Tịnh Phương hốt hoảng đẩy mạnh Hy An ra, đôi mắt cô mở to kinh hãi, cô nhìn anh với ánh mắt không thể tin được.
Tịnh Phương mang tâm trạng hoang mang kích động, chạy một mạch ra khỏi nhà. Cô quên bén luôn chuyện ban đầu cần làm là mượn vở của Khả Vi.
Trước cái cảnh tượng ấy, Khải Dương há hốc miệng. Khả Vi từ trên lầu vừa lúc nhìn thấy cũng đứng hình tại chỗ.
Mãi mấy chục giây sau Khả Vi mới sực nhớ mình có chuyện cần làm, cô liền lao xuống lầu, dùng cái chai xịt bé bé xẹt qua mặt anh trai một cái. Chưa đầy năm giây, anh trai mơ màng ngã gục xuống đất.
Sáng hôm sau.
Có người vươn vai trở mình lập tức bị lăn đùng một cái. Cả người lẫn chăn đều bị tiếp đất. Đầu óc đau nhức không sao chịu được, chuyện gì xảy ra cũng không nhớ. Mà anh thắc mắc tại sao mình lại nằm ở phòng khách?
- Hy An, giờ này sao con còn ở nhà?
Tiếng mẹ cắt ngang dòng suy nghĩ của Hy An, anh ngóc đầu nhìn lên, thấy mẹ đang khom xuống nhìn mình, mẹ nhìn anh với vẻ mặt hiền lành hiếm thấy.
Nhưng anh đã nhầm to, chưa đầy ba giây sau, cái tai tội nghiệp của anh đã bị mẹ kéo lên, giọng điệu của mẹ giống như dì ghẻ, vừa đay vừa nghiến.
- Cái ông tướng này, ông lại cúp học phải không? Cái F12 của tôi ông đem đi đâu rồi hả?
- A! Mẹ... con... con ngủ quên, không phải con cúp đâu. Xe của mẹ là con mượn, trong hôm nay con sẽ mang trả mẹ. Mẹ, mẹ tha cho con đi! Tai con sắp đứt ra luôn rồi!
Tha? Ừ thì mẹ tha cho tai của anh, thay vào đó mẹ quạt cho anh một trận, ra lệnh anh lập tức lên thay đồ đi học ngay. Cũng gần mười giờ trưa, đến trường chỉ học được một giờ buổi sáng nữa mà mẹ cũng không bỏ qua.
Nhớ hôm qua buồn buồn chuyện tiểu Tịnh, đi dự sự kiện có uống vài ly, mà tửu lượng anh kém, thành ra say mèm lúc nào không biết. Mượn con siêu xe đỏ sang chảnh của mẹ cũng không biết đã vứt ở đâu rồi, lỡ mà mất một cái là anh xác định đi ăn cám. Gọi điện hỏi quản lý thì anh mới thở phào khi xe anh quản lý đang trông hộ.
Hy An hoang mang đến trường, anh có cố cách mấy cũng không nhớ đêm qua ruốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Đến chiều khi tan trường, anh nhìn thấy mặt Khải Dương với Vi Vi bảo bối mỗi đứa một biểu cảm nhìn anh, thì anh mới chắc chắn tối qua mình gây đã gây chuyện.
Hy An tinh mắt nhìn thấy trên đôi má trắng hồng của em gái, dù đã được một lớp phấn che phủ nhưng vẫn thấy sưng. Anh vội vàng nâng mặt em gái lên, lo lắng hỏi han. Mà em gái lạnh lùng không thèm nói với anh một câu, hất tay anh, rồi em gái ra sau xe kêu Khải Dương đi về. Thằng đệ thì nghe lời Vi Vi phải biết, Vi Vi nói là nó làm, chẳng thèm để ông anh này trong mắt.
Đạp xe bám đuôi hai đứa hỏi chuyện mà chúng nó hợp nhau bơ anh, nửa lời cũng không thèm hé. Về đến trước nhà anh lại đụng mặt tiểu Tịnh.
Anh còn nhớ hôm qua tiểu Tịnh còn khuyên anh không nên buồn, nói cái gì mà trên đời này còn nhiều cô gái tốt, không có người này thì còn người kia, tiểu Tịnh an ủi anh, nói người em gái như cô sẽ ủng hộ anh hết mình. Em gái? Ừ, thì em gái, anh trai. Có danh anh trai còn tốt hơn là không được gì. Bắt đầu về sau sẽ xem tiểu Tịnh là em gái như cô ấy muốn.
