Mai Trắng Trong Tuyết

Quyển 2 - Chương 26: Huynh đã bao giờ nói dối ta chưa?



Dương Thiên Vũ hôm nay trở về sớm hơn mọi ngày, nhưng nhìn nét mặt hắn, Tiểu Duệ biết chắc chắn tình hình càng tệ hơn. Nàng muốn hỏi hắn rõ ràng mọi chuyện, nhưng lại không thể cất nên lời. Không thể, bởi hắn còn đang cùng hoàng thượng gánh vác trọng trách bảo vệ đất nước, giữ gìn cuộc sống ấm no cho muôn dân; phần nữa là bởi nàng muốn làm rõ mọi chuyện, tất cả tin tức nàng có được bây giờ đều cực kỳ mơ hồ, chưa có chứng cứ, chưa rõ thực hư. Tiểu Duệ thông minh, lại là người phải chắc chắn mới hành động, thà im lặng còn hơn hấp tấp ngu ngốc.

Nàng đỡ chiếc áo choàng trên tay hắn, giúp treo lên, Dương Thiên Vũ nhìn nàng, ánh mắt đau lòng. Tiểu Duệ hơi nhíu mày, không hiểu, hỏi.

– Thiên Vũ, có chuyện gì sao?

Hắn định nói, nhưng rồi lại thôi, chỉ khẽ lắc đầu, mỉm cười.

– Chúng ta đi ăn thôi.

Dương Thiên Vũ gắp cho nàng một miếng thịt vịt nướng rất thơm, hắn vẫn vậy, chỉ thích những món thanh đạm. Từ lâu rồi, Tiểu Duệ ăn mà không còn thấy thú vị như trước đây nữa. Nàng vẫn cảm thấy Dương Thiên Vũ có điều gì đó, nên thử gặng hỏi lần nữa.

– Thiên Vũ, có chuyện gì mà huynh phải giấu ta như thế?

Hắn gắp thêm cho nàng một miếng rau xào.

– Không phải ta muốn giấu nàng, nhưng chuyện chưa rõ ràng, ta không muốn nàng phải bận tâm. Xem này – hắn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng – dạo này vất vả, nàng đã gầy đi không ít rồi.

– Huynh coi ta là kẻ vô dụng chỉ biết ăn cho béo tròn thôi đúng không? – Tiểu Duệ vờ tức giận đập đũa xuống bát.

Dương Thiên Vũ xoa đầu nàng yêu chiều.

– Làm gì có chuyện đó.

– Nếu huynh còn giấu giếm nữa, ta sẽ không ăn cơm.

Dương Thiên Vũ xoa xoa bàn tay nàng, tay hắn rất ấm.

– Chỉ là hôm nay có tin Lưu Uy đã chết. Điền Thán đang cố gắng cầm cự nhưng với tình hình hiện giờ, e là không chống đỡ nổi ba ngày. Ngoài ra, một số đạo sĩ bị bắt chiều tối nay đồng loạt tự sát trong nhà giam. Bên ngoài, một loạt đạo sĩ cũng muốn gây náo loạn. Bọn chúng gieo rắc khắp nơi tin đồn về thứ dị tượng nhảm nhí, nói hoàng thượng là hôn quân. – Nói đến đây, Dương Thiên Vũ không kìm được mà thở dài một tiếng.

Tiểu Duệ cũng ngơ ngẩn khi nghe những tin tức chấn động này. Nhưng đó vẫn chưa phải tin xấu nhất.

– Hôm nay ta đã xin hoàng thượng cho ra chiến trường.

Tiểu Duệ sững sờ nhìn hắn, hồi lâu không biết phải nói gì. Mọi thứ trong nàng lúc này cực kỳ rối loạn. Tiểu Duệ có cảm giác bản thân như đang ở trong một cơn ác mộng, không nhìn rõ ràng bất cứ thứ gì, nhưng bủa vây xung quanh toàn những điều cực kỳ đáng sợ.

Dương Thiên Vũ ôm lấy cả hai bàn tay nàng, dù như thế nhưng tay nàng vẫn lạnh ngắt, hắn lo lắng gọi.

– Tiểu Duệ, Tiểu Duệ!

Tiểu Duệ uể oải lắc đầu, cố gượng cười, bỗng dưng nàng muốn đi ngủ, để khi tỉnh dậy có thể nói rằng tất cả chỉ là giấc mộng mà thôi. Nàng cứ ngỡ đã tìm được một nam nhân để dựa dẫm, để được che chở cả đời. Nhưng ngày hôm nay, mọi chuyện cứ xô đến, khiến nàng không biết phải đối phó ra sao.

– Thiên Vũ, đột nhiên ta buồn ngủ quá, ta ngủ một lát nhé.

