Manh Bảo Thiên Tài: Mommy Đợi Con Với!

Chương 7: Chương 7




Hai tuần sau.

Vốn dĩ là có nhà ở đây nhưng cô không thể nào cho Bảo Bảo ở chung với mụ dì ghẻ kia được.

Không khéo bà ta sẽ dạy hư thằng bé.

“Vũ Nhi, tớ đã kiếm được căn nhà ở gần trường của Bảo Bảo.”
Thiên Băng gọi điện thông báo đã tìm được nhà cho hai mẹ con cô sinh sống.

“Thật hả, thật sự cảm ơn cậu.

Tớ rất vui.”
Diệp Vũ Nhi như đứa trẻ mới lớn, cô vỡ oà cảm xúc.

Cô vẫn còn rất đau lòng vì cha cô đã phải nhẫn nhịn sống chung với mụ dì ghẻ tâm địa rắn rết kia.

“Cha, dạo này thế nào rồi?”
“Cha vẫn khoẻ con cứ yên tâm.”
“Sao mà con có thể yên tâm được cơ chứ?”
“Tại sao, cha lại phải nhẫn nhịn bà ta cơ chứ?”
Suốt bảy năm qua, Long Vũ liên tục che giấu hết tất cả mọi chuyện trong nhà, không để cho Vũ Nhi biết được những điều mà cô vợ bé của ông đã gây ra.

Bà ta vẫn tính nào tật nấy, không hề biết đi kiếm việc làm mà chỉ toàn cờ bạc tối ngày.

Bảy năm qua, số lần bà ta gọi đòi tiền Diệp Vũ Nhi đếm không xuể.

Gọi quan tâm nhưng thực ra, đòi tiền là chủ yếu.

Nào là:
“Cha con đau phải nhập viện, mẹ phải chạy chữa cho cha.”
“Cha con không may bị té chấn thương nhẹ.”
Bà ta liên tục đưa ra nhiều lý do để đòi tiền cô.

Bảy năm rồi cô chưa được gặp lại người cha yêu quý của mình và Bảo Bảo cũng chưa từng biết được gương mặt của ông ngoại.


Hôm nay cô sẽ đưa Bảo Bảo về thăm cha.

Chiếc taxi đưa cô đến vùng nhà nghèo.

Nói là vùng nhà nghèo nhưng bảy năm nó cũng đã thay đổi rất nhiều.

Ít ra bây giờ nó cũng đã thành khu chung cư cũ.

“Cha…”
Diệp Long Vũ đang ngồi trên bàn ngoài sân uống nước trà.

Bỗng có tiếng gọi mình.

“Vũ Nhi… Con về rồi sao?”
“Ông ngoại…”
Bảo Bảo đây là lần đầu tiên được gặp ông ngoại nhưng vì thông minh hơn người nên đã vừa nghe tiếng đã nhận ra rằng giọng của ông ngoại.

“Bảo Bảo của ông!”
Long Vũ ôm chầm lấy đứa con gái và cháu ngoại của mình vào trong lòng rồi nước mắt bên ngắn bên dài bật khóc.

“Bà ta đâu rồi cha?”
“Con hỏi mẹ con đấy à?”
“Cha, con đã nói bà ta không đủ tư cách để làm mẹ con.”
“Được rồi! Được rồi.

Con bé này bao nhiêu năm rồi vẫn vậy.”
Diệp Vũ Nhi tức giận khi mỗi lần nghe cha cô nhắc đến từ “mẹ”.

Cô đã nói rồi, cô chỉ có một mẹ thôi.

Và mẹ cô đã mất từ lâu rồi.

“Bà ta không lo làm ăn mà vay nặng lãi nên đã bị bọn người kia bắt đi.

Đến nay cha vẫn chưa rõ tung tích.”
Vừa nói xong, bà ta từ bên ngoài bước vào.

“Con tìm mẹ hả? Mẹ ở đây này.”
“Sao bà lại về đây?”
“Mẹ về thăm con gái và cháu ngoại của mẹ.”
Quái lạ! Thế đéo nào mà ta lại biết cô và con trai về thăm cha cơ chứ?
Từ lúc bị bọn người kia bắt đi đến giờ.

Bà ta chưa từng quay lại nơi này dù chỉ một lát.

Vậy mà hôm nay Diệp Vũ Nhi cùng Bảo Bảo về thăm cha thì bà ta lại quay về.

“Bà có ý gì? Mau nói luôn đi.”
Thiên Hà đắc ý, cười lớn.

“Nếu con đã nói vậy, thì mẹ không giấu con nữa.

Mẹ có mượn một số tiền đề làm ăn nhưng không may bị người ta lừa.

