Manh Bảo Thiên Tài: Mommy Đợi Con Với!

Chương 64: 64: Một Ngày Tồi Tệ




Vũ Nhi cảm thấy lo lắng cho an nguy của Hàn Dương Phong, vì lần này anh ta đã làm trái đi lời nói của Hàn Thương Mạnh.
Không biết điều gì sẽ đến với anh ấy trong thời gian tiếp theo.
“Có chuyện gì vậy chị Vũ Nhi?”
Trước những câu hỏi của đồng nghiệp xung quanh, Vũ Nhi chỉ im lặng mà không trả lời.

Cô rơi vào trầm tư suy nghĩ.

Thứ cô nghĩ bây giờ là sự an toàn của Bảo Bảo và Hàn Dương Phong.
“Nếu ông ta biết Bảo Bảo được mình giữ lại thì có làm điều gì không.

Lão già này thật thâm độc.”
Vũ Nhi nghĩ như vậy cô nhanh chóng dọn dẹp bàn làm việc và rời khỏi công ty đến trường đón Bảo Bảo.
Ở tại sân trường, như mọi khi thì Bảo Bảo đứng đợi Vũ Nhi đến đón nhưng vì sắp không nhịn được liền đi vệ sinh.
Vũ Nhi đến nơi thì không thấy Bảo Bảo đâu cả liền sợ hãi, sợ ông ấy đã ra tay với Bảo Bảo.
“Bảo Bảo… Bảo Bảo…”
Vũ Nhi hô to tên của Bảo Bảo, cô giáo gần đó nghe được liền chạy ra nói với Vũ Nhi.
“Bảo Bảo mới nảy còn đứng đây đợi mẹ đến đón về mà bây giờ đã không thấy đâu rồi.”
Cô giáo cùng với Vũ Nhi chạy khắp trường để tìm Bảo Bảo.

Tìm ở mọi nơi trong trường nhưng vẫn không thấy, lúc này mắt Vũ Nhi đã bắt đầu rơm rớm nước mắt.
“Mommy…”
Tiếng của Bảo Bảo gọi Vũ Nhi từ phía xa vọng đến.

Vũ Nhi nghe thấy tiếng của Bảo Bảo liền quay lại, chạy thật nhanh đến và ôm lấy Bảo Bảo.
“Con có sao không? Nảy giờ con đi đâu thế?”
“Mommy sao thế.

Đợi mẹ lâu quá mà con sắp không chịu nổi nên đã đi vệ sinh.”
Vũ Nhi vừa ôm Bảo Bảo vừa khóc.


Bảo Bảo thấy không có Hàn Dương Phong đi cùng cũng nghi ngờ được điều gì đó liên quan đến ba mình.

Vì sáng nay Hàn Dương Phong hứa sẽ đến cùng Vũ Nhi để đón Bảo Bảo.
Cả hai như thường ngày cùng nhau đi về nhà.
Một người như Hàn Thương Mạnh thì quá rõ con đường về nhà hàng ngày của Vũ Nhi và Bảo Bảo.

Nên ở đó đã được bố trí sẵn.
Hai mẹ con đang đi thì có một chiếc xe đột nhiên dừng sát hai mẹ con.
Rẹt!
Tiếng kéo cửa xe thật chớp nhoáng.

Bước xuống là bốn người áo đen tiếp cận Vũ Nhi và Bảo Bảo.
Sức của hai người sao có thể chống lại được bốn người đàn ông cao to nên đã bị đánh thuốc mê và bỏ lên xe.
Vũ Nhi và Bảo Bảo không biết chuyện gì sắp đến với mình.
Bảo Bảo mở mắt dậy thì thấy mình đang ở trong một căn phòng rất sang trọng, nhìn đi nhìn lại từng đồ vật được sắp xếp trong căn phòng này thì đủ biết được vị thế của người chủ của căn nhà này là ra sao.
Cậu bé rất bình tĩnh tìm kiếm xung quanh nhưng không căn phòng này như tách biệt với thế giới bên ngoài.

Không có một thứ gì có thể từ bên trong nhìn ra được bên ngoài.
Còn Vũ Nhi sau khi tỉnh dậy, mở mắt ra thì trước mặt cô là Hàn Thương Mạnh.
Quả thật ông ta đã bắt đầu ra tay.
“Chúng ta lại gặp nhau rồi.”
“Tôi không ngờ lại gặp ông sớm đến như vậy?”
“Cô có điều gì muốn nói nữa không?”
“Tôi có rất nhiều thứ muốn nói với ông.”
“Cô đã nhận được số tiền đó nhưng những gì tôi với cô trao đổi thì cô chưa thực hiện được.”
“Tiền của ông à.

Tôi còn giữ đây.

Tôi sẽ đưa lại cho ông.

Thứ tôi cần là Bảo Bảo và tình yêu của cuộc đời tôi.”
“Tình yêu à? Cô yêu con trai tôi à? Hay cô yêu tiền của cái nhà này?”
“Ông nghĩ ai cũng chỉ biết tiền giống như ông à?”
“Không phải nếu cô vào được cái nhà này thì cô có thể trả tiền nợ mà mẹ kế cô để lại cho ba cô à?”
Vũ Nhi không ngờ được ông ấy không chỉ điều tra cô mà còn điều tra đến người thân của cô.

