Mãi Là Quản Gia Của Em

Chương 31: Giấc mơ



oooOOO•••OOOooo

Cố gắng hét thật lớn cầu mong cậu ta sẽ đến cứu nhưng...trong ánh mắt cô hiện tại đã loé lên vài tia tuyệt vọng...

” Đừng la hét nữa chỉ phí công tốn sức thôi! Dinh thự này thiết kế như một mê cung, em tưởng Grance sẽ đến được tận đây!? “

Cô không thể kìm nén thêm giây nào nữa!!!!

” Thằng cờ-hó thối nát nhà ngươi câm miệng lại! Đợi bổn tiểu thư ta thoát khỏi đây nhất định khiến cho ngươi hối hận vì đã được sinh ra trên đời!!! “

( Đổi cách viết chút nha

Al: Sư huynh —> gã)

Gã cười xấu xa

” Ô hô! Bây giờ vẫn có thể cứng miệng? Một lúc nữa thôi em chẳng còn thanh cao hay trong sạch nữa đâu, cô nàng trinh nữ đáng mến ạ! Anh đây sẽ chống mắt lên xem Shiki Fullynia xử xự thế nào!? Haha “

Gã dám? Cô sống chết thử một lần cho biết!!!

Al lấy tay cởi áo của cô ra. Chiếc nút áo cuối cùng bị tháo ra, gã mất cảnh giác. Bị dồn nén đến chân tường, cô theo quán tính lấy tay rút cây trâm cài ra dùng chút sức lực còn lại đâm mạnh vào cổ Al. Thay vì chỉ thấy máu phun ra, cô thấy một dòng chất lỏng màu xanh đậm chảy ra từ cổ đến cánh tay phải của gã. Chỉ trong vài phút, thứ chất lỏng đó ăn mòn da của Al. Gã lăn lộn trong đau đớn, cô nuốt nước bọt nhắc bản thân phải trấn tỉnh ngay. Rút cây trâm ra, cô phát hiện bên trong được thiết kế rỗng phù hợp chứa chất độc làm vũ khí tự vệ. “ Bà cụ ơi bà cụ, bà đã cứu cháu! Cháu nghìn lần cảm ơn bà rất nhiều. “ Thầm nghĩ.

Nhanh chóng chỉnh lại trang phục, mặc kệ Al đau đớn, vật vã, cô xuống giường.

Dù gắng gượng thế nào đi nữa vẫn không thể chạy! Đã vậy, cô còn đi với tốc độ so với rùa bò mà nói không khác lắm. Đáng nguyền rủa!!! Albert Dardlaw! Ngươi đi chết đi! Cô "thuận" chân đá gã một cái cho đỡ tức.

Cánh cửa bị đá phăng ra không thương tiếc, cậu ta nhảy vào. Cô như vớ được khúc gỗ cứu mạng, xông đến ôm chặt, nước mắt nước mũi tèm lem

” Hu hu hu!!!!! Will... William... cuối cùng cậu cũng đến! Tôi cứ tưởng cậu chẳng thèm đến cứu tôi nữa chứ... Hu hu hu.... “

” Cái con nhóc này! Rốt cuộc cô gây thù oán gì để bị bắt cóc hả!? Hại tôi chạy như điên đi tìm! Cô mà chết thì Shiki sẽ đến lột da tôi đó, hiểu chưa? “

” Tôi biết rồi huhu!!! T^T Tên khốn Al định dở trò đồi bại với tôi hú hú... Cậu nhanh phanh thây gã ra trăm nghìn mảnh cho tôi!!! “

Lúc này, cậu ta mới liếc sang chỗ Al. Mặt chuyển từ xanh sang trắng

” Cô...cô... đã làm gì? “

” Tôi đâm cây trâm cài được tặng vào cổ Al. Cây trâm chứa chất độc trong đó nên gã mới thành ra như vậy! “_ Cô nói bình thản như đó không phải việc mình làm

