Mãi Bên Anh

Chương 12-9: Sai lầm hay không?



Mẹ đã từng nói, mẹ sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ta, và mẹ cũng không muốn con tha thứ cho ông ta.

Mẹ đã từng nói, dù cho mai sau con có gặp lại ông ta thì cũng phải đối mặt với ông ta, mắng cho ông ta một trận rồi mới được quay người bỏ đi.

Phải luôn giữ sự kiêu hãnh, tuyệt đối không nhún nhường.

Mẹ còn nói, mẹ vẫn còn và sẽ luôn hận ông ta.

Trước khi chết, mẹ đã gọi tên ông ta. Tôi có thể biết rằng mẹ hận và cũng nhớ ông tới mức nào.

"Bố còn yêu mẹ không?"Tôi cất tiếng hỏi, giọng nói đờ đẫn nghe mà đều đều được phát ra khi ý thức của tôi vẫn còn đang nghĩ tới những gì năm xưa mẹ đã căn dặn.

"Yêu."Lưu Thiên Hoàng trả lời thẳng thắn. "Bây giờ bố nhận ra, còn một điều mà bố hối hận nữa, chính là để mẹ con ra đi như vậy."Dứt lời, ông ngẩng đầu lên nhìn bầu trời mỡ gà sắp đổ ập một cơn mưa lớn. Ánh mắt đó của Lưu Thiên Hoàng dường như không phải là hướng về bầu trời, mà tôi có cảm giác như ông ta đang tìm kiếm bóng dáng của mẹ, đâu đó trên bầu trời rộng mênh mông kia, như mò kim dưới đáy đại dương.

Mẹ, nếu giờ con nói con tha thứ cho ông ta, có phải là một sai lầm không?

Là một sai lầm.

Mẹ, nếu giờ con chạy ra ôm lấy ông ta, có phải là một sai lầm không?

Là một sai lầm.

Mẹ, nếu bây giờ con đồng ý đi dự đám cưới của bố, có phải là một sai lầm không?

Câu hỏi này của tôi, vĩnh viễn không có câu trả lời.

"Bố đã thay đổi rồi."Tôi mỉm cười nhạt, nói. "Chúng ta đi về thôi, trời có lẽ sắp mưa rồi."Nói xong, tôi quay người lại với ông ta, chậm rãi nhấc từng bước chân trên đám cỏ mọc dài lưa thưa, hướng về phía cổng nghĩa trang.

Tôi đã không đợi Lưu Thiên Hoàng, mà một mạch đi về nhà trong những suy nghĩ đăm chiêu.

Tôi về nhà trước Lưu Thiên Hoàng. Có vẻ ông ta hình như không hề đi theo tôi, mà ở lại đó thêm một lúc nữa. Tôi thở mệt nhọc, ngồi bệt xuống sàn gỗ, nhanh chóng cởi đôi giày màu đen ra rồi cất lại vào tủ. Tôi thở dài thườn thượt, ngồi đờ một chỗ và đưa hai tay lên cùng nhau xoa bóp đầu, vuốt tóc ngược lên nhưng không sao giảm bớt được căng thẳng. Tôi thở, thở lấy thở để, nhưng vẫn cảm thấy mình cần thêm mười cái bình khí oxy.

Đình Đình bước từ trong phòng khách ra, tôi không biết biểu cảm của cô như thế nào khi nhìn thấy tôi ngồi như một bà cụ ăn xin ở lối ra vào thế này, nhưng Đình Đình đã nhanh chóng chạy ra ngồi bên cạnh tôi, từ tốn đặt mông xuống nền gỗ lạnh ngắt. Tôi mặc kệ tất cả, vẫn tiếp tục công việc xoa trán, hớt tóc của mình. Nhưng rồi sự im lặng của Đình Đình cũng đã thách thức sự tò mò của tôi. Tôi ngồi thẳng lưng, dùng miệng thôi bay tóc mái rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt của cô bạn.

