Ma Vương Ngổ Ngáo Đi Học

Chương 17: Chương 17




Di chỉ tay thẳng mặt nó vừa nói vừa khóc,khuôn mặt xinh xắn đau khổ tột cùng khiến ai nhìn vào cũng phải đồng cảm thương xót,nhỏ Mai ở ngoài làm "Ngư ông đắc lợi" đứng khoanh tay nhếch môi cười.
- Đúng đó thầy.em có thể làm bằng chứng bạn Trang lén lút đưa tờ giấy cho Di,mới đầu Di không nhận bị bạn ấy trợn mắt đe dọa nữa cơ_nhỏ Mai vừa nói xong thì cả lớp bắt đầu bàn tán chỉ chỏ nó.
- Haha.em còn cãi được không,riêng tội ức hiếp bạn bè,uy hiếp đe doạ lớp trưởng để chép bài em đã đáng bị đuổi học rồi,em to gan lắm_thầy giáo đanh giọng nói với nó,nó không hề để ý đến lời thầy nói,hiện giờ nó đang nhìn Di chăm chú cố gắng tìm ra lời giải thích ình "tại sao Di làm vậy?" lúc đầu nó đã cố phủ nhận,tìm đủ mọi lí do có thể do Mai xui khiếp ép buộc,nhưng khi nhìn vào đôi mắt Di,mọi hi vọng trong nó sụp đổ,trong đôi mắt ấy giờ chỉ có sự ganh ghét hận thù.
- ...Em làm thế với Di thật sao_Khang nhìn nó nghi ngờ
-....!
- Nói đi,có phải thế thật không.HẢ??_Khang hét lên,nắm chặt vai nó lắc mạnh khi thấy nó cứ im lặng,anh không tin đứa em gái mà anh yêu quý lại là con người như thế

- Khang mày làm gì thế hả?_Linh Quân và Thiên chạy lại gỡ tay anh ra khỏi người nó,hắn không phản ứng gì chỉ lẳng lặng thu dọn sách vở của mình và của nó vào cặp...chuẩn bị đi về!
- Trang...mày giải thích gì đi..đừng im lặng thế sẽ bị hiểu nhầm đấy.bọn tao tin mày mà,phải không?_Linh lắc tay nó rồi quay ra hỏi bọn hắn
- Ừm_hắn,Quân và Thiên gật đầu chắc nịch_Khang,mày không tin nó sao_Linh hỏi khi thấy Khang không phải ứng gì
- Tin! Tao tin nó thì Di là kẻ nói dối ư,một người hiền lành có thể nói dối được ư.Mày bảo tao tin nó kiểu gì trong khi tính khí nó luôn bạo lực,với nó... muốn tin cũng khó_Khang nhìn nó đau khố,nó cũng không giải thích một lời
- Hừ! Bố mẹ sinh tao ra để sống chứ không phải để giải thích.tin không thì tuỳ_nó nhìn thẳng vào anh nói
- Tại sao? Tại sao lại bắt nạt Di mà không phải ai khác.nó là bạn mày mà_anh giọng ngẹn lại hỏi nó

- Haha! Bạn! Xa xỉ nhỉ,Tao chỉ có nhỏ Linh là bạn,còn nó...thật đáng khinh! không đáng một xu,tốt nhất mày nên bảo vệ nó tốt một chút,sểnh cơ là tao có thể giết...._nó chỉ tay vào Di cười nói
"Chát"
- Ai ày nói Di như vậy,tao không ngờ mày đã chở thành con người như thế từ bao giờ...thật đáng sợ_Khang tát nó trước lớp,đây là lần đầu tiên anh đánh nó,vì nó đã động chạm đến Di,nó đau,anh cũng đau,nhưng anh không thể để nó như thế được
- Khang...sao mày lại thế_Linh không kịp ngăn quay lại chửi Khang,hắn thấy vậy đeo cặp đứng dậy,tiện tay cầm cặp đưa nó luôn
- Chảy máu rồi!_nó thản nhiên quệt máu trên môi khoe anh,đau! nhưng nó không khóc_Di..Diễn chuyên lắm,căn bản cuộc đời bạn cũng như một vở kịch thôi,từ đầu bạn đã diễn rất nhập vai một người bạn tốt,cố lên nhé!_ nó cười rồi nhận cặp từ hắn bước nhanh ra ngoài
- Ê chờ tao mới_Linh cũng vơ vội cái cặp đuổi theo nó_con người nó mày còn lạ sao,đã là bạn bè thì nó luôn trân trọng,nó không nổi giận vô lí đâu,mày đã bị tình yêu làm cho lú lẫn rồi,đến lúc mày sẽ phải hối hận thôi.hừ!_đi ngang qua Khang nhỏ còn lán lại nói vài câu rồi mới chạy theo nó,theo sau là Quân và Thiên cùng đi.Khang ở lại đôi mắt nhìn về phiá nó hỗn độn



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.