Mạc Tử Băng!!

Chương 41: Trùng hợp



Ngày hôm sau, bọn nó lại tiếp tục nghỉ học vì phải đến dự một dạ hội. Cả nó, nhỏ không biết hắn và anh sẽ gặp mặt nhau...

Nói là dạ hội cũng không đúng vì hầu như tất cả người được mời đều là người giàu có, nhưng lại phải đeo mặt nạ, khá là bí ẩn nên ít người sẽ nhận ra là ai.

*Nhà nó*

- Sắp đến giờ rồi kìa Băng, chuẩn bị nhanh lên. Haiz, nếu không quan trọng cũng chẳng muốn đi _ Nhỏ hối nó rồi lại tự mình nói

- Đi _ Nó chuẩn bị xong liền ra ngoài bước lên xe cùng nhỏ đi đến buổi dạ hội

*Nhà hắn*

- Đến giờ rồi đi thôi _ Anh lên tiếng nói với hắn rồi lên xe

- Ừ

Hắn và anh đến đó trước. Trước khi vào ai nấy cũng đều đeo một chiếc mặt nạ. Mặt nạ nào cũng rất tinh xảo có vẻ như là do người thiết kế làm theo ý mình vậy. Không khí bên trong cũng dễ chịu nhưng lại ồn ào, có vẻ cũng đã đến gần đông đủ rồi.

Hắn cùng anh đứng một chỗ khuất người, trên tay hắn thì cầm ly sữa còn trên tay anh là ly rượu

- Tao không ngờ mày đổi sang uống sữa rồi đấy _ Anh nhìn hắn nói

- Thời gian rồi cũng thay đổi khẩu vị thôi _ Hắn nhẹ nhàng uống một ngụm sữa, trong đầu hắn bây giờ chỉ còn nó thôi. Hắn nhớ nó chết đi được, chỉ muốn ở lại đây một chút rồi đi về nói chuyện với nó thôi

Hai người đứng đó thưởng thức âm nhạc, uống đồ uống. Hắn thì mặc comple của nó thiết kế, đeo mặt nạ màu đen, từng đường nét cẩn thận thiết kế, tinh tế và đẹp đẽ lại càng tôn lên sự bí ẩn của người đeo. Đôi mắt tím bí ẩn lại càng đặc biệt phù hợp với chiếc mặt nạ đó hơn, rất bí ẩn như thần chết từ địa ngục nhưng khuôn mặt lại rất yêu mị khiến người khác mê mẩn ngắm nhìn. Hắn rất trân trọng bộ comple của nó thiết kế, rất quan trọng với hắn. Vì đứng ở chỗ khuất người và tối nên ít người để ý.

Còn anh, anh cũng mặc bộ comple của nhỏ thiết kế. Toàn thân chỉ một màu trắng nhìn như một thiên thần giáng trần. Khuôn mặt lại tuấn tú, có phần khiến người khác mê hoặc lại càng tôn lên dáng vẻ thiên thần của anh. Mặt nạ màu trắng nốt, thiết kế rất tỉ mỉ rất tinh xảo, che đi nửa khuôn mặt của anh khiến anh như một người bí ẩn. Dù anh có cả trăm bộ comple nhưng anh lại chỉ trân trọng và cẩn thận giữ bộ comple này thôi bởi vì nó là của nhỏ thiết kế, là người mà anh yêu thiết kế cho anh... Anh cũng không khá hơn hắn bao nhiêu, trong đầu chỉ toàn hình bóng của nhỏ, khuôn mặt lúc nhỏ tức giận và vui vẻ. Anh rất nhớ nhỏ

Ngoài cửa lại một lần nữa mở ra vì hầu như mọi người đều đến đông đủ nên đã đóng cửa lại giờ lại đột ngột mở ra thì sẽ thu hút sự chú ý của không ít người. Đó là 2 cô gái, dáng vóc lại rất quyến rũ khiến người nhìn liền bị mê hoặc. Cô gái thứ 1 mặc một bộ váy màu đen như tử thần, trên khuôn mặt cũng là chiếc mặt nạ màu đen, thiết kế rất chuẩn, rất phù hợp với khuôn mặt cô gái này. Dù đã đeo mặc nạ nhưng vẫn nhận thấy sự lạnh lùng tỏa ra từ người cô. Bộ váy như của tử thần này lại được thiết kế rất chuẩn với vóc dáng của cô gái, chiếc váy cúp ngực để lộ bờ vai trắng nõn và xương quai xanh quyến rũ đến chết người lại càng khiến người nhìn như muốn nín thở. Đôi chân mang đôi guốc màu đen nốt, nhìn rất sang trọng. Mái tóc dài được xõa ra đơn giản, thắt bính vài bím tóc lại càng tôn lên sự bí ẩn của cô. Đôi môi đỏ mọng nhưng lại ướt nhìn rất quyến rũ. Cô gái còn lại thì như là đối ngược với cô gái thứ 1. Trên người mặc chiếc màu trắng, đôi chân cũng mang đôi guốc màu trắng, mặt nạ cũng trắng nốt. Chiếc váy được thiết kế rất đẹp, cô gái mặc lên người lại càng tôn lên dáng người của cô . Mặt nạ màu trắng đó che mất nửa khuôn mặt của cô nhìn rất trong sáng nhưng lại có chút gì đó bí ẩn. Đôi môi mỏng lại đo đỏ lại ươn ướt rất quyến rũ người khác nhìn mãi. Làn da trắng nõn của cô lại càng tôn lên vẻ đẹp của thiên thần như cô. Mái tóc dài của cô được thắt bính gọn gàng để sang một bên vai.

