Ba tiếng “Hạ Thiên Tường” vừa nổi lên lần thứ ba, lần này Hạ Thiên Tường nghe đích xác là tiếng gọi phát ra từ phía sau động, thấu qua vách đá mà ra ngoài.
Chàng vội vã chạy tới bên vách, lắng tai nghe ngóng, chợt lại nghe văng vẳng có tiếng người nói :
- Bức vách đá ấy là một cánh cửa lớn, có thể mở ra mở vào được. Ngươi dựa vào vách bên phải, cố sức đẩy thật mạnh là được.
Hạ Thiên Tường nửa tin nửa ngờ, bước sang phía hữu, khẽ ngưng tụ Càn Thiên khí công dùng sức đẩy mạnh, quả nhiên cả tấm vách đá lớn đều theo tay chàng mà từ từ mở rộng.
Cánh cửa đá vừa mở ra, trước mắt sáng bừng hẳn lên, Hạ Thiên Tường đã bước vào một gian thạch thất.
Gian thạch thất không lấy gì làm rộng, chu vi chỉ chừng hơn một trượng, trên vách có đĩa đèn dầu sáng tỏ trong nhà quét tước rất sạch sẽ.
Chính giữa nhà chỉ có một chiếc bồ đoàn rất dày, ngoài ra không trân thiết gì cả. Một vị lão tăng mặc áo xám, diện mạo hiền từ ngồi xếp bằng tròn trên bồ đoàn, đang chú ý nhìn Hạ Thiên Tường, miệng hơi mủm mỉm cười.
Hạ Thiên Tường tuy tính tình bướng bỉnh cao ngạo, nhưng vừa trông thấy thần tình khí vũ của lão tăng, cũng đoán biết là một vị kỳ nhân tuyệt thế, bèn vội chắp tay vái một vái dài, mỉm cười nói :
- Võ lâm mạt học Hạ Thiên Tường tham kiến đại sư, và xin thỉnh giáo pháp hiệu đại sư là gì?
Lão tăng áo xám mỉm cười hỏi lại :
- Hạ lão đệ, ngươi mừng quá đâm mê, hay lo quá đâm mê? Ngươi không nhận được ta thật ư?
Hạ Thiên Tường ngẫm nghĩ một lúc chợt hoảng nhiên tỉnh ngộ bất giác lùi lại một bước, đăm đăm nhìn lão tăng, ngạc nhiên hỏi :
- Đại... đại sư là Mai Khôi sứ giả?
Mai Khôi sứ giả cười nói :
- Chính ta đây! Ban nãy ngươi đứng ngoài cửa động vận đề chân khí gọi tên Lệ Thanh Cuồng phải không?
Hạ Thiên Tường nhìn Mai Khôi sứ giả với một vẻ oán hận, hỏi :
- Lão nhân gia ở đây, sao nghe vãn bối lại không ra mặt?
Mai Khôi sứ giả cười nói :
- Nếu ta ra sớm quá, thì món nợ tương tư của ngươi làm sao mà đền được? Nguyện lực Mai Khôi của ta làm sao linh nghiệm?
Hạ Thiên Tường mặt đỏ bừng bừng, nín lặng một lúc rồi nói :
- Vãn bối vẫn tưởng Phong Trần Cuồng Khách đưa vãn bối vào đây, không ngờ tất cả đều do tay lão nhân gia xếp đặt!
Mai Khôi sứ giả cười nói :
- Phong Trần Cuồng Khách dù mặt dày đến đâu cũng không lẽ lại đi kiếm nhân tình cho con gái! Vả người sầu uống rượu dễ say, Lệ Thanh Cuồng đang mượn rượu tiêu sầu, nên lão cũng say mềm như ngươi, không còn biết trời đất gì nữa! Vì thế nên ta mới được ung dung xếp đặt theo ý muốn, tác hợp cho các ngươi kết liễu món nợ tương tư!
- Lão nhân gia không sợ Lộc Như Ngọc bị trúng kịch độc, thốt nhiên phát tác, có thể nguy hiểm đến tính mạng ư?
Mai Khôi sứ giả cười nói :
- Ngươi đã đưa cho nàng mảnh Mai Khôi Tử Ngọc, công dụng của nó có thể giải trừ vạn độc. Lộc Như Ngọc đưa lên miệng hít ngửi hàng giờ như vậy, thì còn lo gì kịch độc?
