Mắt Đào Hoa

Chương 18



Edit: Witch _ Fair Play Team

Lần này Trình Ý Ý cũng không nhưng lúc trước, cứ xem xong tin nhắn lại xóa. Cô cầm điện thoại nhìn trong chốc lát, do dự một hồi rốt cuộc quyết định mở ra websites, tìm đường dẫn gõ ra bốn chữ "thiên tài trời sinh".

Lúc trước cô không đồng ý với Đào Hoan đi tham gia chương trình là vì có lý do.

Thứ nhất là sợ mọi người quen biết cô sẽ liên lạc lại.

Thứ hai, tinh lực cô có hạn, trên tay còn đầu đề trọng yếu quyết dịnh tiền đồ, dù cho có cầm nhiều tiền hơn nữa cô cũng không muốn vì bỏ mất lớn.

Mà quan trọng nhất là, xuất hiện trong tầm mắt công chúng, có nghĩa là sẽ được vỗ tay khen ngợi, không còn như làn sóng ẩn giấu nữa. Mọi người tự dưng phỏng đóng, rồi rảnh rỗi nói những lời đã thương người khác, lại còn những du hoặc không chạm được nhưng lại rất thiết thực...

Cô chưa bao giờ cho rằng mình là một người cao thượng, vài thập niên trôi qua vẫn sống thanh bần, đạo hạnh, dốc lòng ở sở nghiên cứu khoa học.

Một ngành sản xuất rất không thú vị cũng vô cùng buồn tẻ. Ý chí chiến đầu của nhiều người cũng bị bào mòn khi mà ngày qua ngày dốc sức không cách nào tạo ra thành quả thí nghiệm, nghị lực và quyết tâm cũng dần biến bất trong tiền lương ít ỏi, không có cách nào tốt hơn, cũng không có cách nào thăng quan tiến chức, càng không thể thỏa hiệp được.

Bước ra sở nghiên cứu, có xí nghiệp mời với số tiền lớn, bất luận là vinh dự được trường cao đẳng nổi danh nào đó mời đến, danh dự và tiền tài bày ra trước mắt, dễ như trở bàn tay. Nhưng nếu quả thật duỗi tay ra thì vĩnh viễn sẽ mất đi cơ hội tìm tòi, đào mới cơ hội đỉnh phong nhất trong lĩnh vực.

Trình Ý Ý không cam lòng.

Nhưng dù là cô cũng không thể xác định được mình có chóng lại được dụ hoặc của tiền tài và danh tiếng sau khi tham gia chương trình kia hay không. Sau khi so sánh, cô lựa chọn lý trí bảo thủ, tránh ra xa, tình nguyện từ chối mà tiếp tục gặp màn thầu cũng không cần cơ hội một đêm trở nên nổi tiếng.

Trước mắt nội tâm Trình Ý Ý cũng không khẳng định như vậy. Chuyện cô kiêng kỵ nhất thì từ lúc Cố Tây Trạch gặp được Nghê Thiến đã không còn quan trọng nữa.

Lý do thứ hai, bên phía chương trình cũng tỏ vẽ rất rõ ràng, hết thảy sẽ phối hợp với thời gian của cô, không chậm trễ tiến trình tiết học của cô. 

Hơn nữa, bây giờ cô càng có thêm lý do để tham gia chương trình.

Trên mạng xã hội nhưng tin tức kia còn chưa kịp lên men đã bị Cố Tây Trạch xóa hết, nhưng những gì nên thấy mọi người xác thực đều đã thấy.

Tống An An là nhân vật công chúng, trẻ tuổi nổi tiếng, cô ta có ngàn vạn người hâm mộ với tư cách hậu thuẫn. Cái gì cô ta cũng không cần nói, cũng chẳng cần làm chỉ một ánh mắt ủy khuất, một biểu cảm lã chã chực khóc thì sẽ có nhiều rất nhiều người chạy đến bênh vực kẻ yếu.

Trình Ý Ý lại không như thế. Trên thế giới này có người biết cô, thay cô mà nói chuyện thật sự ít.

Cố Tây Trạch hiển nhiên có năng lực tạo áp lực cho truyền thông, thay đổi chiều gió, rửa sạch nouwcs bẩn người ta dội lên người cô. Thế nhưng cô không muốn dùng cách bạo lực như vậy bức bách người khác tiếp nhận.

