng '' Băng Nhi hãy sống thật tốt ở thế giới kia được không? Bỏ đi lạnh lùng, thị huyết hãy biết vi đùa, làm nũng đựơc chứ? Sư phụ sẽ đến tìm con hãy sống thật hạnh phúc, đợi vi phu nhé!''

Sư phụ nếu được sống tiếp con sẽ làm theo những gì sư phụ nói.

Nhưng khi nàng buông xuôi mà mỉm cười nàng đã không biết rằng những gì sư phụ nàng nói đều là thật.

Phải chăng cái chết mới chỉ là bắt đầu, kết thúc vẫn còn ở đằng sau...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.