Nghe xong, Luke thức thời cười trừ rồi đứng dậy phủi bụi trên quần áo, câm lặng đứng yên.
Cô và Pearl rất không hình tượng mà trưng bày thói mê trai của hai chị em
– Kai ngầu quá đi à!!! (つ≧▽≦)つ~♡
– Soái ca của lòng em ♡ ♡ ♡
Ánh mắt sắt như dao của Shiki ném đến làm cho những cá nhân
tăng động lập tức đứng thẳng nghiêm túc. Sau đó, cả đám bị
cưỡng chê ra khỏi phòng không thương tiếc, chỉ còn lại Shiki, Kai và kẻ chuyện gây chuyện (Will) ở trong đó.
Bọn họ ở trong đó khoảng hơn mười lăm phút thì có tiếng hét rầm trời vang lên
– Ááááááááááá!!!!!!!!!!!!!!!
Tiếp đó cánh cửa bị bật tung ra, cậu vột lao ra ngoài với
gương mặt tái mét. Will đến trước mặt cô với vẻ sợ hãi tột
độ, hai tay lay mạnh vai cô
Will chưa kịp nói thì Shiki và Kai đã bước ra với phong cách
đậm chất nam thần. Cậu lập tức bất chấp hình tượng mà nấp
ngay sau lưng cô. Cả người cậu ta cao lớn đứng chùn chân trông
rất đáng yêu, Will chỉ để lộ quả đầu màu cà phê sữa của mình cùng hai con mắt nhìn Shiki và Kai như kẻ thù. Miệng cậu nói
nhỏ
– Hai kẻ đó tuyệt đối chỉ có vẻ bề ngoài coi được, tâm hồn thì còn tệ hại hơn cả ác quỷ!!!!!
Tuy Shiki là người yêu còn Kai là người cô vô cùng kính trọng nhưng lần này cô đồng ý với quan điểm của Will: hai người đó
rất rất rất xấu xa.
Từ đầu đến giờ cô mới để ý ánh mắt của Kai nhìn Will vô
cùng khác thường. Nó… có chút gì đó oán hờn… nhưng nhiều hơn, bao phủ toàn bộ cảm xúc trong cánh cửa tâm hồn kia chính là
yêu thương và … nhớ mong? Cô tự hỏi: Họ quen nhau từ trước sao?
Shiki đột nhiên lên tiếng
– Bây giờ không còn sớm nữa, tôi và Violet về dinh thự trước có chuyện gì mai gặp lại.
Cô lên tiếng
– Hơ… em muốn ở đây cơ! Bao lâu rồi chưa gặp lại mọi người kia mà!!!
Hắn nhíu mày
– Vậy bao lâu rồi em chưa gặp anh?
– …
Thế là, cô và Will bị Shiki kéo về dinh thự Abertora, còn mọi chuyện để mai tính.
Khi đêm đã khuya, sau khi chắc chắn hắn đã ngủ, cô lò mò ra
ngoài. Tên Will chết tiệt đó thì chẳng cần nói cô cũng biết
cậu ta ngủ y như lợn từ đời nào rồi!
Sau khi thay trang phục và chỉnh trang hoàn tất, cô cầm theo
một ngọn đèn dầu ra vườn. Cổng chính lẫn cổng phụ đều bị
hắn khóa, cô lẩm bẩm
– Chậc! Chỉ còn cách leo rào thôi.
Ngọn đèn may mắn lọt qua hai song sắt mà ra ngoài còn bản
thân của cô thì bi thảm hơn nhiều! Ngước lên nhìn hàng rào sắt
cao hơn cả cây anh đào cổ thụ, cô rơi lệ
– Hic hic còn đâu là một thời oanh liệt leo rào trốn đi chơi! Phải chăng mình đã đến cái tuổi già yếu rồi ư???
