Mãi Luôn Bên Em

Chương 14



Cô kẹp điện thoại vào tai nhấc vai lên giữ. Một tay cầm chuột một tay ấn bàn phím chơi tiếp miệng nói:

-Anh là ai?

Bên kia im lặng không nói. Cô chỉ nghe thấy tiếng thở đều đặn của anh qua điện thoại.

-Em thật sự không nhớ tôi sao?

Anh không nghe thấy cô trả lời hỏi:

-Sao em không nói gì thế?

Vẫn không nói. Ở bên kia anh nằm xuống giừơng chờ đợi cô nói vì anh biết cô vẫn chưa tắt máy.

.......

-A thắng rồi.

Cô vứt con chuột và đẩy bàn phím máy tính ra. Lúc này cô mới nhớ tới mình vẫn còn kẹp điện thoại trên vai.

-A lô a lô, còn ai ở đó không vậy.

Anh trả lời:

-Tôi ở đây.

-Tôi xin lỗi anh. Tôi quên mất mình đang nghe điện thoại. Anh có thể nói lại những gì mà anh vừa mới nói không?

Ở đâu bên kia, một đàn quạ đen bay vù qua đầu anh. Cô hậu đậu thế là cùng. Anh gằn giọng:

-Tôi muốn nói là hôm qua em bỏ về để quên ví tiền ở nhà tôi.

Cô ngớ người ra. Ví tiền của cô sao. Để quên.

-À tôi nhớ ra rồi. Hiện tại tôi không có ở đó. Hay anh cứ giữ lại làm kỉ niệm đi. Trong đấy cũng không còn nhiều tiền lắm.

Anh nở nụ cười nhẹ:

-Tôi ^ăáqnhớ không nhầm thì trong đó có ảnh của một người phụ nữ. Tôi đoán chắc đó là ảnh mẹ cô.

Đúng rồi, trong ví tiền có ảnh của mẹ. Cô đập đầu xuống bàn. Sao mình có thể quên được nhỉ.

-Tôi có rút lại lời vừa mới nói được không?

-Tất nhiên là được. Thế bây giờ em muốn tôi làm gì với cái ví của em?

-Anh có thể gửi qua đây cho tôi.

Anh nở nụ cười hết sức hài lòng. Đúng như điều anh muốn:

-Vậy em nói địa chỉ cho nhà em cho tôi đi.

Con thỏ Tiểu Mãn ngây thơ không biết mình bị con sói nham hiểm Hạo Thiên cho vào tròng.

-Quận Tokubetsu-ku thành phố Tokyo, nhà Minamoto. Anh gửi qua địa chỉ này là được.

Anh gật gù:

-Vậy được. Tôi sẽ trả lại cho em.

-À mà khoan. Cho tôi hỏi anh làm sao mà biết được số điện thoại của tôi.

-Tôi tìm thấy trong cái ví của em đó. Trên cái giấy chứng nhận cảnh sát. Mà tôi cũng không ngờ em lại đi làm giấy chứng nhận cảnh sát giả cơ đấy.

Cô cười xoàng:

-Cũng đâu có gì. Tôi làm cái đấy cũng chỉ để lừa mấy tên lưu manh ngu ngốc thôi mà. Thôi tôi cúp máy đây.

Anh nghe thấy tiếng tút tút bên tai mình. Anh quay sang người đàn ông đang đứng bên cạnh mình:

-Cậu nghe thấy rõ lời chị dâu của cậu vừa nói chứ. Quận Tokubetsu-ku thành phố Tokyo. Đi điều tra cho tôi cụ thể về nơi ở của cô ấy, những năm qua cô ấy sống như thế nào và hiện giờ cô ấy có bạn trai chưa. Xong việc này tôi nhất định sẽ tăng tiền lương cho cậu. À quên, gửi luôn cho chị dâu cậu cái ví của cô ấy.

-Biết rồi thưa anh ba.

***

Ba ngày sau.

-Cô chủ, có bưu điện gửi cho cô này.

Cô nhận lấy gói hộp rồi kí tên.

Mở ra đúng như dự đoán của cô. Cái ví tiền của cô vẫn còn nguyên vẹn không bị thiếu cái gì.

Cô nghĩ tới người đàn ông đẹp trai kia. Anh ta đúng là người tốt bụng. Vừa đẹp trai vừa biết nấu ăn lại còn lo nghĩ cho người khác nữa. Mình mà lấy được anh ta thì....... Ây chết mình nghĩ cái gì vậy trời. Phải gọi điện cảm ơn anh mới được.

Cô đang nghĩ thì người giúp việc bên cạnh nói:

-Cô chủ cô sao vậy. Cô đứng đờ ra ở đó lại còn đỏ mặt nữa.

Cô sờ lên mặt.

-Tôi đỏ mặt thật sao?

Người giúp việc gật đầu.

Cô ôm mặt chạy lên tầng. Không suy nghĩ nữa, không suy nghĩ nữa.

Hôm nay cô phải đi ngủ sớm để mai còn dậy để đi phỏng vấn công việc làm trong công ty của bố. Cô nghĩ ngày mai cô đi Vương Hải Hà và Trương Thanh Thanh nhất định sẽ rất tức giận. Thật là.....tâm tình mình sao đột nhiên tốt lên ấy nhỉ.

***

Ở nơi nào đó.

-Anh ba, đây là thông tin về chị dâu.

Anh cầm lấy một xấp tài liệu từ tay Tuấn Phong nói:

-Thôi được rồi. Cậu có thể về.

-Nhưng mà.....

-Tôi biết rồi. Tiền lương tháng này của cậu sẽ tăng gấp đôi.

Tuấn Phong vui vẻ đáp:

-Cảm ơn lão đại. Chúc lão đại và chị dâu sớm đoàn tụ bên nhau.

Anh xua Tuấn Phong:

-Đi đi, nói vừa thôi không tôi trừ tiền lương của cậu giờ.

-Đừng mà lão đại, anh ba yêu quý, em về liền. Tiền là cuộc sống của em đó. Hãy tha cho nó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.