Hạ Thiên Tường lúc ấy mới hiểu rõ dụng ý của Mai Khôi sứ giả, bất giác đỏ mặt tía tai, lại hỏi :
- Lão nhân gia, Lộc Như Ngọc hiện nay ở đâu?
Mai Khôi sứ giả nói :
- Ngươi vừa đi khỏi, thì Bào Tam Cô tình cờ đi ngang qua, thấy con thiên lý long câu nằm ngoài cửa động, mới tìm vào cứu được nàng đem đi.
Ngừng một chút, Mai Khôi sứ giả lại nói tiếp :
- Hạ lão đệ, Lộc Như Ngọc bị máu mẹ di truyền, nên tâm tình có lẫn đôi chút ma tính. Bình thường nàng có thể là một vị hồng trang hiệp nữ, thông tình đạt lý, nhưng ngẫu nhiên ma tính phát ra, thì không thể biết đâu mà lường được. Vả nữ tử phần nhiều tâm cao khí ngạo, thích giữ thể diện, việc của ngươi và nàng vừa rồi, không may bị Bào Tam Cô bắt gặp, Lộc Như Ngọc thẹn quá hóa giận, rất có thể đổi yêu làm thù! Là duyên hay nợ, lúc này chưa thể đoán chắc được, nhưng lần sau gặp nàng, lão đệ cũng nên đề phòng cẩn thận!
Hạ Thiên Tường cười một cách đau khổ :
- Lão nhân gia tác hợp bằng lối đó, thật là giết vãn bối. Một mai việc đến tai Phi Quỳnh và Tú Vân, không biết cháu còn mặt mũi nào.
Mai Khôi sứ giả cười nói :
- Tiền nhân đã định, trăng đến rằm thì tròn. Vả lão đệ phúc duyên dày lắm, việc gì mà phải lo.
- Hạ lão đệ là người thông minh, có đoán được tại sao bữa nay ta lại chịu để lão đệ diện kiến không?
Hạ Thiên Tường nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Mai Khôi sứ giả lại cười nói :
- Vì lần này chúng ta hội kiến là lần thứ nhất mà cũng là lần cuối cùng!
Hạ Thiên Tường giật mình vội hỏi :
- Có lẽ lão nhân gia cũng đã công thành viên mãn, định tọa hóa theo hai vị Mai Khôi sứ giả kia chăng?
Mai Khôi sứ giả gật đầu cười :
- Hôm nay là ngày ta tọa hóa, và gian thật thách này là nơi ta tọa hóa!
Hạ Thiên Tường đã được Mai Khôi sứ giả giúp đỡ nhiều lần, nên nghe ông nói thế, không khỏi đau lòng, buồn bã nói :
- Lão nhân gia mới cùng Hạ Thiên Tường gặp gỡ lần đầu, đã thành vĩnh quyết còn gì đáng buồn hơn nữa?
Mai Khôi sứ giả cười nói :
- Lão đệ quả là người có tình! Nhưng con người ta ở đời ai không phải chết? Vả giải thoát được cái túi da này, quay về phương cực lạc, chính là công quả thượng thừa của nhà Phật, lão đệ nên mừng cho ta mới phải!
Hạ Thiên Tường sắc mặt vẫn buồn rầu lại hỏi :
- Trước khi lão nhân gia thị tịch, có thể cho vãn bối biết rõ tên họ được không?
Mai Khôi sứ giả nói :
- Lão đệ đã muốn biết, ta cũng chẳng giấu làm gì! Chính tên thật của ta là Xám Tình Cư Sĩ Từ Hương Phố, còn vị Mai Khôi sứ giả đệ nhất là Đa Tình thư sinh Ngô Vạn Thu, vị Mai Khôi sứ giả đệ nhị là Vô Tình kiếm khách Mạc Xuân Dương.
Hạ Thiên Tường thấy câu chuyện “tam nam nhị nữ” của Uất Trì Xảo nói với mình hôm xưa, không ngờ tam nam lại chính là ba vị Mai Khôi sứ giả, bèn ngạc nhiên hỏi :
- Ba vị vốn là tử thù với nhau, tại sao sau này lại chí đồng đạo hợp, cùng biến thành Mai Khôi sứ giả được?
