Tôi chọn đi tàu điện đến trường tránh việc tắc đường như đi xe buýt. Xe điện trở nên quá mức nóng bức vì có người đứng ở đây đếm không xuể khiến tôi đứng nép sát vào cửa thôi mà cũng không yên, ngứa ngáy hết cả đôi bàn chân mà không sao gãi được. Tôi đành nhìn ra ngoài cửa, ngắm trời ngắm đất ngắm muỗi bay để cố gắng phớt lờ cơn ngứa. Nhưng khi đảo mắt nhìn lại ra biển người ở trên tàu thì tôi bị đập trúng bởi hình ảnh của một bà cụ đang gãi bắp chân như kiểu cào lấy cào để. Điều này không những không giúp tôi bớt ngứa, mà còn kích thích thần kinh bàn chân của tôi tới đỉnh điểm, khiến bản thân chỉ muốn bất chấp tất cả ngồi bệt mông xuống sàn tàu để gãi.
Khi tàu điện dừng lại, tôi cố gắng chen chen chúc chúc để chạy ra bên ngoài trước rồi chọn tạm một cái ghế ngồi nào đó ở quanh rồi ngồi xuống, cởi giày ra gãi sột sà sột soạt.
Cảm giác thật là đã!
Tôi đi bộ trên vỉa hè dọc theo bức hàng rào màu trắng của trường Lam Nguyệt, là nơi được cây bao phủ như cả bầu trời, là nơi được dạo bước dưới cơn mưa lá vàng rụng mùa thu. Tôi hít không khí trong lành vào, làm căng tràn lá phổi rồi lại thở ra. Một năm học mới bận rộn đã bắt đầu, không lo không được. Một năm học mới chắc sẽ vắng bóng những người tôi thân quen, có thể tốt hơn hoặc cũng có thể xấu hơn.
Bỗng, trong lúc tôi đang hừng hực khí thế, chuẩn bị xung trận thì có một người đàn ông diện cả cây đen ngoại trừ chiếc áo sơ mi trắng ra (nói thật thì da ông ta cũng hơi đen đen), chạy vọt từ phía dưới lên chắn ngay đường đi của tôi. Tôi giật mình đứng sững lại, rồi nhìn người đàn ông này. Trông rất trẻ, bên tai phải còn đeo cái dây gì đó màu trắng khá giống với mấy cái máy phiên dịch tôi xem trên tivi, nói tóm lại cũng không đến nỗi nào. Tại vì người này cao quá, tôi huống hồ không nhìn thấy cảnh tượng phía trước. Tôi chọn bước sang trái hay sang phải thì cũng bị chặn lại.
Ủa, thằng cha dở người này từ đâu vồ ra vậy?
Tôi chạy sang bên phải rồi vòng sang bên trái thật nhanh mong chóng được sớm trốn thoát, nhưng rồi, như thể ảnh đã tu luyện ngàn năm hơn cả Tôn Ngộ Không, bắt kịp với tốc độ bàn thờ của tôi và khiến cho tôi từ bỏ ý định chạy trốn.
Ê, rốt cuộc anh ta muốn gì vậy?
"Cô có phải là Diệp tiểu thư?"Anh ta bỗng cất tiếng hỏi bằng chất giọng đều đều như rô bốt.
Ừm... họ thì đúng nhưng mà gọi là "tiểu thư" thì có phải là hơi sai sự thật không? Mà là quá sai ấy chứ, giai cấp thường dân của tôi cũng được gọi như vậy à?
Cũng có thể Diệp tiểu thư mà anh ta nhắc đến không phải là tôi.
Nghĩ thế, tôi liền lắc đầu.
"Vậy cô có biết người nào họ Diệp tên Trúc Y không?"
Tôi ngập ngừng một lúc rồi cùng gật đầu.
"Cảm phiền cô nói cho tôi biết cô ấy ở đâu được không?"
"Ờ... đây ạ."Tôi tự chỉ vào mình rồi trả lời.
"..."Anh ta im lặng, cơ thể cứng đờ như pho tượng.
Kết quả là người đàn ông này cung kính mời tôi lên chiếc xe màu đen sáng bóng tới nỗi có thể vừa soi gương vừa làm tóc được. Chiếc xe được thiết kế thật dài và dài, hình như đúng là xe limousine rồi, loại xe sang nhất cái hành tinh này. Bất chấp tôi phản đối thế nào thì anh ta cũng bắt tôi phải ngồi lên xe cho bằng được. Tôi lại định chạy trốn nhưng nghĩ tới việc anh ta là sư phụ của sư phụ của Tôn Ngộ Không, tôi không dám manh động nữa. Tôi mà không ngồi thì anh ta sẽ bất di bất dịch chắn đường không cho tôi vào trường.
Nhưng hôm nay là buổi học đầu tiên của năm mà! Tôi mà nghỉ thì làm thế nào? Không phải là về nhà sẽ bị treo xác ngược lên chín tầng mây chứ?
Tôi ngồi trên chiếc xe limousine sang trọng, có bàn có ghế có tivi có đủ thứ. Chiếc xe chạy êm ru trên con đường rộng thênh thang khiến tôi có cảm giác như mình sắp gục xuống đây đánh một giấc tới nơi. Và đúng lúc tôi chuẩn bị chết vì ngủ thì cái ý nghĩ "bỏ học" lại hiện lên trong đầu tôi khiến tâm trạng tôi thấp thỏm không yên. Tôi nhìn ra bên ngoài cửa kính, hi vọng sẽ giảm bớt được sự căng thẳng. Nhưng nhìn ra bên ngoài, khói bụi mù mịt, cây cồi người và vật thì chả thấy đâu. Tôi chán chả thèm nhìn, quyết định tựa đầu ra giả vờ ngủ.
