Armir càng nghĩ càng tức giận, ghen tỵ trong lòng như muốn cắn nuốt chính hắn. Tại sao cùng là người mà hắn phải chịu thù diệt môn, chịu cảnh bị người coi thường khinh rẻ như rác rưởi?
Rõ ràng là bản thân hắn đã cố gắng tới nhường nào, nỗ lực hơn tất cả những kẻ thất bại, những kẻ được gọi là thiên tài, là yêu nghiệt kia tất cả đều bị hắn dẫm ở dưới chân…
Armir càng nghĩ lòng càng buồn bực, di động cơ thể hình nhân rời khỏi.
Hắn hiện tại đều cảm thấy Alan đang cười nhạo hắn.
Hình nhân uốn éo một lúc lâu sau mà vẫn khó có thể điều khiển cơ thể thành thục, chỉ có thể bực bội tìm một góc nằm xuống, hắn hiện tại đều chẳng muốn nhìn thấy người, dường như ai ai cũng đều đang chế nhạo hắn vô dụng vậy!
Trời đột ngột đổ mưa, từng đợt nước lạnh như băng trút xuống vào cơ thể hình nhân của Armir, mặc dù cơ thể chỉ làm bằng giấy nhưng tri giác lại có đủ khiến cho Armir hết sức tỉnh táo cảm nhận được cơn lạnh lẽo thấu xương.
Chết tiệt thật…
Khi Armir một lần nữa tỉnh dậy, không phải bởi vì lạnh mà lại là vì một luồng nhiệt nóng hầm hập. Hắn giật mình nhìn xung quanh, lại nhận ra bản thân được người ta cứu về.
Ai mà lại dám cứu một đống giấy lộn ướt mèm đáng ngờ như hắn lúc này chứ!!?
Theo ánh mắt nhìn xung quanh, Armir nhận ra bản thân đang nằm trong một căn nhà, chính giữa còn có bếp lửa tí tách đang cháy cùng một nồi canh khoai tây nhuyễn bùng bục sôi. Bỗng dưng Armir cảm thấy trong bụng như có một con sâu đang cồn cào la thét.
Rốt cuộc là người nào đã cứu hắn về?
Khi Armir đang nghi hoặc đoán già đoán non, một tiếng bước chân nhẹ nhàng đi tới, thanh thoát lại linh hoạt, chắc chắn là một nữ nhân!