Mai Khôi sứ giả cười hỏi lại :
- Vậy ngươi có hiểu tại sao chúng ta lại thành ba kẻ tử thù không? Để ta thuật rõ cho ngươi nghe: nguyên do hồi đó ta cùng Ngô Vạn Thu và Mạc Xuân Dương sở dĩ thù oán nhau, là vì cả ba cùng say mê một vị tuyệt thế giai nhân, đó là Mai Khôi nữ hiệp.
Hạ Thiên Tường kêu :
- À, có phải Mai Khôi nữ hiệp tức là Ngụy Tử Bân, người bạn rất thân của sư phó tôi, bỗng dưng mất tích cách nay hai chục năm phải không?
Mai Khôi sứ giả gật đầu :
- Chính phải đó. Ba chúng ta vì nàng, đã từng lên núi Ngũ Nhạc, đấu với nhau năm lần, không lần nào phân thắng phụ. Lần cuối cùng lại hẹn nhau lên Nga Mi Kim Đỉnh quyết chiến, và cùng thanh minh rằng lần này nếu không phân thua được thì nhất định không ngừng tay. Trong ba người, người nào sống sót, sẽ được kết duyên cùng Mai Khôi nữ hiệp!
Cuộc chiến kéo dài tới ba ngày, cả ba cùng bị trọng thương, mà vẫn còn cố gượng chống đỡ ai cũng hy vọng mình sẽ là người sống sót.
Giữa lúc ấy Mai Khôi nữ hiệp ở đâu thốt nhiên chạy đến, nói rằng: nàng đối với ba chúng ta, đều thương yêu như nhau, không ai hơn kém, nhưng không thể phân thân làm ba mảnh được, đành chỉ liều một mạng nàng, kết liễu tình duyên, để chúng ta thôi đừng tranh đấu nữa. Nàng nói dứt lời, liền để lại một đóa Tử Ngọc Mai Khôi làm kỷ niệm, rồi lập tức tung mình nhảy xuống Kim Đỉnh, thế là ngọc vỡ, hương tan, thi hài biến tích. Ta cùng Ngô Vạn Thu, Mạc Xuân Dương, tự nhiên đau xót vô cùng và rất lấy làm cảm động, bèn xây một nấm mồ Mai Khôi ở trong Kim Ngọc cốc núi Mân Sơn, chỗ ở của Mai Khôi nữ hiệp trước làm kỷ niệm. Trong mộ chỉ chôn có nửa đóa Tử Ngọc Mai Khôi, còn nữa đóa chia cho mỗi người một cánh, thề rằng cả ba đều phải luân lưu nhau thủ mộ ba năm, đảm nhiệm chức Mai Khôi sứ giả, chủ quản Mai Khôi nguyện lực suy kỷ cập nhân, đem thực quả ái tình mình không được hưỏng, nhường cho người khác được an nhiên hưởng thụ. Vì thế nên chúng ta đều kiệt hết sở năng, giúp những kẻ đến trước mồ Mai Khôi, cầu Mai Khôi nguyện lực, được hoa đẹp, trăng tròn, chung quy đều trở thành quyến thuộc!
Hạ Thiên Tường nghe xong không ngớt than thở, và kính phục vô cùng liền nói :
- Cái tinh thần vĩ đại “xả kỷ toàn thân” của Mai Khôi nữ hiệp, với cái ý chí cao đẹp “suy kỷ cập nhân” của ba vị lão nhân gia, quả khiến người ta phải khâm bội!
Mai Khôi sứ giả cười nói :
- Tên tuổi lai lịch của ta và những công việc đảm nhiệm chức vụ Mai Khôi sứ giả thế nào ta đã nói hết! Bây giờ ta nên bàn tới vấn đề chính, đó mới là cái cớ khiến ta phải gọi ngươi vào đây!
Hạ Thiên Tường giật mình hỏi :
- Lại còn vấn đề chính gì nữa?
