Manh Bảo Thiên Tài: Mommy Đợi Con Với!

Chương 55: 55: Niềm Vui Trong Lòng Hàn Dương Phong




Hàn Thương Mạnh rất tức giận khi thấy thái độ của Hàn Dương Phong.
“Xin lỗi lão Phát.

Tôi dạy con tôi không nên người do đó mới có cớ sự như ngày hôm nay.”
“Không sao đâu lão Mạnh à.

Lỗi cũng vì xuất phát từ con gái tôi.

Sao có thể trách thằng bé được.

Nếu chuyện tụi nhỏ không thành, tôi với ông vẫn là bạn mà.”
“Nghe câu này của ông tôi cảm thấy rất có lỗi.

Thôi mời ông dùng bữa.”
“Thiên Ngân con cũng dùng bữa đi.”
“Dạ con đã dùng rồi.

Con xin phép đi có tí việc.”
“Tụi trẻ bây giờ thật hết nói nổi mà lão Mạnh.

Thôi ông cùng dùng bữa với tôi đi.”
Hàn Thương Mạnh và Thiên Phát cùng nhau dùng bữa.

Còn về Hàn Dương Phong thì anh ta vội chạy đến nhà của Vũ Nhi.
“Trần Kiệt.

Chuyện tôi nhờ cậu thế nào rồi.”
“Mẹ con Vũ Nhi vẫn chưa về.”
“Vậy cậu để tôi.

Tôi cảm ơn cậu đã giúp tôi nhiều.”
“Bạn bè không mà tiểu Hàn.

Chuyện bên đó ổn chưa?”
“Cũng xong hết rồi.

Gặp nói sau.


Tôi qua với mẹ con Vũ Nhi đã.”
Hàn Dương Phong gọi điện cho Vũ Nhi.
“Vũ Nhi.

Em và Bảo Bảo đang ở đâu?”
“Em đang ở trường của Bảo Bảo.

Cô giáo đang chuẩn bị phát thưởng.”
“Ok.

Anh đang qua.

Có gì để anh đón hai mẹ con về nhé.”
“Công việc của anh xong chưa mà chạy qua đây thế.”
“Anh giải quyết xong cả rồi.”
Hàn Dương Phong chạy đến trường học kịp lúc Bảo Bảo lên bục nhận thưởng.
“Bảo Bảo nhà mình giỏi quá em nhỉ?”
Hàn Dương Phong đứng kế bên cạnh Vũ Nhi, nhìn thẳng vào mặt cô ấy và nói.
Điều này làm Vũ Nhi nhất thời không kiểm soát được.

Theo phản ứng tự nhiên mà đẩy Hàn Dương Phong ra.
Hàn Dương Phong cố níu cô lại và nhìn Bảo Bảo cười thật tươi.

Cảm giác của anh ấy rất tự hào.
Vũ Nhi thì cố tỏ ra không thích nhưng cũng cười để Bảo Bảo không bị mất mặt.
Sau khi bế mạc hoạt động lần này.

Hàn Dương Phong lên bế Bảo Bảo và nói với cậu bé.
“Bảo Bảo nhà ta giỏi quá.”
“Cảm ơn chú Phong.”
“Sao lại là chú.”
“Cảm ơn Ba ba đã quá khen.”
“Giỏi giỏi.

Con của ba giỏi quá.”
Hàn Dương Phong bế Bảo Bảo cùng với Vũ Nhi ra xe để cùng nhau đi về nhà sau một ngày mệt mỏi.
Hàn Dương Phong anh ấy muốn hôm nay là ngày dành riêng cho gia đình của mình nên đã từ chối hết mọi cuộc gặp gỡ để cùng với Vũ Nhi và Bảo Bảo trọn vẹn hết một ngày.
“Giờ này còn sớm.

Hôm nay Bảo Bảo muốn đi đâu nào?”
“Đi đâu cũng được ạ.”
“Vậy mình đi trung tâm thương mại nhé.

Đến đây ba sẽ mua quà tặng cho Bảo Bảo coi như là chúc mừng Bảo Bảo đạt được giải nhất nhé.”
“Dạ.

Cảm ơn Ba Ba.”
“Không có ai cả.

Nên anh cũng không cần diễn là ba của Bảo Bảo nữa đâu.”
“Diễn thì phải diễn hết cả ngày luôn chứ.

Đúng không Bảo Bảo?”
“Dạ đúng rồi.

Mẹ cứ tiếp tục chơi với con và ba ba đi ạ.”
“Bảo Bảo.

Dạo này con hư quá rồi nhé.”
“Bảo Bảo còn nhỏ.

