Màng đêm buông xuống, cảnh vật xung quanh yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng con trùng di chuyển. Bầu trời âm u lạnh lẽo mang theo tiếng khóc đau thương của ai đó.
- tiểu thư...huhhu...tại sao người lại bỏ chúng nô tì mà đi như vậy...huhu. Tiếng khóc thương của một thiếu nữ khoảng trừng 12, 13t nhìn còn rất trẻ, cô thiếu nữ đó đang ngồi khóc bên cạnh chiếc giường, trên đó là một nữ hài tử tuổi khoảng 10,11t đang nằm bất động và ko còn hơi thở.
Cửa phòng bỗng mở ra, bước vào là một thiếu nữ 15,16t tuy chưa phát triển hết nhưng cơ thể của thiếu nữ đó cũng tạo một đường nét hoàn mỹ.
Cô nhìn quận chúa bất động nằm trên giường, mà lòng đau xót nhưng cô vẫn phải mạnh mẽ để vượt qua chuyện này. Cô cố gắng thấp giọng để cho A Mẫn ko biết mình đã khóc.
- A Mẫn cô đừng khóc nữa, quận chúa cũng đã chết rồi chuyện này ko liên quan gì đến chúng ta, dù sao bây giờ chúng ta ko còn chỗ nương thân nhưng chúng ta ko có tội cho nên cô đừng có suy nghĩ nhiều mà khóc nữa.
Cô thiếu nữ tên A Mẫn vừa nghe tỷ tỷ mình nói thì càng khóc thêm:
- A Linh tỷ, sao tỷ có thể nói như vậy, dù sao quận chúa cũng là người cho chúng ta chỗ ở, cho chúng ta ăn. Chúng ta ko thể bỏ mặc quận chúa một mình được.
- A Mẫn chẳng lẽ cô ko thấy thời gian chúng ta ở bên quận chúa đều bị hành hạ hay sao. Chính vì quận chúa lợi dụng chức quyền mà đi hành hạ, đánh đập người ta vô kế cho nên mới bị người của thái tử hạ độc đến chết.
A Linh lên giọng với vẻ tức giận nghĩ về quá khứ, trước kia khi quận chúa còn sống thì cô luôn hành hạ người khác kể cả nô tỳ của cô. Quận chúa là hôn thê của thái tử và là cháu họ của hoàng thượng cho nên cô luôn được sự cưng chiều của hoàng thượng mà đi quậy phá khắp nơi hành hạ tất cả mọi người trong cung, cho nên cô luôn bị rất nhiều người ghét kể cả thái tử. Vì ai cũng ghét cô cho nên thái tử đã lợi dụng chuyện này mà hạ độc cô. A Mẫn cũng đang nghĩ về quá khứ nhưng cô vẫn trung thành với quận chúa.
- dù cho quận chúa có đánh đập hành hạ muội đến đâu thì muội cũng sẽ ở bên quận chúa. A Mẫn là người biết rõ hoàn cảnh hiện tại nhưng cô vẫn rất thương quận chúa, cô coi quận chúa như người thân vì cô ko còn người thân, bây giờ quận chúa lại bị chính hôn thê của mình hạ độc thì cô rất đau lòng. A Linh biết Mẫn đang nghĩ gì nhưng bây giờ hai người là nô tỳ ko có quyền lựa chọn nơi mình ở.
- bây giờ muội muốn ở lại cũng ko được, quận chúa bị hạ độc rất nặng ko thể cứu chữa cũng ko thể sống sót. Tỷ đã kêu thầy lang nhưng ông ta ko chịu tới giúp. A Linh đã chạy khắp cung để kêu thầy thuốc nhưng ko một ai đến giúp, cô cũng rất đau khổ ko biết làm gì chỉ biết ngồi gần A Mẫn mà khóc cho số phận nô tỳ của mình.
- sao cuộc sống của chúng ta lại khổ như thế này chứ...huhuhu.....
Tiếng khóc thút thít của hai thiếu nữ giữa đêm trong căn phòng lạnh lẽo làm những người đi qua của thấy rung sợ.
Từ đằng xa có một bóng người khi nghe tiếng khóc của hai nô tỳ thì mỉm cười lặng lẽ ko một tiếng động bước đi.
Trong một căn phòng lớn, được trang trí rất cầu kì theo kiểu thời xưa ( căn phòng giống như trong phim thời xưa TQ vậy).
Trong căn phòng này có một nam hài khoảng chừng 11,12t rất khôi ngô, tuấn tú đang ngồi ghi chép sổ sách thì từ cửa bước vào là bóng người khi nãy. Khi bước vào người đó khôm lưng cúi chào nam hài kia.
- bẩm thái tử, quận chúa đã chết theo đúng kế hoạch. Bóng đen đó ngẩn mặt lên bẩm báo với vẻ mặt hứng khởi. Nhìn bóng người này là một thanh niên độ chừng 20t tướng người cao to ác khí rất mạnh, nhưng khi gặp hài tử kia thì ác khí đó dần tan mất.
- Lý Thanh người làm tốt lắm, lần này ta sẽ ban tưởng cho ngươi.Hài tử kia ngẩn mặt lên nói với nụ cười nhẹ.
Sau khi bẩm báo xong thì Lý Thanh đã cáo lui. Giờ trong phòng chỉ còn lại một mình hài tử kia với nhiều ý định khác nhau.
- Quận chúa, ngay từ đầu cô ko nên đựng vào đồ của tôi, chuyện này ko thể trách tôi được. Sau lời nói là tiếng thở dài của hài tử.