Mãi Mãi Bên Nhau

Chương 11



Biệt thự Tô gia...

Phòng riêng của Tô hải Lam...

"Cốc!cốc!", tiếng gõ cửa vang lên nhè nhẹ, Hải Lam đang lặng yên đọc sách thì dừng lại, nói:

"Vào đi"

dứt lời, Mục quản gia bước vào, trên tay là 1 túi hồ sơ, chất giọng trầm trầm mà dịu dàng của ông vang lên:

"Hải Lam, đây là hồ sơ nhập học của cháu"

Nghe xong bác Mục nói, cô gập quyển sách lại, quay đầu nhìn bác Mục. Trong đôi mắt xanh thẳm có chút sáng lên. quản gia Mục đưa tập hồ sơ cho cô, cô khẽ khàng nói;

"cảm ơn bác"

Mục quản gia thấy hơi lạ bèn hỏi:

"Cháu đã tốt nghiệp Đại học Oxford rồi mà. Sao bây giờ lại muốn học ở Học viện Noah làm gì?"

Ánh mắt của cô lập tức sắc như dao cạo, khiến người khác ko rét mà run.bác Mục thức thời liền thôi ko hỏi nữa. Đóng cửa đi ra ngoài.

Hải Lam cầm tập hồ sơ trên tay mà trong lòng chộn rộn vui sướng. sở dĩ cô đăng kí vào học ở trường Noah vì lâm Hạo Phong đang học ở nơi đó mà thôi. Khi biết tin anh học ở truongf đó, cô tức khắc muốn nhập học ngay tức khắc. cô muốn được ở bên Phong nhiều hơn nữa, nên đã hết sức cố gắng trong kì thi đầu vào. dĩ nhiên với 1 người nằm trong top những người có IQ cao nhất trên thế giới như cô thì muốn đậu kì thi cũng chẳng có gì là khó. nhận được hồ sơ, mặt cô lạnh vậy thôi chứ thực ra trong lòng vui ko tả xiết. Cô tưcs tốc lấy điện thoại gọi cho Phong, nhưng ngay lập tức chần chờ. cô đang xấu hổ! Mặt cô ửng lên đôi chút, ko dám gọi điện, chỉ dám nhắn tin cho anh. Chỉ vẻn vẹn 1 câu:"em sắp được học ở Noah rồi"

tin nhắn vừa gửi đi, lập tức đã có 1 cuộc gọi đến, là của Phong. Cô bấm nút nghe, tim đập thình thịch. phong ở đầu dây bên kia cất tiếng nói, giọng hết sứ trầm ấm dịu dàng:

"Khi nào đi học?"

Giọng của Phong, thật nhớ quá! cô cố tỏ ra bình thản;

"ngày mai"

"Sao ko gọi cho anh?" - Anh lại hỏi tiếp

cô ko trả lời thẳng câu hỏi, cơ bản là ko biết trả lời thế nào cho hợp lí, chỉ đáp:

"nhắn tin cũng được mà"

"Nhưng anh muốn nghe giọng nói của em" - Ngữ khí của anh mềm mỏng. giọng ôn nhu

Hải lam càng lúc càng ko kiềm chế nổi. sao anh nói ra mấy câu đó mà ko biết ngượng vậy? cô viif ai đó mà mặt đỏ đến mức như tôm luộc rồi nè. thực chất cô là người giỏi kìm chế, ko để cho người khác nắm bắt cảm xúc, nhưng sao ở trước mặt anh... ko, chỉ cần nghe thấy giọng nói của anh là cô lại ko thể khống chế nổi bản thân mình thế này? phong lại bồi thêm 1 câu nữa khiến cô càng mất bình tĩnh hơn:

"Anh rất nhớ em"

Cô ngượng đỏ mặt, ngón trỏ của tay ko cầm điện thoại vẽ những đường tròn ko rõ hình thù lên cwar sổ sát sàn, mắt hướng ra ngoài trời. Khó khăn lắm cô mới thốt ra tiếng:

"Em... cũng rất nhớ anh"

đầu dây bên kia lặng im. Hình như đang cô để tiêu hóa câu nói vừa rồi. Anh hỏi lại;

"Tiểu Lam, em nói lại xem"

Cô tức tối, phản đối ngay:

"ko"

"vậy... em muốn gặp anh ko/"- anh hỏi tiếp, có ý thăm dò

hải Lam ngập ngừng, đầu dây bên kia vẫn kiên nhẫn chờ câu tả lời. Hồi lâu sau, cô mới bẽn lẽn cất giọng:

"C...Có"

"Vậy anh đến đón em, chờ anh nhé!"

"A! khoan..."- Anh ko cho cô cơ hội từ chối, cúp máy. Bây giờ Phong đang nóng lòng muốn gặp cô hơn bao giờ hết. Bỗng dưng cô nhắn tin cho anh, lamfanh chỉ muốn nghe giọng nói trong trẻo của cô, rồi gặp cô ngay tức khắc. Ngay cả khi cô ko làm gì, ngay cả khi cô ở rất xa anh, thì cô vẫn toát ra sự quyến rũ ko hề nhẹ, khiến anh muốn nhìn thấy cô thêm nữa.

Về phần Hải Lam, cô hơi bối rối. Phong sáp đến đây? Anh còn chưa hỏi ý kiến cô mà!!! Có ai tùy tiện như vậy đâu chư??? Mà vừa nãy anh nói sẽ đến đây, vậy thì cô phải chuẩn bị chút chứ

....................

Một lát sau... 

1 chiếc Koenigsegg đỗ truocs cổng biệt thự. lâm Hạo Phong ngồi trong xe nhắn tin cho cô để báo cho cô biết. tưởn người anh nhìn thấy là Tiểu Lam của anh, thì lại là... Tô Uyển Vi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.