"Chuyện gì?"Tôi hỏi.

"Tôi nên hỏi câu đó mới đúng."Đình Đình nói.

"Thế sao không hỏi từ trước đi?"

"Vì tôi muốn đợi cậu hỏi câu đó."

Tôi bị logic của Đình Đình đánh gục hoàn toàn.

"Hai người nói chuyện tử tế rồi chứ?"Đình Đình nhoẻn miệng cười, bỏ qua chủ đề logic, hỏi.

"Chưa ra đâu vào đâu."Tôi lại thổi bay chính cái mái bằng của mình, rồi lại đưa tay lên chải chải cho nó vào nếp.

Cô bạn thân của tôi ngồi quay mặt ra cánh cửa ra vào, tay chống lên cằm. "Cậu đã tha thứ cho bố chưa?"

Tôi nhìn Đình Đình một lát, rồi ho nhẹ lấy giọng. "Tôi sợ rằng... nếu tôi có tha thứ, mẹ tôi sẽ không tha thứ cho tôi."Tôi ngập ngừng.

"Trúc Y, cậu tha thứ hay không, mẹ cậu cũng không thể sống lại."Đình Đình lớn giọng, quay mặt lại với tôi, nói.

"Cái quan trọng không phải là mẹ tôi sống lại hay không, thứ quan trọng hơn là những gì ông ta đã làm."Tôi còn lớn giọng hơn nữa.

Tôi nheo mắt nhìn cô bạn, cô ấy cũng đang mặt mày nhăn nhó vô cùng đấu mắt lại với tôi. Đình Đình có lẽ vẫn ủng hộ trong việc tôi tha thứ cho Lưu Thiên Hoàng. Tôi đúng là đã nghĩ đến việc này, nhưng cảm giác khi tôi sắp nói ra câu đó, như thể tôi đang đi ngược lại với con đường mà cả thế giới đang chạy. Tôi không thể đủ can đảm, cũng như tự tin để bày tỏ câu đó với Lưu Thiên Hoàng.

Tôi thậm chí còn không biết dì Khuê và chú Phong sẽ nghĩ như thế nào nữa. Chắc có lẽ họ cũng sẽ phản đối việc này. Mẹ tôi vốn chị gái ruột của dì, là người mà dì thân thiết nhất, dì ắt hẳn cũng sẽ không ưa gì Lưu Thiên Hoàng, người đã phá hỏng cả tuổi thanh xuân cũng như cuộc đời tươi đẹp của mẹ.

"Cậu muốn nghĩ gì thì nghĩ."Đình Đình đứng phắt dậy, không thèm ngoái nhìn tôi một lần, đi thẳng vào trong bếp.

Tôi thật sự đang rất rối trí, không còn xác định được phương hướng mình đang đi nữa. Ngược hay thuận, có lẽ tôi chẳng còn quan tâm nữa rồi.

Tới giờ ăn cơm, tôi đứng bên cạnh cửa kính của phòng khách, nhìn ra bầu trời ngàn mây ở bên ngoài. Nửa người tôi dựa sát vào tấm kính, đôi mắt lim dim không phải do ngái ngủ nhìn từng hạt mưa bay bay bên ngoài, chảy dọc theo cửa kính, như đang bám sát vào khuôn mặt của tôi. Trời vừa đổ một cơn mưa rào cách đây vài phút, còn tôi đã đứng tĩnh lặng đến tê chân ở đây hơn nửa tiếng đồng hồ. Không có một ai làm phiền không gian này của tôi cả, tôi cảm thấy rất yên bình, và muốn đứng ngủ một giấc, coi tất cả mọi thứ bây giờ chỉ là một giấc mơ. Rồi khi tôi tỉnh dậy, tôi sẽ trở lại là một học sinh vừa tốt nghiệp lớp chín. Tôi nhất định sẽ thay đổi toàn bộ quyết định của mình, nhất định sẽ không chọn trường Lam Nguyệt, nhất định sẽ không tới trung tâm thương mại Mỹ Hòa, nhất định sẽ không nghe tin tức gì về giới thượng lưu nữa. Điều quan trọng hơn, ít ra tôi còn có nhiều thời gian để chuẩn bị cho tâm lí của cuộc trùng phùng này.