Hôm qua tiểu Tịnh vui vẻ cười nói với anh, mà hôm nay vừa nhìn thấy mặt anh là em ấy quay lưng chạy vào trong nhà luôn. Làm anh ngơ ngác nhìn theo mà hoang mang dễ sợ.
Khả Vi nhìn thấy cái cảnh đó liền cười mỉa anh trai, mà xui xẻo hành động của cô tác động phải chỗ đau trên má, đến cười mỉa người ta cũng thành ra chính mình bị đau. Đúng là trời hại mà.
Khải Dương nhìn thì bình thường nhất đám, ấy vậy mà sau đầu cậu cái cục u do tông thành cầu thang đêm qua vẫn còn sưng, lâu lâu lại có cảm giác ê ê giựt giựt. Cậu lo mình bị thương bên trong nên nói cô Diệu Anh cho đi chụp phim các thứ, lấy lý do là không cẩn thận trượt ngã, chứ cậu cũng không dám khai ra thủ phạm. Sau khi xét nghiệm không bị gì, khải Dương mới yên tâm thở phào. Tiếp tục công cuộc hóng hớt chuyện nhà Vi Vi.
......
Hy An nhiều ngày sau vẫn bị ba đứa kia bơ thì lo lắng tăng cao. Tiểu Tịnh tránh mặt anh, Vi Vi xem anh như người vô hình, anh chỉ còn cách bắt thằng đệ đem đi tra hỏi.
Thằng nhóc ban đầu cũng cứng miệng, cạy không ra chút thông tin nào, hồi sau bị anh hăm dọa, nói anh sẽ mách Vi Vi chuyện chú mày thân thiết với Linh Lee. Đe dọa một hồi, ruốt cuộc thằng nhóc cũng kể hết chuyện xảy ra đêm hôm đó. Từ việc anh trêu Vi Vi, đến việc anh xô ngã nó, rồi viêc anh hôn Tịnh Phương, sau đó Vi Vi lấy thứ gì đó làm anh bất tỉnh, rồi hai đứa hợp sức bê anh ra nằm ở trên ghế. Thằng đệ kể đầy đủ không thiếu một chi tiết nào.
Hy An nghe Khải Dương kể xong mà nói không nên lời. Anh lo, lo lắm. Anh lo không phải chuyện anh xô ngã Khải Dương làm nó u đầu, cũng chẳng phải chuyện tại anh mà Vi Vi bị ngã đập mặt, mà chuyện anh lo là chuyện anh làm với tiểu Tịnh. Anh vậy mà đi hôn tiểu Tịnh, làm em ấy sợ tránh mặt anh.
Hy An suy đi nghĩ lại cả một ngày trời, cuối cùng quyết định hẹn tiểu Tịnh ra nói chuyện.
Tin nhắn gửi đi gần nửa ngày em ấy mới trả lời, ngắn gọn một từ “ừm”. Chưa bao giờ anh thấy tiểu Tịnh lạnh nhạt với anh như vậy, nên anh vừa buồn, vừa lo lắng.
Đúng ba giờ chiều, Tịnh Phương đứng ở ngoài cổng chờ Hy An. Cô mặc một bộ đầm xuông ngang gối màu lam, mang giày búp bê trắng, tóc buộc thấp. Vẫn là phong cách ngày thường tiểu Tịnh hay mặc, mà sao hôm nay Hy An thấy cô xinh đẹp lạ thường, làm anh ngơ ngơ mấy chục giây, đến lúc tiểu Tịnh gọi lớn thì anh mới tỉnh ra.
Chiếc xe đạp đưa hai người đi qua con đường trong công viên của khu nhà. Trước đây, khi cả hai còn nhỏ, anh vẫn hay cùng cô trốn Vi Vi đi đánh lẻ như thế này. Lúc đó, anh sẽ vờ hù dọa lách tay lái làm tiểu Tịnh ôm chặt anh mà la hét, còn anh thì thích thú đến độ cười lớn. Hai đứa thời đó hay bị mắng vốn vì thường xuyên làm loạn công viên.