Will đổ mồ hôi lạnh

” Tên đó... sống không bằng chết như thế mà cô vẫn muốn tôi đánh hắn hả? “

Cô thẳng thắn trả lời

” Thế đã là gì??? Hừ...hừ... >< Tôi định thủ tiêu gã luôn cơ! “

”... “

Lúc này, cậu ta cũng không biết phải nói gì nữa

Cô nhíu mày, ngẩng mặt lên cao hỏi

” Thế sao cậu tìm đến được đây vậy? Al nói thiết kế dinh thự như một mê cung mà! “

Cậu ta dám nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường nói

” Chẳng biết cô may mắn hay xui xẻo nữa! Haizzz... Cánh hoa hồng tím đính ở cái mũ nhỏ của cô rơi xuống lúc Al bắt cô. Chắc vì hắn di chuyển nhanh không để ý. Thế là tôi lần theo đến được tận đây. “

Cô cho cậu ta một nắm đấm rồi cảm thán

” Số tôi xui xẻo! Nhưng may mà ông trời có mắt, quyết không để thiếu nữ xinh xắn, đáng yêu như tôi rơi vào tay tên khốn bệnh hoạn kia!!! “

Will trưng ra khuôn mặt mệt mỏi

” Rồi rồi rồi!!! Sao cũng được! Trốn ra khỏi đây trước đã, chuyện khác tính sau. “

Cô gật đầu đồng tình, vai run run vì lạnh. Thầm mắng: “ Trời ạ!!! Cái dinh thự chết tiệt gì thế không biết! Một hai giờ sáng mà như hầm đông lạnh thế kia, cô chưa kịp thoát ra đã biến thành tảng băng đông cứng mất rồi. “. Điều ngạc nhiên thứ hai trong ngày xảy ra. Cậu ta lấy áo vest khoác cho cô, sau đó... bế cô như em bé chạy đi...

Tên Will này hôm nay não bị hỏng hả trời!?.... Thôi kệ! Có lợi cho bản thân là được. May mắn chạy ra khỏi dinh thự, cô bảo cậu ta đến vườn kính một lát. Thế là bản tính nhỏ mọn và hẹp hòi muôn thuở lộ diện

” CÔ!!! Hôm nay gây ra chưa đủ rắc rối hay sao? Tôi sắp chết vì kiệt sức rồi!!! “

” Cậu mệt thì tôi không mệt chắc! Tốt bụng một lần thì sẽ chết sao? Cậu chẳng muốn đi chứ gì? Tôi có chân, tự mình đi là được! “

Mặt Will đen xì

” Thôi yên lặng dùm tôi! Đi là được!!! “

Cậu ta bế cô chạy vào vườn, theo ý đến chỗ cái cây lớn gần khóm hoa bị hủy. Bỗng có một kẻ che kín mặt mũi ném một thanh niên vào đây. Khi kẻ lạ mặt đó rời đi, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Nhặt lấy chiếc áo choàng lông thú của mình ở gốc cây rồi tiến lại gần thanh niên đang nằm kia.

Cô nhận ra đây là anh chàng đứng ở cổng vào đại sảnh đã nói chuyện với Jackson trước kia. Bấy giờ cô mới phát hiện một vết chém rất sâu từ ngực đến bụng của anh ta. Theo kinh nghiệm của cô thì vết chém này do một cao thủ sử dụng mã tấu tạo nên. Phổi và các nội quan tổn thương quá nặng, anh ta lại là người thường... ngay cả thần tiên cũng khó cứu sống.

” Này anh kia! Trả lời tôi, anh là ai? Nói chuyện với Jackson về cái gì vậy??? “

Anh ta nhìn thẳng vào cô, cố gắng nói từng chữ

” B...bá....V...i... d...dar...d....... F...fu.... mu...muốn...... cô....... chết.... T...tứ...m...một.... “

Hung thủ đã cẩn thận cho anh ta uống thuốc độc, để phát âm ra cũng là nhờ ý chí cuối cùng của người này. Cô gật đầu, lấy tay che mắt cậu ta lại. Nháy mắt với Will, cậu ta hiểu ý đã cho anh ta một đòn kết liễu. Giúp anh ta ra đi nhanh chóng là hành động nhân từ...