Bình thường nếu mang quần sẽ dễ leo hơn nhiều nhưng hôm nay cô lại muốn mặc bộ váy vừa dài đến chân vừa nhiều lớp vải
giúp phần chân váy có độ phồng lên nên leo rào chẳng khác nào
một cực hình. Sau khi đã đáp đất an toàn cô đến cả thở cũng
thấy khó khăn! Nghỉ ngơi vài phút, cô cầm lấy ngọn đèn rồi lao đi.
*
* *
Nơi rừng thông chìm trong màn đêm, khi mọi người đang nằm trong phòng ngủ, có một thiếu nữ mặc chiếc váy đen tuyền cầm trên
tay ngọn nến đi dạo trên một hành lang dài và tối tăm trong lâu
đài rộng lớn. Bóng của cô gái đó in trên bức tường đi rồi đi.
Chiếc váy đen hòa lẫn với sắc màu của bóng đêm, duy chỉ có
mái tóc trắng như tuyết hiện lên vô cùng nổi bật. Cô đến trước một cánh cửa được trang trí hết sức ghê rợn. Đầu lâu xếp
chồng chéo nhau thành biểu tượng một khóm hoa hồng. Xung quanh
biểu tượng đó là một thứ gì đó, có thể màu sơn đỏ hoặc
không, được tạo hình như nước chảy hay đúng hơn là trông giống
một dòng suối máu đang chảy.
– Em có chuyện muốn nói.
Từ trong căn phòng vang vọng một giọng nam trầm, khàn đục
– Vào trong đi, Violet.
Cô đưa tay đẩy cửa rồi bước vào. Căn phòng bên trong cũng vô
cùng tối tăm. Người con trai ngồi trên thành cửa sổ bấy giờ
mỉm cười. Bầu trời không trăng nhưng có thật nhiều sao. Cánh
cửa sổ mở toang giúp chút ánh sáng ít ỏi của các vì sao đem
đến chiếu rọi vào trong gian phòng.
Cô cười cười
– Anh vẫn không thay đổi gì, Luke. Vẫn yêu thích sự tối tăm như thưở nào.
Giọng nói khàn đục ấy vang lên không những không khó nghe mà lại đem đến một sự mê hoặc lạ lùng
Nói rồi cô thổi tắt ngọn nến. Xung quanh giờ đã không thể
nhìn rõ gì ngoài chân dung của cô và hình ảnh chàng trai ngồi
bên cửa sổ.
– Anh biết em sẽ đến tìm anh. Mà nếu em không đến, anh cũng sẽ đến thôi.
Cô bật cười thành tiếng
– Haha. Anh em ta hiểu nhau thật đấy! Ta sẽ vào vấn đề chính
luôn nhé: Anh có muốn biết lý do tại sao em lại cố tình giới
thiệu việc anh thích con trai hay không?
Nghe xong lời cô nói, như nhớ lại điều gì, Luke biến thái hệt như một thùng thuốc súng được châm ngòi
– Không nhắc thì thôi! Ai cho em dám nói dối điều kinh khủng
như vậy, hả? Anh của em chỉ thích các cô gái xinh đẹp ngực bự, eo nhỏ, tóc dài, nói năng dễ nghe, hiểu biết,… đời nào lại
là gay được! ”
– Thế a? Ấy chết! Vậy mà có lần anh làm nhiệm vụ, em thấy anh ôm ôm ấp ấp một cậu bé rất khả ái nha.
– Đương nhiên! Anh mày chính là vị tha, nhân hậu, tốt bụng
các thứ… À mà đừng vòng vo nữa! Thế muốn nhờ gì? Cứ nói
toạt ra xem nào.
Cô cười hì hì, hai tay nắm lấy tay áo Luke nhẹ nhàng đẩy
tới đẩy lui cho giống dáng điệu làm nũng, nhờ vã một chút.
– Thực ra cũng chẳng có gì to tát cả! Anh biết đấy về chuyện của Kai… anh ấy…
– Bị bất lực?:)) _Luke cắt ngang
Cô gắt lên
– Bất lực cái đầu anh! Em đang nghiêm túc, vậy nên bịt cái miệng quạ đen của anh lại và nghe kĩ đây!!!