Vậy mà hôm nay, lượn qua lượn lại mấy vòng rồi, mà hai đứa vẫn im lặng như tờ. Tiểu Tịnh dường như ngồi xa anh lắm thì phải, đến độ anh không cảm nhận được sự tồn tại phía sau của cô.
- Tịnh Phương này.
- Sao anh?
- Chuyện hôm bữa, là anh say nên mới làm loạn. Anh chỉ nghe nhóc Dương kể lại, chứ anh cũng chẳng nhớ đêm đó mình làm gì nữa. Nếu anh có làm gì khiến em giận thì cho anh xin lỗi.
- Em không có giận anh, thật đó.
- Vậy sao lại tránh mặt anh?
Tịnh Phương không biết phải trả lời Hy An thế nào mới chính xác. Cô chưa hề giận anh, nhưng cô lại không thể nhìn mặt anh. Vì chỉ cần nhìn thấy anh, cảm giác kỳ lạ đêm hôm đó lại xuất hiện. Như bây giờ đây, dù ngồi phía sau xe anh, cố gắng ngồi xa ra, mà cô vẫn cảm giác rất lạ.
- Hy An, anh có bao giờ hôn Vi Vi chưa? Hôn môi ấy?
Nói ra thì thật nực cười, nhưng nụ hôn đầu của anh chính xác là để hôn em gái bảo bối đấy. Lúc em gái lần đầu tiên mở mắt, nó nhìn anh lạnh lùng lắm, cái mặt đáng ghét y như bây giờ. Anh chọc thế nào em gái cũng không thèm cười với anh. Chỉ khi anh hôn hôn vào môi nó, nó tự nhiên bật cười khanh khách.
Sau này Vi Vi lớn, nó biết ý nghĩa của việc hôn môi ấy, nên anh mà sáp sáp đến gần là nó táng cho sấp mặt ngay. Vi Vi nói mấy cái hôn trước đây của anh không tính, coi như nụ hôn đầu của nó vẫn chưa mất. Nụ hôn đầu phải do nó chủ động hôn trước mới tính.
Hy An nghĩ đến bộ dạng hung dữ của Vi Vi mà bật cười, anh vừa hồi tưởng vừa chầm chậm đáp lời tiểu Tịnh.
- Anh hôn em ấy cả ngàn cái luôn ấy chứ. Nhưng giờ thì hết được rồi, hôn lên má em ấy cũng không cho nữa.
Tịnh Phương nghe Hy An nói, trong lòng vừa nhẹ nhõm, vừa có chút gì đó trống trãi. Chắc là đêm hôm đó nụ hôn của anh cũng như ngàn cái hôn anh dành cho Vi Vi, anh cũng xem cô là em gái thôi. Cô cũng xem anh như anh trai còn gì. Cớ sao giây phút ấy, suy nghĩ em gái anh trai lại làm cô có chút gì đó hụt hẫng.
Tịnh Phương là con một nên từng mơ ước có anh em gì đó cho đỡ buồn, mà ba nói không muốn để mẹ vất vả sinh em bé nữa, nên ước mơ của cô cũng chôn vùi từ đó. Từ lúc quen biết hai anh em Hy An, cô đã xem họ như anh em của mình. Nhiều lúc cô thấy ghen tị với Vi Vi, Vi Vi có anh trai, lại còn yêu thương Vi Vi như thế.
Lúc nhỏ nhìn Vi Vi ngồi lên vai anh để anh kiệu, cô cũng muốn, cũng năn nỉ anh, nhưng anh lại lắc đầu. Nhìn Vi Vi bị anh vác ngược như bao gạo, Vi Vi thì la hét ầm ĩ nhưng cô thì thích, cô đòi được như Vi Vi mà anh không chịu. Thấy Vi Vi nằm ôm anh ngủ, cô cũng sắp lại nằm chung vòng tay qua muốn ôm anh, mà anh lại đặt Vi Vi nằm giữa, chắn giữa cô và anh.
Anh luôn vô tư trêu chọc Vi Vi, với cô lại cư xử rất đúng mực. Cô muốn được như Vi Vi, muốn được làm em gái đúng nghĩa như thế. Nhưng dường như người ngoài như cô, mãi mãi vẫn không thể chân chính biến thành ruột thịt.