Cô và cậu ta chạy đến chỗ đỗ xe, tác dụng của thuốc đã hết nên cô có thể vận động thoải mái. Thắt dây an toàn xong, chiếc xe phóng như bay vào màn đêm đen tối.

Ở Quỷ Quốc trời đã dần sáng còn ở Vam Quốc thì đêm đã về khuya. Cô nhờ Will dừng xe tại chỗ gần đài phun nước trung tâm.

Bảo cậu ta về dinh thự, cô dạo bước đi trên con phố tĩnh mịt. Bình thường khi cảm thấy buồn hay khó chịu, cô đều đi dạo giữa đường phố vắng tanh. Điều này làm dịu đi tâm trạng của cô, nhưng bây giờ cô không cảm thấy tốt hơn chút nào! Tay nắm chặt chiếc áo choàng lông thú trắng, cô ngẩng mặt lên hít thở sâu ngăn cảm giác chua xót đang dâng tràn. Hốc mắt rơm rớm lệ, cô cắn chặt môi. Nước mắt chảy xuống hai gò má trắng hồng.

Đời này....

....Em có thể chết đi để anh hạnh phúc

Nhưng không thể cản ngăn đi tình yêu ấy...

Tình yêu em dành trọn cho một mình anh!

Cảm xúc ngày đầu gặp anh luôn trong tim

Tồn tại, chạm khắc ở nơi sâu thẫm nhất

Em đã lỡ yêu một người không nên yêu

Đã nhớ một người đáng nhẽ không nên nhớ

Đã thầm mến một người con trai đặc biệt....

Tim em hằng lên vô vàng vết thương khác nhau

Nhưng vết thương sâu nhất là do anh tạo nên...

Hạnh phúc dành cho cô gái này không trọn vẹn

Em khóc... Khóc rất nhiều... và rồi thôi

Nhưng bây giờ em không thể ngừng để lệ rơi

Tại sao???

Lại phải buộc bản thân quên đi người mình quá yêu

... Buộc mình phải quên đi người đã quá nhớ

”Anh có yêu em không?” Là câu em muốn hỏi

”Anh yêu em!” Là câu em muốn nghe

Sau này liệu em còn có thể nhìn ngắm anh?

Hay phải xa thật xa... Vĩnh viễn không thể thấy hình ảnh anh được nữa!?

Hỡi các vị thần linh xin cho con biết...

Làm sao để con tim này thôi đau?

Con không muốn... không muốn phải ngừng yêu thương!!!

Ngày đi rồi đêm đến... khoảng khắc nào... phút giây nào...

Con vẫn đặt tim mình bên người ấy...

Cuộc sống thật khắc nghiệt... và số phận trớ trêu làm sao!

Em sẽ phải tiếp tục tiến lên, sống tiếp

Mà bên cạnh vắng bóng anh...

Sống cuộc sống ngắn ngủi còn lại

Và làm con người không trái tim...

Người ta nói

” Tình yêu có thể xóa bỏ đi thù hận! “

Em đã nghĩ nhiều và hiểu được

” Thù hận không thể làm ta quên đi tình yêu... “

Dù em có thù hận bao nhiêu đi nữa...

Vẫn không thể làm nhạt nhòa đi tình cảm với anh

Câu “ em yêu anh! “ có nói nghìn vạn lần...

Cũng không thể diễn đạt hết tình yêu của em

Màu tím...

Sắc màu buồn đúng với cuộc đời em

Nhưng nó vẫn tượng trưng cho sự chung thủy

Kiếp này hay kiếp sau, sau,... nữa... Em nguyện mãi yêu anh!

Mãi mãi yêu... vĩnh viễn yêu đối với em, đối với một người con gái là hoàn toàn có thể!

Còn anh_một người con trai thì thế nào?

Em chẳng cần anh yêu em mãi mãi! Chỉ xin anh đừng quên em đi! Đừng xem chuyện tình ta là thứ tình cảm qua đường...

Như thế em đã hạnh phúc lắm rồi, anh ạ...