Nói rồi nàng nằm luôn xuống bàn, mặc kệ Dương Thiên Vũ kinh ngạc định lay nàng dậy. Sau đó hắn vội bế nàng vào phòng trong, kéo chăn đắp cho nàng. Dương Thiên Vũ cũng nằm bên cạnh nàng, một tay hắn ôm lấy nàng.

– Tiểu Duệ, thực xin lỗi, ta cũng đâu nỡ xa nàng, nhưng tình hình càng ngày càng căng thẳng, lại hai châu nữa bị Thiên Tước và người đó chiếm mất, cứ đà này nếu không sớm ngăn chặn, thế giặc như nước lũ, chúng ta sẽ càng khó cản được bọn họ hơn. Ta cũng là bất đắc dĩ mới phải nghĩ đến việc này. Hai năm nay lúc nào ta cũng nhớ nàng, cũng ra sức tìm kiếm nàng, chúng ta vừa mới ở bên nhau được nửa năm trời, ta đâu nỡ rời xa nàng.

Tiểu Duệ nằm trong lòng hắn, chập chờn không biết là mơ hay tỉnh, ngoài giọng nói của Dương Thiên Vũ bên tai, dường như nàng còn nghe thấy tiếng ai đó đang thì thầm trò chuyện, khi thì là giọng nữ nhân dịu dàng, lúc lại là giọng nam nhân trầm ổn.

– Ta hứa sẽ cố gắng giải quyết chuyện này xong sớm. Nhân nhân quả quả, cũng đã quá nhiều năm rồi, đến lúc nên chấm dứt rồi.

Hắn nhẹ nhàng vuốt lưng cho nàng, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Duệ hơi cau lại, hắn liền dùng tay kia xoa xoa đầu mày cho nàng. Tiểu Duệ đột nhiên dụi dụi vào tay hắn, thì thầm.

– Dương Thiên Vũ, huynh đã bao giờ nói dối ta chưa?

Dương Thiên Vũ sững người trước câu hỏi của nàng, hắn chăm chú nhìn nhưng Tiểu Duệ vẫn nhắm chặt mắt ngủ, dường như câu hỏi kia thốt ra trong giấc mơ.

– Tiểu Duệ, ta chưa bao giờ muốn nói dối nàng, nếu có cũng chỉ vì ta muốn bảo vệ nàng thôi. Nàng hãy hiểu cho ta.

Nhưng Tiểu Duệ không trả lời, nàng vẫn ngủ say, hơi thở có chút nặng nề. Dương Thiên Vũ vỗ về lưng nàng. Những chuyện cách đây gần ba năm đột nhiên trở về trong tâm trí hắn. Có rất nhiều chuyện là vạn bất đắc dĩ, không phải là không muốn, mà là không thể.

Bên ngoài trời, tuyết rơi trắng xóa, phủ kín cả mái nhà. Những ngọn đèn treo trên lối đi không đủ soi sáng bầu trời đêm, chỉ khiến khung cảnh càng nhuốm màu u ám.

***

Dung Tư Thần – hoàng hậu đương thời – ngồi trên ghế phượng, mắt nhắm hờ. Năm nay đã ngoài ba mươi, nhưng hoàng hậu vẫn giữ được nét đẹp như thuở mười bảy, mười tám. Chỉ là, khí chất càng cao quý, lạnh lùng mà thanh tao đúng mực của bậc mẫu nghi thiên hạ. Cung nữ thử thấy trà đã ấm, vội thay bằng trà mới. Chiếc ấm sứ thượng hạng chạm lên mặt bàn tạo thành một tiếng vang rất khẽ nhưng vẫn khiến hoàng hậu mở bừng hai mắt. Nàng ngơ ngẩn nhìn quanh, thấy cung nữ đang khom mình lui xuống thì gọi lại.

– Hoàng thượng đang ở đâu?

– Bẩm hoàng hậu nương nương, hoàng thượng vẫn đang ở ngự thư phòng, tối nay người chưa lật thẻ bài.

Hoàng hậu khẽ gật đầu, cung nữ lại kính cẩn cúi người lui ra, khép cánh cửa chạm trổ tinh xảo lại. Chỉ còn một mình nàng trong đại điện rộng lớn cùng những đồ vật trân quý mà lạnh lẽo, lạnh lẽo như lòng người chốn thâm cung.

Mười lăm tuổi nàng được gả cho hoàng thượng, khi ấy còn là nhị hoàng tử. Nàng xinh đẹp như trăng rằm, tươi vui, hoạt bát. Nàng khi ấy đã từng ôm giấc mộng khuê nữ, muốn được ở bên người mình yêu, suốt đời suốt kiếp, cùng nhau ngắm sen mùa hạ, cúc mùa thu, mùa xuân câu cá, đông sang uống trà. Nhưng số phận một tiểu thư khuê các không cho phép nàng vượt khỏi vòng lễ giáo. Từ nhỏ nàng phải học phép đi, phép đứng, phép nói, phép cười, phải đọc từ Tứ Thư Ngũ Kinh đến Nữ Tắc, Nữ Giới.