Mai Khôi sứ giả nói :
- Hiện nay hai phái Kỳ Liên, Điểm Thương hợp nhất, tổ chức thành phái Chấn Thiên, Thích Đại Chiêu và Thiết Quán đạo trưởng thương nghị với nhau, biết rằng chỉ nhờ vào uy lực Đổng Song Song và Lăng Diệu Diệu làm hậu thuẫn để đối kháng với quần hùng, e rằng không đủ nên họ lại bóp trán tìm tòi, mời thêm được ba nhân vật “khó chơi” nữa dùng làm Hộ pháp tối cao cho phái Chấn Thiên!
Hạ Thiên Tường cau mày hỏi :
- Ba nhân vật đó là những ai?
Mai Khôi sứ giả nói :
- Ba người ấy là Bạch Cốt Thiên Quân ở Đại Ba sơn - Thiên Ma Hắc, Bạch Cốt Võ Sĩ ở Lâu Sơn - Ác Quỷ giáp, và Bạch Cốt Tiên Tử ở Ai Lao sơn - Chu Trúc cốc. Gọi chung là Bạch Cốt tam ma. Ba người này đã đến bốn chục năm nay chưa từng xuất thế!
Hạ Thiên Tường hỏi :
- Võ công của ba vị ấy chắc cao lắm?
Mai Khôi sứ giả đáp :
- Bạch Cốt tam ma năm xưa đã từng tề danh với Vô Tướng Ma Sư Công Dương Nghị, võ công tạo nghệ của họ cố nhiên đã tới bức lô hỏa thuần thanh, phi hoa khước địch!
Hạ Thiên Tường hỏi một cách thật thà :
- Theo sự nhận xét của lão nhân gia thì công lực của gia sư so với Bạch Cốt tam ma, ai hơn ai kém?
Mai Khôi sứ giả cười nói :
- Ta đã đem thực lực hai bên cân nhắc kỹ rồi, sư phó ngươi có thể đối địch được với Bạch Cốt Thiên Quân, một tay lợi hại nhất trong bọn Bạch Cốt tam ma, Trọng Tôn Thánh có thể địch được Bạch Cốt Võ Sĩ. Ngoài ra, nhân vật các phái Võ Đang, Thiếu Lâm, Nga Mi, Tuyết Sơn, có thể đối địch với quần hùng phái Chấn Thiên và bọn môn hạ đệ tử của Bạch Cốt tam ma. Còn Lăng Diệu Diệu và Đổng Song Song thì đã có Lệ Thanh Cuồng tiếp chiến. Duy chỉ còn thừa vị Bạch Cốt Tiên Tử là vẫn chưa tìm được người đủ tài đối địch. Lẽ ra ta có thể đảm nhiệm việc ấy được, song lúc này ta đã mãn trần duyên, chỉ lát nữa là tọa hóa, vì thế nên ta phải tìm ngươi...
Hạ Thiên Tường nghe tới đây vội kêu :
- Lão nhân gia định bảo vãn bối đối địch với Bạch Cốt Tiên Tử hay sao?
Mai Khôi sứ giả cười nói :
- Ngươi đoán tuy không đúng hẳn, nhưng cũng không đến nỗi sai lắm! Không những ta bảo ngươi đối địch với bọn Bạch Cốt tam ma, mà còn muốn ngươi trao đổi đối phương với sư phó ngươi, nhường bà ta khắc chế Bạch Cốt Tiên Tử, còn ngươi sẽ đối địch với tay lợi hại nhất trong bọn ấy, là Bạch Cốt Thiên Quân.
Hạ Thiên Tường à một tiếng, rồi cười sằng sặc :
- Cháu hiểu rồi! Lão nhân gia định dùng cái kế đua ngựa của Điền Kỵ với Tề Vương ngày trước, lấy con ngựa hạng bét của mình đấu với con ngựa hạng nhất của đối phương phải không?
Mà như thế tức là dùng Hạ Thiên Tường làm vật hy sinh rồi còn gì?
Mai Khôi sứ giả lắc đầu cười :
- Đây không giống cái kế đua ngựa của Điền Kỵ và Tề Vương đâu! Nhân vì Bạch Cốt Thiên Quân tự cậy thần công, kiêu cuồng tự đại, coi thiên hạ như cỏ rác. Ta mới định dùng ngươi, làm cho hắn xấu hổ không mặt nào dám đánh nhau nữa, phải trốn, thế là quần hiệp bớt đi một tay cường địch, có thể nắm vững được phần thắng.