" An Nhiên cô sao vậy, sắc mặt cô trong không được tốt lắm". Hà Y Bối nhìn Lưu An Nhiên lo lắng, kể từ lúc gặp nhau, hai người đã trở thành bạn, cô cũng rất thích con người Lưu An Nhiên, nên hai người càng chơi càng hợp.
" Y Bối tôi không sao". Lưu an Nhiên tỏ ra không sao trả lời cô.
"..
" Y Bối, cô thấy món ăn ở đây như thế nào, ăn có hợp khẩu vị không".
" ùm ngoan lắm".
" ọe,..ọe..". còn chưa ăn xong dạ dày Lưu An Nhiên liền truyền đến cảm giác khó chịu.
Hà Y Bối lo lắng chạy theo, thấy Lưu An Nhiên nôn ọe đến không đứng vững, một mực kéo đến bệnh viện kiểm tra.
" Y Bối, tôi thật sự không sao".
" An Nhiên đứng trước cửa rồi, cô còn muốn đi về sao". mặc kệ Lưu An Nhiên từ chối, cô vẫn một mực kéo cô đi kiểm tra.
" bệnh nhân Lưu An Nhiên". Không bao lâu liền có y tá gọi tên.
" tôi là tôi, tôi là Lưu An Nhiên".
" mời cô theo tôi".
Cô đứng dậy đỡ Lưu An Nhiên vào gặp bác sĩ để nhận kết quả kiểm tra vừa rồi.
" bác sĩ, bạn tôi cô ấy bị sao vậy".
" người nhà không cần lo lắng, cô Lưu là triệu chứng mang thai, thai nhi được hơn 4 tuần tuổi".
"có thai sao". vậy chính là lần quan hệ trước đây, nhưng mà hôm đó đáng lẽ không thể chứ.
" đúng vậy, thai nhi phát triển rất tốt".
" tôi..".
" cho hỏi cô có muốn giữ lại đứa bé không". Vị bác sĩ đưa mắt nhìn sắc mặt Lưu An Nhiên, cũng hiểu được dôi chút.
" tôi..".
" cô thể về nhà suy nghĩ kĩ, sao đó quyết định".
" được, cảm ơn bác sĩ". Hà Y Bối đứng dậy kéo Lưu An Nhiên ra ngoài, nhìn sắc mặt khó coi như vậy, chắc chắn có chuyện không hay xảy ra.
Đứng trước hành lang bệnh viện, Hà Y Bối nắm chặt hai vai của Lưu An Nhiên, ép phải đối diện với mình.