” Lộp cộp... lộp cộp... “ Tiếng giày cao gót gõ xuống mặt đất... Cô dừng chân trước một cửa hàng hoa bằng kính. Trong đó chỉ trồng một loại hoa_ Hoa hồng đỏ. Màu đỏ của những cánh hoa hồng kia làm cô nghĩ đến...

” Shiki....... Anh thật giống như đóa hoa trong vườn kính kia! Em có thể ngắm nhìn chứ không thể chạm đến được...... Thật xinh đẹp và cao quý.... Thật.... xa vời làm sao!.... “

Cô tiếp tục bước đi... Không nhìn thẳng, cô va vào một người...

Người đó ôm cô lại thật chặt. Vòng tay này...mùi hương này...

” Shiki..... “

Giọng hắn khàn khàn

” Anh đây! Violet........ Em đã đi đâu? Sao lại bỏ mặt anh? Anh rất rất nhớ em, nhớ em đến sắp điên mất rồi... “

Cô ngẩng mặt lên nhìn vào đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ kia, lấy tay chạm vào mái tóc mềm mại của hắn

” Em cũng rất nhớ anh! Trong đầu chỉ toàn nghĩ về anh. Tự hỏi xem anh có nhớ em không? Có ngủ đủ giấc không? Hay ăn uống gì chưa.... Nhiều lắm! Nhiều lắm anh ạ! Nhớ rất nhiều, nhớ đến đều rơi lệ. “

Hắn cười hiền, hôn lên đôi môi đỏ mọng như cánh hoa của cô. Hai người hôn môi kịch liệt đến khi hết dưỡng khí mới nuối tiếc rời khỏi bờ môi đối phương.

” Sao em lại khóc? Khóc vì nhớ anh và vì gì nữa? “

” Không có gì! Chỉ là em suy nghĩ linh tinh thôi. “

Hắn gật đầu, cõng cô về khách sạn. Tấm lưng rộng của hắn thật ấm... cô muốn được như hiện tại. Chỉ ước cho khoảng khắc này có thể kéo dài lâu hơn, lâu hơn một chút.

Tắm rửa xong, cô đi lên giường gọi hắn đến. Cảm nhận trong cái ôm nồng ấm này chỉ có hai từ: hạnh phúc. Hắn ôm cô từ sau lưng, cả hai ngồi trên giường tựa vào nhau. Cô hỏi

” Shiki.... đến lúc em 20, 30 tuổi không còn trẻ trung nữa.... đến lúc đó anh có hết yêu em không? “

Hắn nhíu mày

” Sao tự nhiên em lại hỏi kì vậy? Anh sẽ mãi yêu em cho dù lúc em già đi 50 tuổi hay 60 tuổi đều vẫn yêu. “

Cô lại rơi lệ nhưng nhanh chóng lấy tay chùi đi nước mắt

” Ừ.... cảm ơn anh..... cảm ơn vì đã yêu một người con gái như em....À... N....nếu.... chỉ là nếu thôi!...có một ngày em ra đi... anh sẽ ra sao? “

Hắn ôm cô chặt hơn, đầu chui vào cổ cô

” Lúc đó, anh sẽ vô cùng... vô cùng đau khổ! Đau... khổ đến chết.... sau đó sẽ theo em cùng đi đến thế giới của người chết. “

Mắt cô đỏ hoe, không nói nên lời. Người kia đã ngủ, cô đặt hắn nằm xuống chỉnh lại tư thế rồi đắp chăn lên. Trước khi ly khai cô nói một câu nhỏ như thầm thì

” Em ra đi nhưng anh vẫn phải tiếp tục sống chứ! Quên em đi... như thế mới là điều tốt nhất... Hãy hận em để trái tim anh bớt yêu... “

Cô lại rời khỏi khác sạn đi đến dinh thự Fullynia. Không gian ở đây vẫn lạnh lẽo như vậy. Cô ngồi ở sofa phòng khách nói chuyện với bố Shiki

