Mạc Tích Thì

Chương 6



-“Sao anh  đến được đây?” Ta dùng giọng khàn khàn không ra hơi hỏi.

-“Ha ha, Em  nghĩ anh sẽ nghe lời ba em, cái gì mà ba ngày sau mới có thể gặp em sao?” Đầu lưỡi qua lại ngả ngớn liếm môi ta,“Bảo bối, anh thật vất vả mới tìm được em, em nghĩ là anh còn để  lãng phí thời gian ư?” Đột nhiên ngẩng đầu, hắn yên lặng nhìn ta một lúc mới cất lời,“Theo anh đi! Em đồng ý chứ?” Trên mặt hắn chưa từng có lúc trông thực sự đứng đắn,  nghiêm túc như  thế này.

Giờ đây ta thực sự cảm thấy có chút ngạc nhiên, bối rối  . Theo nhận thức của ta về người này từ trước đến nay, quả thực ta chưa bao giờ được nhìn thấy biểu tình đứng đắn đến mức này  của hắn. Cho tới bây giờ, não bộ của ta vẫn khắc sâu hình dáng ngả ngớn phong lưu của hắn.  Nhìn sâu vào đôi mắt đen không thấy đáy, ta thiếu chút nữa bị mê hoặc mà sẽ gật đầu. Nhưng ta mà đơn giản gà vịt như vậy sao?  Vào rừng mơ mà bắt con tưởng bở đi nhá! 

-“Lợi Dịch đâu?”

-“Anh sai người dắt hắn đi rồi  . Hiện tại, anh chỉ muốn hỏi em  một câu,em sẽ  đồng ý đi theo anh chứ?”

-“Chuyện này……” Chết tiệt! Tại sao lại cứ phải nhai đi nhai lại cái vấn đề này thế? Biết nan đề  này ta rất khó trả lời, sao còn cứ hỏi ta mãi. Haizzz ~

-“Em không muốn sao?” Ta nhìn rõ vẻ mặt hắn đã có một tia nguy hiểm hiện lên.

– “Việc này…… Cũng…… Không phải…… Nhưng…… A!” Xèo xèo ngô ngô lắp líu lô chưa xong,  cả người ta đột nhiên  bị ôm lấy,“Anh muốn làm gì?” Toàn thân vô lực, ta chỉ có thể  sử dụng âm thanh  không lớn lắm nơi cổ họng để gào thét lên. Không biết cái này có được coi là thét chói tai gà bay chó sửa không nữa ~~~~. Ôi, cái cổ họng già nua ốm yếu của ta ~ Ta thật đáng thương mà~

-“Mặc kệ em có chấp thuận hay không, hôm nay anh nhất định phải mang em đi!” Kéo chăn bao lấy thân thể đang trần như nhộng của ta, hắn ôm ta nhanh nhẹn đi về phía cửa, đạp thẳng cửa ra, xuống lầu, rẽ phải. Địa hình nơi này đối với hắn còn quen thuộc hơn cái người đã ở vài hôm là ta nha ~ Quái nhân ~~~~    . Ơ mà, nhìn ngó một thôi một hồi, tựa như chẳng có ai canh gác ở đây cả, hắn dễ dàng bế ta đi thông qua cửa sau. Người làm chết dẫm ở đâu hết rồi?  Đi hết đâu rồi? Ta có chút lo lắng rồi đấy nhá.

-“Này…… Này này…” Ta liên tục giãy dụa,lộ rõ ý đồ kháng cử nhưng  thân thể  giống như bức tượng vậy, không thể động đậy. Nguyên nhân bên trong..e hem lại thêm nhân tố bên ngoài tác dụng, ta chỉ có thể mặc hắn đem ta ôm vào trong xe, nghênh ngang mà đi.