Trời mưa to lắm! Âm thanh bên ngoài đã bị cách âm bởi lớp kính dày, nhưng trái tim tôi vẫn nghe được những tiếng "lộp bộp" khi hạt mưa và mặt đất gặp nhau, vỡ òa thành bong bóng. Những tiếng kêu thét, gào rú của sấm chớp vẫn vang văng vẳng lại vào hai bên tai tôi từ chân trời đằng xa kia. Ông trời và tôi như đập chung một nhịp trái tim, tôi buồn nẫu ruột thế này, ông cũng đang khóc theo. Đầu óc tôi rối loạn thế này, ông trời cũng thay tôi mà kêu gào vang cả thế giới như thể cho thỏa nỗi căng thẳng. 

Còn một thứ nữa, hình như Lưu Thiên Hoàng vẫn chưa về. Nếu tôi không nhầm thì từ lúc tôi vào nhà tới giờ, tôi không nghe thấy một tiếng mở cửa hay bấm chuông nào cả.

Ông ta... vẫn đang ở nghĩa trang sao?

Ầy, không thể nào, chắc hẳn là ông ta đủ thông minh để trú tạm vào một mái hiên nào đó chứ. Dọc thị trấn Đức Ngọc, nhà nào cũng có chỗ để trú chân ý à.

"Anh ấy vẫn chưa về sao?"Là giọng của Hàn Tiểu Thuần.

"Tôi cũng không chắc."Đáp lại là giọng dì Khuê.

Cạch! Lần này là tiếng mở cửa. Tôi biết ngay mà, ông ta không ngu gì mà ở dưới trời mưa đâu, mò về ngay lập tức ý mà. Lưu Thiên Hoàng không phải là người kiên trì, lại còn rất ghét cơ thể mình bị ướt, tôi đoán vậy.

"Phong, anh có thấy Lưu Thiên Hoàng ở quanh đây không?"Dì Khuê hỏi với giọng lo lắng.

"Hả? Anh... không thấy."Hóa ra người vừa mở cửa là chú Phong. "À, chào cô Hàn."

"Vâng, chào anh."

Những giọng nói ở bên ngoài kia ngày một rõ ràng hơn, to hơn, át đi tiếng gào của ông trời ở bên ngoài nhà. Lưu Thiên Hoàng vẫn chưa về, ông ta vẫn chưa có mặt ở nhà. Chú Phong nói quanh đây không thấy ông ta đâu, dọc đường đi bộ về nhà chắc hẳn cũng không thấy.

Tức là... ông ta vẫn đang đứng ở nghĩa trang sao? Vào trời mưa giông bão? Vào trời tối như thế này? Tôi không thể tin được tình huống này thật sự có thể đang xảy ra.

Nhưng chắc gì, có lẽ ông ta đang chạy về thôi.

Đúng, đang đi về, đang đi về mà thôi, tôi không cần gì phải lo cả, mà tôi lo cái gì chứ? Lưu Thiên Hoàng là ai mà xứng đáng nhận được sự lo lắng quan tâm từ một người như tôi? 

Không đáng để tôi mang ô đến, không đáng... Mà kể cả tôi có không đi, thể nào bà Hàn kia chả hớt hả chạy tới.

Tôi... muốn đứng đây mãi, nhưng....

Ý nghĩ tôi bị cắt đoạn ở đó, không biết vì sao. Chỉ biết ngay sau đó, trong lúc mọi người còn đang bàn tán xem Lưu Thiên Hoàng như thế nào ở trong phòng bếp, tôi đã đi giày vào, cầm cái ô lớn dựng ngay cạnh tủ giày rồi xông ra khỏi nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.