Em cứ la Bảo Bảo thế.

Để anh chở hai mẹ con cùng đi chơi.”
Hàn Dương Phong rất vui vẻ khi được Bảo Bảo một tiếng là ba hai tiếng cũng là ba.

Sau khi đến trung tâm thương mại thì cả ba người cùng nhau dùng bữa.
“Bảo Bảo ăn nhiều vào nhé.

Hôm nay con hoạt động cũng nhiều đấy.

Bổ sung lại năng lượng để cùng chơi với ba hết ngày hôm nay thôi.”
“Dạ ba ba.”
“Em cũng ăn đi Vũ Nhi.”
Hàn Dương Phong dùng hành động ân cần của mình để quan tâm đến Bảo Bảo và Vũ Nhi.
Điều này làm Vũ Nhi lại phải suy nghĩ thêm về anh ta.
“Hôm nay anh ấy lạ quá.”
“Chỉ là diễn kịch thôi mà có cần phải giống đến như vậy không?”
Sau khi dùng bữa xong thì Hàn Dương Phong dẫn Bảo Bảo đến khu dành riêng cho thiếu nhi.
“Wow, đẹp quá ba ơi.”
“Vào thôi nào Bảo Bảo.

Vũ Nhi em cùng vào chơi cùng với con nào.”
“Thôi hai người chơi đi.”
“Bảo Bảo.

Con nhanh kêu mẹ vào cùng chơi với ba và con đi.”
“Đi thôi mẹ ơi.

Vào chơi cùng Bảo Bảo đi mẹ.”
Vũ Nhi thấy hôm nay Bảo Bảo đang vui nên cô cùng vào chơi.

Cả ba người có một ngày chơi thật vui vẻ với nhau.
Sau khi chơi xong Hàn Dương Phong còn mua quà tặng cho Bảo Bảo.
Trên xe Hàn Dương Phong vì hôm nay tham gia nhiều hoạt động nên Bảo Bảo đã ngủ quên trong lòng Vũ Nhi.
“Vũ Nhi.

Anh hỏi em chuyện này nhé.”
“Sao thế.

Anh hỏi đi.”
“Em với ba của Bảo Bảo có xích mích gì sao?”
“Tại sao anh đột nhiên hỏi như vậy?”
“Anh thấy em rất ít khi nói về anh ta.

Không biết em có xích mích gì với anh ấy không?”
“Chuyện của em anh đừng nên bận tâm đến.”
“Nhiều khi em và anh ta có hiểu lầm gì sao.

Sao em không thử tìm gặp anh ấy nói thẳng ra.

Lỡ đâu có sự hiểu lầm nào hoặc anh ta không tiện nói ra.”
Vũ Nhi ngồi thẫn thờ suy ngẫm những lời nói của Hàn Dương Phong.


Không hiểu được tại sao anh ấy lại nói vậy.
“Vũ Nhi em có nghe anh nói không?”
“Chuyện của em.

Để em tự giải quyết.

Với lại đây là chuyện cá nhân nên không cần anh quan tâm quá nhiều đâu.

Cảm ơn anh vì cả ngày hôm nay đã dành cho mẹ con em.”
“Anh thấy Bảo Bảo rất dễ thương.

Với lại thằng bé đang thời gian phát triển.

Em cũng nên kiếm ba cho nó rồi.

Chứ không anh cũng thấy tội thằng bé lắm.”
“Em cảm ơn anh đã quan tâm đến Bảo Bảo.

Điều này em có dự tính riêng của em rồi.”
Sau khi bế Bảo Bảo lên phòng thì Hàn Dương Phong cũng rời đi.
Anh về đến nhà thì ở đây Trần Kiệt đã đợi anh ấy sẵn.
“Hôm nay có tâm sự đúng không Trần Kiệt.”
“Cậu thấy tôi đến tận đây đợi cậu vui vẻ bên gia đình nhỏ đến giờ này thì biết rồi đó.”
“Quán cũ chứ.

Hôm nay tiểu Hàn này sẽ cùng cậu tới bến.”
“Đi thôi tiểu Hàn.”
Trần Kiệt lên xe của Hàn Dương Phong.

Cả hai cùng nhau đến quán nhậu cũ của họ.

Nơi mà họ cùng nhau tâm sự mỗi khi có chuyện buồn, chuyện vui.
Trên đường đến thì Thiên Ngân có gọi cho Hàn Dương Phong.
“Thiên Ngân gọi tôi.

Không biết giờ này cô ấy gọi có vấn đề gì chăng?”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.