Ma Vương Ngổ Ngáo Đi Học

Chương 21: Chương 21




Reng...reng...reng
- Ra chơi rồi...căn tin thôi.đi đi,nói nãy giờ khô hết mồm_Linh chỉ chờ có thế nhanh tay kéo nó chạy với vận tốc tên lửa ra cantin
- Mồm như súng liên thanh,cả tiết không nghỉ.tao phải nể nể nể mày nuông
- Chuyện.tao mà lại,lúc nào băng đạn chả full.haha.ngồi đây nhá,tao ra mua mì với nước_nói rồi nhỏ chạy biến ra quầy chen chúc để mua đồ
- Đấy...có phải nhỏ kia không,mặt dầy thật,vẫn vác mặt đi học được à_hs 1
- Suỵt...nói bé thôi,nó nghe thấy giờ.nghe nói anh Khang vẫn bênh nó lắm,nó còn quyến rủ Long,Thiên,Quân là 3 hotboy mới chuyển vào để về phe nó đấy,trơ trẽn thật_hs 2
- Sao phải nói bé,nó giờ chẳng là thá gì đâu,anh Khang bênh nó cũng vì nể tình cũ thương hại nó thôi,hừ! Thế mà nó cứ tưởng anh còn yêu nên mới vênh váo thế_hs 1

- Nghe bảo vì ghen tị với Thiên Di được anh Khang yêu mà nó đã bắt nạt doạ đánh Di nữa mà.thâm độc thật_hs 2
- Thật sao,trông mặt cũng đâu đến nỗi_hs 3
- Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong,nhìn mặt ngây thơ vậy thôi chứ nghe nói làm thêm ở bar đấy,còn dao du với bọn lưu manh đầu đường cơ mà_hs 1
- Thật đáng kinh tởm,sao nhà trường lại để loại con gái dơ bẩn như thế học ở đây được chứ_hs 3 tức giận nói
Nó nghe thấy hết,nói là thì thầm nhưng cả căn tin có thể nghe thấy hết được câu truyện của 3 nhỏ.nó vẫn lặng thinh cười khẩy,đúng là học cái trường này không muốn kiếm chuyện cũng không được,thật muốn làm người khác bùng cháy mà,cuộc đời nó trước giờ đi học trường nào cũng làm Vương (thế mới nhanh bị đuổi học) từ giờ nó mặc kệ lời đe doạ của mẹ,không thể nhịn mãi được,nó phải cho cả trường biết.nó...là Ma Vương.
- Hah! Bọn mày vừa nói gì,loại con gái dơ bẩn là sao??? Bọn mày tưởng mình hiểu rõ nó lắm à,câu nào phát ra cũng đều "nghe nói",không chứng kiến thì biến dùm tao_Linh đã đứng trước bàn 3 nhỏ lúc nãy tức giận nói,trên tay vẫn còn bưng khay thức ăn với 2 cốc coca
- Hừ! Tưởng ai.hoá ra là mày.bênh nhau à,cùng một ruột với nó cả thôi_3 nhỏ mới đầu giật mình nhưng khi nhìn lên thấy Linh liền khinh bỉ ra mặt
- Mày..._nhỏ Linh tức giận định cho bọn kia 1 trận
- "Rào" Ấy xin lỗi các bạn,nhỏ bạn mình bị run tay từ bé,hễ tức giận là tay cứ run cầm cập ấy,các bạn bỏ qua nhá_nó đi đến cạnh Linh lấy tay hất cả khay thức ăn Linh đang cầm xuống bàn 3 nhỏ làm nước bắn tung toé vào người cả 3
- Con ranh kia,mày cố ý phải không_nhỏ đầu tiên vuốt sạch mì trên mặt tức giận đứng lên quát nó
- Háhá.nhìn 3 nhỏ kìa.haha..thế này mới gọi là DƠ BẨN đấy.háhá_Linh mới đầu bất ngờ nhưng cũng ôm bụng cười khi thấy mặt bọn kia
- Mày thích cười trên nỗi đau của người khác.ha_nó lườm Linh vì lần nào cũng thấy nhỏ bắt lỗi người khác rồi moi móc ra mà cười,và nó...cũng từng là nạn nhân của nhỏ
- À..tao..hìhì_Linh ngại ngùng gãi chán

- Bọn mày điếc cả với nhau à,tao vừa hỏi bọn mày đấy_nhỏ kia thấy bị bơ tức giận quát lên
- Nói bé thôi...động tí quát ầm như lên cơn_nó ngoáy ngoáy lỗ tai nhăn mặt khó chịu
- Mày..._nhỏ kia định dơ tay lên đánh nó thì bị nó túm chặt hất mạnh tay ra,do mất thăng bằng với lực hơi mạnh làm nhỏ kia bị ngã dúi dụi xuống đất
- Ô..háhá.trông kìa.háhá.yếu còn ra gió_nhỏ Linh lại được phen ôm bụng cười
- Trang! Mày lại làm gì thế...mày...lại đi bắt nạt người khác à_Đúng lúc đấy Khang cùng Quân và Thiên bước vào,nhìn thấy nó đẩy nhỏ kia ngã,Khang tức giận lên tiếng
- Hah!_nó không nói gì chỉ cười khẩy,nhỏ kia thấy Khang bênh mình thì mừng thầm cố gắng khóc to hơn
- Khang!...tại 3 nhỏ này...
- Mày không phải bênh nó nữa,lần này chính mắt tao nhìn thấy...tao...giờ đã thực sự tin Di_Linh đang định nói thay nó thì bị Khang chặn họng

- Thấy chưa,nó có thèm nghe mày nói đâu.giải thích chi mất công_nó nhìn anh lạnh lùng nói rồi đi thẳng thì bị anh kéo lại
- Mày...mau xin lỗi bạn đi_Khang nhất quyết không để nó đi,lạnh giọng nói.anh phải bắt nó dừng lại những việc làm ngu ngốc này
- Không sai...sao phải xin lỗi
- Cố tình làm người khác ngã mà còn cứng đầu à.xin lỗi mau
- Không thích...bỏ ra_nó cắn vào tay anh rồi bỏ đi luôn
- Mày...lần nào cũng thế.ngu dốt_Linh đẩy Khang ra chạy theo nó.Khang đành phải đi đến đỡ nhỏ kia nên thay mặt nó xin lỗi...anh không ngờ nó đã sai còn cứng đầu không chịu nhận lỗi,anh nhất định phải dậy dỗ lại nó..có lẽ nó đã được anh nuông chiều quá rồi



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.