Mẹ không có tiền để trả nên bị bọn xã hội đen đem đi bán cho người khác.”
Làm ăn ư? Chắc là làm ăn trong sòng bạc ấy nhỉ?
“Làm ăn? Bà làm ăn gì mà để bị lừa nói tôi nghe.”
Diệp Long Vũ tức giận, đứng dậy tay đập mạnh xuống bàn rồi nhìn về hướng bà ta.

“Ông phải tin tôi.”
“Tin bà? Tin bà nên mới ra nông nổi như ngày hôm nay.”
“Vũ Nhi con phải giúp mẹ.”
Vũ Nhi quay lưng về phía bà ta rồi nói.


“Việc bà làm, bà tự gánh lấy.

Tôi sẽ không giúp bà.”
“Vũ Nhi con phải giúp mẹ.”
“Tôi không giúp.”
Thiên Hà trở mặt, nhờ không được thì quay sang chửi mắng.

“Mày đúng là đồ bất hiếu.

Uổng công tao nuôi dưỡng mày từ nhỏ đến lớn.

Hôm nay tao nhờ mày một việc mà mày chẳng thể giúp.”
“Nuôi dưỡng? Nuôi tôi hay nuôi mấy con bạc của bà.”
“Mày thiệt là…”
Thiên Hà giơ tay lên định tát vào mặt của Vũ Nhi nhưng đã bị Bảo Bảo ngăn cản.

Bảo Bảo chạy đến xô bà ta qua bên khác.

“Mày cũng chỉ là đứa con hoang thôi.”
Thiên Hà tức giận chỉ về phía Bảo Bảo rồi hét lớn.

Hai từ “con hoang” cứ quanh quẩn trong đầu của Vũ Nhi.

Diệp Vũ Nhi đã từng hứa với lòng rằng.

Nếu ai đụng đến Bảo Bảo cô sẽ đều không bỏ qua.

“Bà đụng đến tôi thì được nhưng đụng đến Bảo Bảo, tôi sẽ không bỏ qua cho bà.”
Nói dứt lời, Vũ Nhi đã giáng cái tát đau thấu trời lên mặt của Thiên Hà.

Gương mặt in rõ năm dấu tay.

Bà ta giả bộ gào khóc.

“Bớ làng xóm ơi! Tới mà xem Diệp Vũ Nhi đánh tôi này.

Ai đời con gái lại đi đánh người nuôi dưỡng mình cơ chứ? Mọi người mau đến mà xem.”
Diệp Vũ Nhi nhìn bà ta đang ăn vạ không khác gì diễn viên.

Cô cười thản nhiên rồi nhếch miệng cười khinh.

“Bà đi làm diễn viên chắc sẽ có tiền trả nợ rồi đấy.”
“Mày nói vậy là ý gì?”
“Tôi nói bà diễn hay như vậy mà lại không đi làm diễn viên.


Chắc đạo diễn sẽ tiếc vì đã bỏ rơi một diễn viên chuyên nghiệp như bà.

Hahaha.”
Bà ta như mèo bị giẫm phải đuôi nên đã tức giận đứng dậy lau nước mắt cá sấu rồi rời đi khỏi đây.

“Cha hãy cùng con và Bảo Bảo đi qua Anh sống được không?”
“Cha đã lớn tuổi rồi.

Với lại ở đây từ lâu cha đã không muốn phải rời xa nơi này.”
“Cha…”
“Ông ngoại, Bảo Bảo muốn được sống chung với ông ngoại.”
Long Vũ đưa tay lên xoa đầu cậu bé đáng yêu.

“Bảo Bảo ngoan, rảnh thì về thăm ông ngoại nhé!”
Bảo Bảo quay sang phía mẹ rồi kéo kéo tay cô.

“Mẹ ơi! Bảo Bảo muốn ông ngoại đi cùng.”
“Cha, Bảo Bảo cũng muốn cha cùng đi.

Hay là cha đi chung với chúng con đi.”
“Cha đã quen với cuộc sống nơi này rồi.

Cha không muốn phải rời bỏ nó.”
Không phải không muốn rời xa nơi này mà là vì ông ta sợ nếu đi theo sẽ làm liên luỵ đến con gái và cháu ngoại nên ông liên tục từ chối.

“Cũng trễ rồi con đưa Bảo Bảo về nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi.

Cha hơi mệt nên cha chợp mắt tí.”
“Cha…”
“Cha nói con không nghe sao?”
Vũ Nhi gương mặt ũ rũ, nghe theo lời cha đưa Bảo Bảo về nhà.

pixel?google_nid=aarki_adx&google_cm
10562167bb2cac8ff35ed63ffc264dbe_300x250.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.