Nàng đã từng phải lòng một vị nho sinh trọ gần nhà. Người ấy thanh tao nho nhã, tiếng nói như ngọc, tiếng cười như lan. Đáng tiếc, cả cuộc đời này, mối tình si của nàng chưa từng được tỏ bày. Mười lăm tuổi, cái tuổi đẹp nhất, nàng và muội muội ruột cùng ngồi kiệu loan bước chân vào phủ nhị hoàng tử. Nhưng cũng trong ngày đèn hoa rực rỡ ấy, trái tim nàng nguội lạnh như băng. Nàng không biết mình có đau khổ không, vì chưa từng được yêu chân chính, mối tình si của nàng chẳng qua cũng chỉ đơn phương mà thôi. Nhưng nàng không thể mở lòng mình thêm một lần nào nữa. Nàng sống lạnh lùng, lặng lẽ bên cạnh nhị hoàng tử.

Suốt hai mươi năm qua, nàng đối xử với hoàng thượng nhất nhất tương kính như tân, chưa từng có lời nói, hành động nào thất thố, sỗ sàng. Nàng giữ gìn phép tắc cẩn trọng như tròng mắt con ngươi, nên càng được người đời khen ngợi, càng được hoàng thượng yêu mến. Nhưng tình yêu của hoàng thượng chưa bao giờ chỉ dành cho mình nàng, người phải yêu trăm ngàn cung tần mỹ nữ, thứ tình cảm người dành cho nàng có cuồng nhiệt nhất thì cũng chỉ như ngọn nến này thôi, làm sao có thể tan chảy được cả khối băng ngàn năm trong trái tim nàng?

Những ngón tay thon dài, trắng như ngọc, mềm mại như cánh hoa của hoàng hậu lấy từ tay áo ra một miếng ngọc bội, nàng cầm nó trong lòng bàn tay, ngắm nhìn. Hai mươi mấy năm qua, nàng cầm nó ngắm nhìn nhiều đến mức khiến nó mòn đi một ít rồi. Đây là miếng ngọc người thư sinh kia vô tình đánh rơi, nàng là cố tình nhặt được, luôn giữ bên mình như tín vật, là món đồ nàng trân quý nhất. Miếng ngọc làm bằng chất liệu bình thường, kiểu dáng cũng đơn giản, không có gì đặc biệt, cũng không khắc tên chủ nhân trên đó. Bởi vì không có gì đặc biệt nên nàng mới dám luôn mang bên mình lâu đến thế.

Hiện giờ hắn đã làm quan, giấc mộng đèn sách năm xưa đã thành hiện thực. Nhưng còn nàng? Nàng đã là chủ hậu cung, là mẫu nghi thiên hạ, phong quang ngút trời, dưới một người trên muôn người. Nàng đã từng nhìn thấy hắn quỳ dưới chân nàng. Lúc ấy nàng không buồn, cũng chẳng vui. Bởi lẽ nàng biết, người đang quỳ kia chẳng phải là hắn. Hắn của năm xưa mãi mãi chỉ còn lại trong ký ức của nàng mà thôi. Và cũng bởi hắn mãi mãi thuộc về ký ức, mà ký ức ấy trở thành chấp niệm không thể buông của nàng, nên nàng chưa từng nghĩ đến việc tranh giành ân sủng của hoàng thượng với các nữ nhân khác.

Nàng đã vô tâm, hờ hững với tất cả, chính sự vô tâm ấy hại chết muội muội ruột của nàng, Dung Phi, Dung Tư Thuần; hại cho cha nàng, Dung thừa tướng khốn đốn. Hiện giờ Thuần Nhi đã chết, chết mà còn mang trong mình bao nhiêu oán hận, cha nàng thì bị hoàng thượng nghi kỵ, tất cả đều vì chấp niệm trong lòng nàng mà ra.

Nếu nàng có thể buông bỏ hình bóng người thư sinh ấy, thì có lẽ nàng đã chú tâm đến tình cảm của hoàng thượng và muội muội mình hơn. Khi nhìn thấy di thư của Thuần Nhi trước khi quyên sinh, nàng đã choáng váng, lần thứ hai nàng choáng váng đến thế, lần đầu là khi nghe cha nói sẽ gả nàng cho nhị hoàng tử.

Nàng đã đến trước bài vị của Thuần Nhi, nói rõ lòng mình với muội ấy, nhưng người chết có thể nghe thấy không?

Suy cho cùng, hai tỷ muội nàng cùng một người cha vững chắc hậu thuẫn phía sau, cùng gả đi một ngày, một người lên hậu vị là bởi vô tình, còn một người phải mất cả mạng sống là bởi quá nặng tình. Suy nghĩ này khiến Dung Tư Thần bật cười, nàng cười mà trong lòng đau như ngàn dao đang phân cắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.