Mọi thông tin về cô ông ta nắm trong lòng bàn tay cả.
“Tôi cũng cảm ơn cô đã cho tôi đứa cháu khá là dễ thương và kháu khĩnh.”
“Để cảm ơn cô thì tôi đã trả số nợ đó giúp cô rồi.”
“Từ nay cô và nhà chúng tôi không có bất kỳ mối quan hệ nào nữa.”
“Cháu thì tôi sẽ nuôi.

Tiền tôi có thể cho thêm cô nếu cô cần.

Cô hãy đưa ra một khoảng nhất định đi.

Tôi sẽ đáp ứng.”
Vũ Nhi nghe được câu này trong người cô bây giờ rất bực, trước giờ cô đều lo sợ khi phải đối diện với ông ta nhưng hôm nay đã là quá giới hạn với cô ấy.
“Ổng tưởng tiền ông là được tất cả à.

Ông nghĩ rằng ông đang một tay che trời à?”
“Tôi sẽ lấy lại hết tất cả những gì mà ông đang giữ.


Tôi sẽ cho ông biết cảm giác mất đi người thân là như thế nào?”
Hàn Thương Mạnh nhếch môi cười khinh.
“Cô làm được gì tôi?”
“Cô cướp gì từ tôi.”
“Cô đang nói những thứ mà cô không bao giờ làm được à.”
Hàn Thương Mạnh ra hiệu thả Vũ Nhi đi.
“Cô đi đi.

Mọi thứ tôi đã sắp xếp.

Bảo Bảo sẽ do nhà họ Hàn chúng tôi nuôi dưỡng.”
Vũ Nhi bây giờ cũng không gặp được Bảo Bảo nên cô ra về.
“Bây giờ phải về và suy nghĩ kế sách lâu dài trước con cáo già Hàn Thương Mạnh.

Nếu ở lại thì cũng không có kết quả gì.”
Vũ Nhi đứng dậy và ra đi một cách dứt khoát.

Trước khi rời đi cô vẫn không quên nhìn thẳng mặt Hàn Thương Mạnh và nói thật lớn.
“Rồi ông sẽ trả giá những hành động mà ông làm.”
Thật là tồi tệ với Vũ Nhi, trong một ngày mà cô đã mất tất cả.

Mất đi người mình yêu thương và mất đi Bảo Bảo, đứa con mà cô đã đánh đổi tất cả chỉ để được như hôm nay.
Hàn Thương Mạnh thật độc ác với cô.

Cướp đi hết tất cả mọi thứ của cô.
Sau khi nói chuyện với Vũ Nhi xong thì Hàn Thương Mạnh đã đến căn phòng của Bảo Bảo.
Ông ta check cam ở căn phòng này để coi thử Bảo Bảo đang làm gì.

Thấy Bảo Bảo rất ngon và ngồi chờ nên ông vào để bắt chuyện.
“Chào ông.”
“Cháu biết ta à?”
“Chắc ông là chủ của căn nhà này ạ? Tại sao ông lại bắt mẹ con con đến đây?”
“Mẹ của con đã bỏ con đi rồi.

Cô ấy vì tính mạng của mình mà đã không cần đến con nữa.”
“Mommy không phải như vậy đâu.

Ông đừng lừa cháu.”
“Đó là sự thật.


Không tin ta cho cháu đi khắp nhà để kiểm tra.”
“Vậy ông cho con đi tìm đi.”
Mục đích thật sự của Bảo Bảo ngoài tìm kiếm mẹ mình ra thì cậu bé đang cố ghi nhớ thiết kế của ngôi nhà và nhìn ra xung quanh để nhầm kiếm định vị được mình đang ở đâu.
Sau khi đi một vòng thì quả thật là không có Vũ Nhi.

Nhưng cậu thấy được hình như đã có ai đó ngồi nói chuyện ở dưới phòng khách và có một căn phòng không thể vào được.

Có thể căn phòng đó là nơi mà Vũ Nhi được giam lỏng.
“Cháu tin ta rồi chứ.”
“Cháu thấy có một căn phòng không được vào? Không biết trong đó có gì vậy ạ?”
“Tí nữa cháu sẽ được vào đó thôi.”
Bảo Bảo từ lúc gặp Hàn Thương Mạnh đã nhớ ra được đây là người đàn ông mà cậu đã gặp ở công viên lúc trước.
“Cháu không thắc mắc ta là ai à?”
“Dạ có chứ.

Nhưng ông muốn nói thì đã nói cho con rồi.

Cần gì con phải hỏi ạ.”
“Hừm.

Được được.

Ta là ông nội của con.”
“Nếu là ông nội con thì tại sao không gọi con và mẹ cùng đến mà lại dùng cách này.”
“Rồi sau này cháu sẽ hiểu.”
Hàn Thương Mạnh bước đi ra ngoài và dặn thuộc hạ của ông ta trông chừng cậu bé cho thật tốt.

Không có lệnh của ông ta thì không được ai đến gần..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.