Mùa hè nóng như thiêu đốt, ngay cả buổi tối trời vẫn còn oi bức, nên hiện giờ cây lộc vừng cổ thụ ở cổng làng Chu Điền chật ních đàn ông, đàn bà và trẻ em đang đứng hóng mát.
Ve sầu trên cây vo ve không ngớt, nhưng chúng cũng không thể át được những lời đàm tiếu dưới gốc cây.
Nếu bàn về tin tức oanh động nhất trong làng gần đây, hiển nhiên là không thể bỏ qua tin về con trai của Điền quả phụ- Điền Chí Thành.
Ngày thường hắn đi trộm gà trộm chó thì đã đành, nhưng hai hôm trước hắn lại nhân lúc nữ thanh niên trí thức đi đến ven sông để gặt cỏ heo rồi đẩy người ta xuống sông, sau đó giả vờ nhảy xuống đem người cứu lên.
Chỉ là trên đường cứu người, những người làm việc xung quanh đó đều hô hào lên rồi chạy đến vây xem.
Vì hiện tại đang là mùa hè nên mọi người thường mặc ít quần áo, nữ thanh niên trí thức kia mặc một chiếc áo sơ mi trắng in hoa, sau khi ngâm nước vải liền dính sát vào người.
Điền Chí Thanh ôm cô ấy đi trên đường hơn nửa giờ mới đưa được người về tới chỗ ở của nhóm thanh niên trí thức.
Chưa đầy một ngày cả làng đều biết nữ thanh niên trí thức Mục Hiểu Hiểu bị Điền Chí Thành cứu từ dưới sông lên.
“Tôi nghĩ đứa nhỏ nhà họ Điền cố tình làm như vậy thì có, không phải là thấy cô gái nhà người ta xinh đẹp cho nên mới muốn cưới con bé ấy vào cửa hay sao? Bằng không làm gì có cô gái tốt nào nhìn trúng nhà hắn đâu?”“Chứ còn gì nữa, Điền quả phụ kia sức khỏe yếu kém, hơn nữa trong nhà chỉ được hai gian phòng rách nát, ngay cả lễ hỏi còn không bỏ ra được, lần này thanh danh của nữ thanh niên trí thức kia cũng không còn nữa, cho dù không muốn thì cũng phải gả vào cửa.
Có khi nhà bọn họ nghĩ ra ý tưởng này thật đấy!”“Đừng nói linh tinh, thằng nhóc nhà họ Điền đúng là không ra gì, nhưng Điền quả phụ là một người tốt, việc trong và ngoài nhà đều có bà ấy lo liệu quán xuyến, lỡ đâu sau khi kết hôn thằng nhóc họ Điền kia hiểu chuyện hơn thì sao!?”.