Sóng cuốn trôi cô gái xinh đẹp ra biển, bỗng một con thuyền lớn dừng lại, văng lưới rồi vớt cô lên. Người đàn ông quý tộc bắt mạch: " Còn sống " Vỗ tay một cái, bác sĩ vội đưa cô vào phòng chữa trị rất lâu sau mới lau mồ hôi mà ra ngoài báo cáo: " Cậu chủ, cô gái này không có gì đáng ngại. Mạng thật lớn, chỉ cần 0,1mm nữa là con dao trúng tim rồi! Mà cậu này, còn mấy ngày nữa là phải về nhà rồi. Cậu định giữ cô ta sao? " Cái người được gọi là cậu chủ gật đầu rồi bước vào căn phòng nhỏ trên thuyền. Ngắm kĩ người con gái kia, không kìm được lòng mà thốt lên: " Thật xinh đẹp " Vuốt nhẹ mặt của cô, cô nhíu mày mở mắt. Đôi mắt màu xanh như màu biển. Tĩnh lặng không chút gợn sóng mà làm người đối diện mê mẩn. Cô nhẹ nhàng hỏi: " Đây là đâu vậy ạ? " Chàng trai vẫn còn mê man, cô vỗ nhẹ mấy lần mới hỏi: " Hả? " Cô bình tĩnh nhắc lại câu hỏi, anh cười: " Trên thuyền " Tự nhiên đầu cô đau như búa bổ, cô liên tục lấy tay đập mạnh vào đầu làm anh lo lắng ôm lấy cô. Cô hỏi: " Tôi tên gì vậy? Tại sao lại quen anh? Anh là ai? Sao lại ở cạnh tôi? Hả? " Anh nhíu mày, ông bác sĩ nói khẽ vào tai anh: " Có lẽ cô ấy bị mất trí nhớ thưa cậu " Anh gật đầu, xua tay ý bảo ông ta ra ngoài trả lại không gian riêng tư. Ông cũng nhanh chóng lui ra. Anh xoa đầu cô mà nói dối: " Em là Tử Thiên Hoa. Là vợ của anh đó ngốc à! Anh tên Vũ Tuấn Khang, tổng giám đốc Vũ thị - kiêm chồng em " Cô gật đầu, nhắc lại những lời anh nói. Đầu lặng lẽ ghi nhớ tất cả. Anh sờ soạn khắp người cô làm cô rùng mình. Cô ngẩng đầu lên hỏi nhỏ: " Anh đang làm gì vậy? " Chẳng thèm dấu hơi thở khàn đục cùng đôi mắt đục màu ham muốn: " Biến em thành của anh. " Biết điều đó hơi vội nhưng anh vẫn muốn, hình như anh trúng tiếng sét ái tình của cô rồi!