Chiếc xe đạp tăng tốc hướng về khu nhà. Tịnh Phương nắm áo Hy An, nói anh đừng về, em muốn tắm mưa. Hy An chiều ý cô. Cả hai ở dưới cơn mưa âm thầm để thứ nước lạnh lẽo ấy thấm vào da thịt, mỗi người mang một tâm trạng hỗn độn trở về nhà.
Hy An ở trong phòng tắm, ngồi ngơ ngơ một lúc. Từng hạt nước trên tóc nhỏ xuống gương mặt anh tuấn. Khóe miệng anh mang theo ý cười buồn.
Tịnh Phương ngâm mình trong bồn tắm, đến khi nước bên trong lạnh ngắt, cô vẫn cứ ngồi im như thế. Anh trai, em gái. Nếu anh ấy đã xác định xem cô như em gái, thì sao cô phải bận lòng thêm làm gì.
Hôm sau, có hai người cùng nhau bị cảm.
Khả Vi nhìn thấy anh trai với cô bạn thân tự nhiên làm lành trở lại, khiến cái ý đồ lập hội tẩy chay anh trai của cô bị phá sản. Cô nhíu mày không vui, liếc mắt nhìn sang kẻ khả nghi bán đứng đồng đội. Mà hắn cười cười nhìn cô, còn nói anh An với chị tiểu Tịnh làm lành rồi, tốt quá Vi nhỉ. Tốt con khỉ ấy, anh trai hại cô sưng miệng ăn cháo mấy hôm nay, thù còn chưa trả ông anh cô đâu thể yên bình qua vụ này. Đợi đấy, thù này không trả không phải Khang Vĩnh Khả Vi!
......
Hôm chủ nhật của mấy tuần sau...
Buổi sáng hôm đó, cả nhà có mặt đầy đủ. Cô chú cùng lúc được ngày rãnh, ở nhà nấu bữa sáng.
Khải Dương phải công nhận chú siêu thật, từ cắt gọt đến xào nấu đều chuyên nghiệp y như đầu bếp. Đổi lại ba cậu thử đi, đến gọt trái cây cũng chẳng nên hồn. Cô Diệu Anh tuy có hơi vụng nhưng cũng lăng xăng ở trong bếp với chồng. Khải Dương nghĩ đến ba mẹ mình mà chán, thế nào cũng một người ngồi cắm đầu vào điện thoại xem thời trang, một người ôm laptop làm công việc. Chẳng bao giờ cậu thấy hai người đó cùng nhau làm việc gì cả.
Không khí bình yên được mấy phút đầu thôi. Ngồi ngóng một hồi thì thấy hai cô chú ấy cãi nhau, rõ là hăng, mà không phải cãi kiểu như ba mẹ cậu. Ba mẹ cậu mỗi lần cãi là y như hai con hổ gầm gừ, thiếu điều lao vào cắn xé nhau. Đằng này, cô phát cáu thì chú càng chọc, chú chọc cô đã đời lại quay sang ôm eo cô, hôn cho hai ba cái lên mặt. Cô làm bộ mặt giận thế thôi, chứ thấy cái miệng cười cười kia rồi.
- Ê nhóc, dậy sớm quá vậy?
- Em ngửi thấy mùi thức ăn.
Thật thà là vậy, mà bị ông An ổng trêu.
- Công nhận, mũi chú mày thính như chó vậy. Ở tận tầng ba mà cũng ngửi thấy mùi thức ăn.
Khải Dương bị đem so với chó thì giận điên, cậu còn chưa tính sổ với ổng, thì ổng đã bị người phụ nữ quyền lực của gia đình xách cái tai, kéo ổng đến bếp kêu phụ soạn đồ ăn ra. Khải Dương nhìn theo mà hả hê ghê gớm.
- Aaaaaa...
Cả nhà đang chuẩn bị bàn ăn thì bị tiếng hét của Khả Vi làm cho giật mình. Ba mẹ là hai người đi nhanh nhất về phía cầu thang, theo sau là Hy An và cuối cùng là nhóc Dương.
- Vi Vi, con...
Lời mẹ còn chưa nói xong, mẹ đã thấy con gái từ trên lầu chạy xuống, cả người con gái lao vào mẹ, còn úp cái mặt vào ngực mẹ cọ cọ.