Hừ! Tên chết tiệt biến thái này  ! Cứ như vậy bước đi sao? Ta đây còn chưa có thanh lý nốt số hàng mà ~ đống hàng ý biết  làm sao bây giờ ……

Ây da, tổn thất thảm trọng nhaaaaaaaaaa!!!  Hãn Thụy  biến thái ~ Nhớ lấy mối thù này đấy ~



Xe dừng ở trước cổng một tòa nhà cổ kính hùng vĩ, ta tựa như người tàn phế  bị ôm vào cửa, đi xuyên qua một đại sảnh được trang hoàng tráng lệ. Cả người ta từ trung ương đến địa phương đều bị mệt chết rồi, một câu đạo lý cũng giảng không được, chỉ có thể suy yếu tựa vào trước ngực hắn,trong bụng thì hỏi han tổ tiên nhà hắn n mũ m lần.

-“Ha ha, Lộ hết bản chất rồi kìa,Thụy! anh trông chẳng khác gì sơn tặc cường thưởng dân nữ  cả. ” Một thanh âm ôn nhu trêu chọc nói.

Ai đấy? Giọng nói thật dễ nghe~! Ta cố mở to mắt nhìn về phía đối phương, đôi mắt chậm rãi trợn to. Oa ô! Lại là một soái ca! Cho dù tóc đen,  con ngươi đen, nhưng vừa nhìn ta đã biết cậu ta là con lai. Tuy rằng cậu ta đang đang thoải mái nhàn nhã trêu đùa, nhưng ngạo khí quanh thân vẫn ngùn ngụt như muốn tóe lửa. Phải chăng tài sản của cậu ta cũng sẽ tỉ lệ thuận với khí thế đó?

-“Này,bảo bối của anh hình như  có chút hứng thú với tôi thì phải ~?” Zai đẹp hướng ta trừng mắt nhìn, nhợt nhạt cười. Ồ là con lai nhưng hóa ra cũng vẫn biết tiếng Trung.

Au…u, đau, đau đau! Tên chết tiệt này, ôm chặt như vậy làm cái gì? Muốn mưu sát ta sao! Ta ngẩng đầu trừng mắt lườm tên đầu sỏ. Chỉ thấy hắn cúi mặt xuống thân thiết ôn nhu cười với ta, nhưng ý cười chẳng hề đạt đến đáy mắt.

-“Thì! Người bạn này của anh em không lừa được tiền đâu, đừng có suy nghĩ làm gì cho tốn công, quên đi~!”Lời nói thì nhẹ nhàng nhưng ý vị đủ để  đem hy vọng ta vừa dấy lên đốt sạch bách.

-“Khụ khụ…… Anh không được nói lung tung như thế ~.” Cho dù ta thật sự muốn thế, nhưng cũng không định hành động mà. Ta rất rõ ràng, hiện tại phiền toái của ta đã có không ít rồi, ta cũng không cần đóng thêm vài cái cọc rắc rối khác đâu.

-“Thật chứ?” Hắn nheo mắt, hoài nghi nhìn ta.

-“Thụy, còn không mau cho bảo bối của anh đi nghỉ ngơi? Nhìn qua thấy anh ta mệt muốn chết rồi.” Zai đẹp thật hợp thời mở miệng.

Zai đẹp là thiên sứ à ~! Biết ơn quá đi~. Ta cảm kích nhìn cậu ta nở một nụ cười tươi rói. Tuy nhiên khi nhìn cậu ta tươi cười đáp lại thì ta chợt cảm thấy những  nụ cười của cậu ấy luôn vương một tia u buồn. Chắc là ta nhìn lầm rồi, người như  vậy có cái gì phải u buồn chứ?

-“Tôi biết rồi!” Hãn Thụy đưa mắt lườm ‘’ thiên sứ’’  một cái  như  muốn nói ‘’ Không cần cậu nhiều chuyện’, rồi sau đó vội vàng ôm ta lên lầu.

Vừa ngã trên giường, cơn buồn ngủ  lại như thủy triều dâng lên, bên tai loáng thoáng nghe được những lời nói dịu dàng dặn dò,“Ngoan ngoãn ở đây chờ anh, anh giải quyết xong xuôi công việc sẽ trở lại với em ngay.”