Hai người đứng cạnh nhau. Một là ác quỷ còn lại là thiên thần. Cứ ngỡ cả hai đứng với nhau sẽ rất tương phản nhưng không, hai người rất hòa hợp, hai màu sắc trắng đen như một cặp. Người kia lại lạnh lùng, khó gần. Người còn lại thì hòa đồng, dễ gần.

Ánh mắt sắc bén của anh và hắn đồng thời lướt qua hai người. Một người thì nhếch mép cười, còn người còn lại thì cứng đơ người nhìn khó hiểu

Mọi ánh mắt trong phòng dường như chỉ chú tâm nhìn về hai cô gái, nhưng cả hai người lại không chú ý mấy bình thản đi đến một chỗ khuất tối. Mọi người dần thay đổi sự chú ý, tiếp tục nói chuyện với nhau.

Chỗ mà bọn nó hướng tới chính là chỗ của hắn và anh. Và hai cô gái đó không ai khác ngoài nó và nhỏ. Ánh mắt hắn ánh lên ý cười, mang theo sự ôn nhu nhìn người con gái trước mặt mình. Hắn không ngờ lại gặp nó ở đây, nhưng càng không ngờ hơn là nó đang mặc chiếc váy mà cùng bộ với hắn của nó thiết kế. Khóe miệng nhếch lên

Còn anh thì đang bị ngu ngơ đứng yên một chỗ nhìn người con gái đứng trước mặt mình. Mái tóc này rất quen thuộc, dáng vấp này cũng rất quen thuộc. Đôi mắt ấy lại càng quen thuộc hơn, trong đầu anh liền hiện hữu hình ảnh cô gái mà mình yêu thương.

- Anh làm gì đứng đó nhìn mãi thế? _ Nhỏ lên tiếng trêu chọc anh

- Là em sao, Thanh Thanh? _ Anh vui mừng nhìn nhỏ hỏi

- Hừ, đúng là tôi đây _ Nhỏ trề môi nói

- Nhớ em chết đi được _ Anh ôm nó vào lòng mình nói

- Ơ, không biết ngại à _ Nhỏ đỏ mặt nói

- Không _ Anh ôm nhỏ một hồi lâu rồi mới buông ra

- Không ngờ em cũng đến đây _ Hắn nhìn nó lên tiếng nói

- Tôi cũng không ngờ, anh cũng đến đây _ Nó cũng nhìn hắn, ánh mắt đã không còn lạnh lùng như lúc nãy nữa

Nó gọi lấy một ly sữa đến, cầm lên đưa lên miệng uống một ngụm. Khóe môi khẽ nhếch lên, mùi vị vẫn ngọt ngào như vậy. Hắn im lặng nhìn nó

- Sao lại thay đổi khẩu vị rồi? _ Nó nhìn ly sữa trên tay hắn rồi lại nhìn hắn

- Từ khi gặp em và yêu em tự nhiên lại thay đổi khẩu vị giống em _ Hắn cười nhẹ nhàng nói

- Dẻo mồm _ Nó thoáng đỏ mặt

- Đáng yêu quá cơ _ Hắn ôm nó vào lòng nói

Nó im lặng để cho hắn ôm...

- Sau đây buổi dạ hội chính thức bắt đầu, mời mọi người cùng chọn bạn nhảy để khiêu vũ _ Tiếng của người thay mặt tổ chức buổi dạ hội này lên tiếng nói

- Được _ Mọi người đồng thanh nói, tiếng nhạc thay đổi. Âm nhạc nhẹ nhàng vang lên, mọi người cùng nhau nhảy

- Tôi có vinh hạnh cùng em nhảy một bản không? _ Hắn cúi người, đưa tay ra trước nó. Ánh mắt nhìn nó

- Dĩ nhiên là có _ Nó nói rồi đặt tay lên bàn tay hắn, hai người cùng nhau hòa vào điệu nhảy

- Bọn họ cũng nhảy rồi a. Hay tôi và em cũng nhảy đi _ Anh nhìn nó và hắn rồi lại nhìn nhỏ

- Đến câu mời còn không có thì nhảy gì chứ _ Nhỏ dỗi nhìn sang hướng khác nhưng lại có phần trêu chọc anh

- Vâng. Tôi có vinh dự để cùng tiểu thư đây nhảy một bản không? _ Anh làm động tác như hắn, đưa một tay ra về phía nhỏ nói

- Vậy thì còn được _ Nhỏ gật đầu tỏ ý hài lòng. Đặt tay mình lên tay anh rồi cùng nhau nhảy

Dường như khi nhảy ai cũng chỉ để ý đối phương của mình. Những ánh mắt nhìn nhau không rời, bước chân cứ thế thành thạo mà nhảy.

Nhạc dứt, ai cũng dừng nhảy. Những khoảnh khắc này, 4 người họ đều ghi nhớ rất kỹ. Không nói gì cả cùng nhau rời khỏi đây, ai về nhà nấy.

Hắn đưa nó trở về nhà còn anh đưa nhỏ về. Ai nấy về nhà đều ngủ rất ngon, ngủ đến sáng

End chap 41

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.