– 0 × 0
Cô lấy tay đỡ trán trong lòng không ngừng gào thét: ” Luke anh chính là thằng điên không có đầu óc! Nói chuyện với anh đúng
là sự sĩ nhục chỉ số thông minh của em >0< ” Xong, sự gào thét đó không thể giải tỏa ra bên ngoài. Cô chỉ đành nói tiếp kế hoạch của mình trong chán ngán
– Em muốn kiếm người yêu cho Kai.
Luke há hốc
– Là ai?
Cô cười gian
– Thì là Will đó! Cậu ta ngoại trừ ngốc ra thì ngoại hình
và tính tình đều không tồi. Với lại bây giờ nên chuộng “hàng
nội” thì tốt hơn.
Anh trai biến thái ngay lập tức lên án chê bai
– Thằng ngốc thiếu đánh đó rất có thể khi rước về rồi sẽ
bị Kai cho một ngày vài trận đòn. Còn nữa Will…hay…. Well gì
đó ngoài cái bản mặt và vóc dáng thuận mắt ra thì chính là
đồ không có não!
Cô vội vàng bồi thêm một câu trong lòng
– Khỉ!!! Thế anh nghĩ mình có não chắc!?
Cô cười nhìn rất rất mất hình tượng hay nói thẳng ra là cười một cách hết sức đê tiện
– A hèm… Nói chung là nếu anh giúp em hợp thành mối nhân
duyên này thì Violet đây sẽ báo đáp cực kì hậu hĩnh a ~ ~ ~
Luke cũng chẳng kiên nể gì mà dùng cái mặt cười đê tiện giống cô
– Anh đây đương nhiên sẽ giúp em rồi! Với bộ óc thông minh của anh đây đừng nói là một tên Will cỏn con, có mười tên Will đi
nữa anh mày cũng méo ngại hahaha!!!!!!!!!!
Nội tâm cô lên tiếng
– Anh á? Thông minh á? Với bộ óc quả nho của anh thì chưa
giúp được gì đã mất mạng rồi! Chỉ có em mới có đủ thông minh đứng sau sai khiến để thực hiện cái kế hoạch này thôi.
Vậy là hai khuôn mặt cười đê tiện kia tiếp tục bàn bạc chi tiết về cái kế hoạch tác hợp. Hơn ba mươi phút sau:
– Ok! Tạm thời dừng lại ở đây đã. Mai chúng ta lại tìm thời cơ bàn bạc lâu hơn. Bây giờ em phải về kẻo lại bị phát hiện!
– Ừ em về đi.
Cô nhanh chóng vụt đi như một cơn gió. Từ lúc trở thành
vampire đến giờ mọi thứ vẫn bình thường như trước trừ việc
khả năng di chuyển trở nên vô cùng thần thánh ra. Hồi trước cô
chỉ toàn hay nói quá lên về tốc độ chạy của bạn thân. Vậy mà bây giờ cô chạy bằng tốc độ ánh sáng thật rồi
Về đến dinh thự, cô lại cực khổ leo rào vào lần nữa. Khi
tay mới vừa vặn chạm vào cánh cửa phòng ngủ, một tiếng nói
chọn rất đúng thời điểm mà vang lên
– Em giỏi lắm đấy, Violet Abertora!!!
ooo000•••000ooo
P/s: Hé-lô các tình yêu của tui!!!
Đáng lẽ ra Au dự định sẽ giống năm ngoái (2015) hứa hẹn
viết nhiều up lẹ các thứ nhưng vì biết thân biết phận nên thôi, không thì sẽ bị một đống gạch đá ném tới chôn vùi luôn
Và cũng có lẽ ra còn lâu thật lâu nữày mới ra
lò. Chẳng qua là vì lượt vote cho truyện tăng nhanh đột xuất từ 1.2k lên 1.3k trong một khoảng thời gian ngắn và Au được thêm
nhiều bạn quan tâm nên mới có đủ động lực viết cho nhanh cho hay:))