” Tôi đến đây vì lý do gì chắc hẳn ông biết rõ. “

Ông ta cười

” Đúng vậy! Ta rất hài lòng nhờ cháu mà loài hoa đó đã biến mất vĩnh viễn không chút dấu vết. “

Cô nói, giọng chẳng có chút độ ấm

” Ông không cần giả vờ trước mặt tôi nữa! Tôi đã hiểu ý định... à... phải là tham vọng của ông. “

Mặt ông ta đen lại, bộ mặt thật phơi bày

” Rốt cuộc mi biết được những gì rồi? “

” Biết được ông liên minh với gia tộc Dardlaw để trừ khử tôi. Ông muốn tôi chết đi, tiện thể thâu tóm Milange Quốc. Tiếp theo nữa là Quỷ Quốc, việc còn lại là gây chiến tranh với Đa Quốc. Như thế....ông muốn thống nhất Tứ Quốc, trở thành bá chủ của thế giới. Tôi nói đúng chứ? “

Lộ ra nụ cười tàn độc

” Mi quả rất thông minh! Đó đúng là tham vọng của ta. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là việc công, còn việc tư thì lại khác. Ta không bao giờ đồng ý thứ tình yêu sai trái của hai đứa mày. “

Trong vài giây ngắn ngủi, ông ta tiến lại gần cô với móng tay dài nhọn. Đoán biết trước được sự tình, cô nhanh nhẹn rút chiếc dao hộ thân đã thủ sẵn trong áo. Móng tay vừa đâm vào cổ cô cũng là lúc con dao vừa vặn chém vào tay của ông ta. Nhờ tính toán kĩ lưỡng mà cô không bị tổn thương động mạch hay bị đâm quá sâu.

Phun ra một ngụm máu, tay cô bóp cổ với lực vừa đủ giúp máu ngưng chảy. Còn ông ta thì gầm lên

” Con dao có tẩm độc của loài hoa quái quỷ đó. NGƯƠI! “

Cô nhếch miệng

” Ta không ngốc đến nỗi hủy diệt luôn loại hoa tuyệt vời như vậy! Chỉ cần giữ lại mầm mống có thể dẫn đến sự diệt vong của vampire thì ngươi đừng mong đạt được mục đích! “

Nói rồi, cô bước đi.

” Tại sao? Tại sao lại không giết ta? Chỉ cần ta biến mất thì mi và thằng ranh con đó sẽ xóa hết vật cản phải không!? “

Cô rũ mắt xuống, cố nói trong nghẹn ngào

” Ta vốn dĩ không thể có được hạnh phúc. Ngươi ngăn cấm tình yêu này là điều đúng.... ít nhất... đó cũng là việc bậc cha mẹ nên làm. Hi vọng sau này ngươi sẽ trân trọng anh ấy.... gi...giúp a...an...h ấy t...tìm được một........ một........ cô vợ hoàn.... mỹ. “

Xong, cô chạy đi...... Giễu bản thân quá mền yếu và luôn đặt câu hỏi: nơi chốn nào cô có thể trở về đây???...... Câu trả lời ở đâu?

Thu dọn đồ đạc sẵn, cô lên xe phóng đi.... trở về Milange Quốc..... một mình...

Ngày đó... Ngày đó sẽ chẳng còn xa nữa!

Tận thế với em... hi vọng sẽ mở ra cánh cửa tương lai với anh

Nếu có một điều ước nhiệm màu

Em chỉ ước hai ta đừng gặp gỡ nhau

Ước rằng bản thân đừng yêu anh sâu đậm

Xin lỗi anh... người em yêu thương...

oooOOO•••OOOooo

P/s: Điện thoại của au đã trả lời comment được rồi nè *tung hoa* Thoải mái comment đi nào =3=

Ý.... đừng ai quên vote à nha ;))

Chap này khá khó hiểu... giải đáp bí ẩn phải đợi hai chap sau ( 32+33) Ráng đợi nhé! ^_^

Nội dunǵn nên au đã bồi thường bằng mấy câu thơ tự sáng tác:P

Hay thì tốt rồi *like*

Dở thì đừng chê nhá *tội au:“(*

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.