Tôi còn biết trên xe có cả đồ ăn thức uống hàng hiệu trông cực kì ngon miệng nhưng nghĩ tới việc nó tẩm độc là tôi lại thấy sợ nên không dám cầm bất kì đồ vật gì ở trên xe cả.
Xe trống quá, ngoại trừ tôi ra thì chả có ma nào cả. Ít ra còn anh chàng vừa rồi đang lái xe nhưng lại bị ngăn cách bởi một tấm chắn màu đen xì. Đúng là xịn xịn xịn, lần đầu tiên trong đời được ngồi xe như thế này, phải chụp mấy pô ảnh về khoe dì và chú mới được.
Mà khoan, bây giờ tôi mới để ý.
Chủ nhân thật sự của xe này là ai...
= ="
Sao định mệnh lại khiến cho tôi sinh ra có một bộ não chậm như ốc sên bò thế này?
Mãi một lúc sau, khi tôi đang vật vờ chống chọi với cơn buồn ngủ thì xe bỗng dừng lại đột ngột, tôi cả người giật mạnh suýt ngã đổ cả người xuống nền xe ở phía trước. Tôi bám chắc cái tay bám trên cửa sổ, rồi tò mò nhìn ra ngoài cửa kính ở phía đối diện, tự hỏi thế quái nào mà xe tự dưng lại dừng lại.
Và tôi thấy...
Trung tâm thương mại Mỹ Hòa.
Á á á, nơi đây chứa nhiều kỉ niệm đau buồn nhất của tôi mà! Tôi đã nhiều lần tự nhủ bản thân sẽ không bao giờ tới lại đây lần nữa, vậy mà không hiểu sao lần này tôi vẫn bị đưa tới cái nơi này. Cái trung tâm thương mại khỉ ho cò gáy này có gì đâu mà sao ai ai cũng thích vào đây thế?
Lúc anh lái xe kia có ý định mở cánh cửa xe, tôi liền nhanh trí khóa cửa ở bên trong, rồi ngồi thu mình lại và nhất quyết không chịu ra ngoài dù anh ta có kéo cửa tới mức nào. Anh chàng lái xe đang đứng ngoài kia không mở được cửa, thất vọng và nản trí, liền lấy trong túi quần ra chiếc chìa khóa xe.
Hờ... tôi mới nhận ra bấy lâu nay vẫn nuôi nấng tiềm ẩn "ngu" trong người.
Tôi được dẫn lên tầng trên cùng, tức là quán bar. Chỗ này là nơi đã "đào tạo" ra bao nhiêu kí ức đau buồn, từ Lôi Vĩ Vĩ rồi đến Hàn Băng Vũ. Và kết cục là biến thành tiếp viên quán bar hư hỏng rồi bị vu oan và đuổi học. Tôi thật sự muốn lăn đùng ra giả chết ở đây, vừa vùng vẫy vừa làm nũng "tôi muốn về nhà". Nhưng biết cách này vừa không có tác dụng lại chỉ khiến bộ mặt tôi trở nên xấu hơn nên tôi ngoan ngoãn rón nhẹ một bên chân vào trong quán bar trước.
Trong quán không có ai, thật sự một bóng ma thoảng qua cũng không có.
Chỉ cần không gặp ông quản lý là được, chỉ cần không đụng độ ông ta là được. Nam mô a di đà phật, làm ơn làm ơn làm ơn!
"A, xin chào!"Tôi vừa cầu nguyện trong lòng xong thì ông quản lý quen mặt đó bỗng nhảy từ đầu ra nghênh đón hai người chúng tôi, trên môi nở nụ cười không thể tươi hơn.
Trên đầu tôi xuất hiện một vạch đen, rồi hai vạch, ba vạch... cuối cùng là "dương vô cùng" vạch.
"Diệp tiểu thư, xin mời!"Anh chàng lái xe cẩn thận cúi người xuống, đứng sang một bên mời tôi đi tiếp. Mặt tôi bị co cứng nên không cười nổi, chỉ nhẹ nhàng bước lên phía trước vài bước và cố tình cúi đầu xuống thật thấp. Rồi anh chàng lái xe kia bỏ tôi ở lại, một mình đi ra phía thang máy vừa rồi. Lòng tôi bỗng thấy ai oán, chỉ muốn cầm một cái khăn nào đó và cắn rách nó rồi nằm xuống sàn khóc thút thít. Huhu, anh bắt cóc tôi tới đây rồi lại bỏ tôi một mình, mặc tôi chịu nhục và đối mặt với kí ức bi thảm này.
"Haha, người quen, cô ổn chứ?"Ông quản lý cười hớn hở, nhìn tôi như gặp bạn thân mười năm không gặp. Tôi gượng gạo dặn nụ cười méo xệch, chỉ cúi nhẹ đầu tỏ ý lễ phép chứ không dám hé lời nửa câu.
"Mời!"Ông ta lại cười, nhăn nhở hàm răng vàng khè. Tôi đắn đo mãi mới sải bước đi theo quản lý. Ở sau lưng ông ta, lòng tôi lại trỗi dậy một nỗi căm hận không thể xóa nhòa. Việc này ai ai cũng biết, mặc dù đã qua khá lâu và dần đi vào quên lãng, nhưng tôi vẫn hận hận hận vì không thể nào tru di cửu tộc gia đình tên quản lý thích cười này.
Tôi có cảm giác, mình sắp được làm tiếp viên quán bar tập hai.:)