Thời điểm ta tỉnh lại đã là hoàng hôn mất rồi. Ngáp một cái, chậm rãi ngồi dậy mới phát hiện trong phòng có một bóng người đưa lưng về phía ta, người đó đang đứng ở trước cửa sổ hút thuốc. A, là cái vị thiên sứ  đẹp zai kia. Ánh hoàng hôn còn sót lại chiếu sáng ở trên mặt cậu ta,tuy giờ phút này không thấy rõ biểu tình trên mặt  nhưng vẻ mặt ấy không hiểu sao vẫn làm cho người ta cảm giác được sự cô tịch.

-“Cậu có chuyện gì không vui à?” Nói xong, mới giật mình, hóa ra ta đem những điều trong lòng nói ra thành lời.

Bóng người nhanh chóng quay đầu, trên mặt có chút kinh ngạc,“Vì sao anh lại nói như vậy?”

-“Bởi vì…… Cậu cho tôi loại cảm giác này.” Ta thành thật nói suy nghĩ trong lòng ra.

Cậu ta không nói gì chỉ thản nhiên cười cười,’’ Anh  tên là Thì sao?”

-“Tôi gọi là Mạc Tích Thì.” Đều là cái tên chết tiệt Hãn Thụy kêu. Cái gì Thì Thì, ta còn là Tích a! ( ý bạn MTT là bạn ý ko phải chỉ là Thì ( giờ) mà còn là Tích ( phút)

-‘’ Mạc Tích Thì?….. Có ý nghĩa là không cần quý trọng thời gian sao?” Cậu ta nghiền ngẫm nói.

-“Ha ha, Tùy cậu nghĩ  . Nhưng mà  tôi cảm thấy hẳn ý nghĩa thực sự là chớ để hối tiếc đi qua.” Ta mỉm cười nhìn cậu ta.

-“Chớ để hối tiếc đi qua sao?” Cậu ta tinh tế nhấm nuốt,’’ Đừng quên những gì đã qua ư?”

-“Có thể nói như vậy.” Ta gật gật đầu.

“Điều đã qua?” Cậu ta hơi hơi lộ ra nụ cười khổ. Thì ra trong nụ cười của cậu ấy có ẩn chứa sự u buồn thật, hoàn toàn không phải chỉ là  ảo giác do ta nghĩ ra. Người này hình như  đang phải chịu áp lực gì đó rất nặng nề thì phải  !

-“Quên những điều đã qua là  ‘Tâm vong’. Tâm đã vong, còn có cái gì để nhớ lại? Cổ ngữ nói:‘Bi ai lớn nhất là tâm chết đi, có thể quên,  không thể nhớ rõ chuyện nào đó là một loại hạnh phúc, cũng là một loại tư tưởng cảnh giới cao nhất. Nhưng bi ai lớn nhất chính là tâm đã chết lại quên không được, trí nhớ kia sẽ  một chút một chút cắn nuốt tâm của cậu. Có phải như vậy hay không?” A! Thực bội phục chính mình, đột nhiên có thể nói ra những câu văn triết lý khó nhớ như vậy. Không biết bán cho tòa soạn báo, bọn họ có thể cho ta bao nhiêu tiền đây. Ha ha.

-“Anh ….” Cậu ta giống như có chút đăm chiêu nhìn ta. Theo sau đó, khóe miệng giơ lên cao,vừa rồi ta nhìn thấy có tia lo lắng đảo qua.“Anh chắc là đang đói bụng lắm phải không?  tôi gọi người làm mang đồ ăn cho anh nhé.”

-“Tốt tốt! Cám ơn cậu!” Ta không khỏi gật đầu liên tục. Đã sớm đói gần chết rồi ~~.

Cậu ta cười cười  hướng cửa đi đến, đi tới cửa lại quay đầu,“À, tôi quên chưa  tự giới thiệu, tôi gọi là Lăng Tước.” Nói xong lại gật gật đầu,nhìn ta mỉm cười rồi mới  bước nhanh ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.