Cô vì danh tiếng của mình không muốn dựa vào người khác chỉ dựa vào chính mình.

Quang minh chính đại đứng trước ánh mắt của mọi người, để cho bọn họ nhìn rõ, thật rõ ràng. Cô không hề giống bất kỳ người nào cả, cũng không phải là cái bóng của người khác, cô không muốn bất kể là ai cũng nhận nhầm người, cô là Trình Ý Ý, không phải Tống An An.

Nội tâm cô kiên định, sự tự tin của bản thân cũng vô cùng lớn, là bất kỳ ai bao gồm cả Tống An An cũng không thể so sánh được.

Hiện tại cô không sợ hãi bản thân vô lực bị thế giới bên ngoài dụ hoặc nữa, bởi vì một lần nữa cô đã nhận được vật trân quý nhất trong cuộc đời..

....

Tiến độ Websites đã đổi mới đến đỉnh cao, trang thứ nhất của websites là video dám tuyển thủ khiêu chiến, Trình Ý Ý cũng không vội vàng ấn xem so tài mà tiếp tục kéo xuống phía dưới, xem mục lục từng tiết mục thi đấu của chương trình.

Tiết mục bình chọn theo hình thức 2+3, có hai vị là nhà khoa học làm bình phẩm chính, phối hợp thêm với ba vị minh tinh là bình phẩm đoàn.

Vòng thi đầu đầu tiên là khiêu chiến, tổ sản xuất chương trình "thiên tài trời sinh" đã đề xuất để các tuyển thủ khiêu chiến lẫn nhau, có quyền lựa chọn bất kỳ hạng mục nào để thi đấu. Hai vị chủ bình phẩm đánh giá hệ phân số độ khó.

Ban giám khảo minh tinh sẽ tiến hành chấm điểm về mức độ hoàn thành hạng mục đã chọn của các tuyển thủ.

Thành tích cuối cùng của tuyển thủ được tính theo hệ phân số độ khó x mức độ hoàn thành hạng mục. Điểm tối đa là 150, vượt qua 96 tuyển thì tuyển thủ được thăng cấp.

Vòng thi thứ hai là đấu trường, đám tuyển thủ thăng cấp đều lên đài, tiếp nhận sự khiêu chiến của bất kỳ kẻ nào, hai hai PK.

Người thắng ở vòng thứ ba sẽ đại diện cho quốc gia xuất chiến cho giải thi đấu ghi nhớ quốc tế.

Tổ sản xuất chương trình lần nữa gọi điện đến, là muốn Trình Ý Ý tham gia khiêu chiến, đại khái đây là hạng mục "tối cường sổ độc".

"Tối cường sổ độc" được chia theo nhiều độ khó mạo hiểm, độ khó vương giả và độ có địa ngục. Chương trình tiến hafnhd dến quý ba, bảy phân mức độ khó mạo hiểm và tám mức độ khó vương giả đều đã bị tuyển thủ của mùa hai công phá.

Lúc trước trên điện thoại di động, Trình Ý Ý cũng đã làm qua mấy cửa, chính là những bài tập có độ khó tương đương mức độ khó địa ngục.

Cửa ải cuối cùng, Trình Ý Ý chỉ dùng hai ngày nhàn hạ để hoàn thành.

Vũ đài cũng không giống như ngày thường. Nếu như trận đấu bắt đầu, không để cô tùy tâm sở dục. Lúc muốn lấy mấy bài tập ra để xem thì lại có chuyện phải gác sang một bên.

Lên vũ đài rồi, tổ sản xuất sẽ giới hạn thời gian, đại não của tuyển thủ phải cấp tốc vận động, không chỉ khảo nghiệm trí nhớ, tốc độ phản ứng mà tố chất tâm lý cũng vô cùng quan trọng.

Trình Ý Ý xem hết cơ cấu thi đấu cũng vừa lúc Côn Nam trở về.

Trả lại thẻ ATM và biên lại vào tay Trình Ý Ý, cậu ta thử thăm dò mở miệng nói:

- Vừa vặn tôi có một gian phòng trống.

- Không được - Trình Ý Ý cười với cậu ta - Trình Nhàn nói tôi đến ở với chị ấy vài ngày.

Trình Nhàn là chị gái cùng cha khác mẹ của Trình Ý Ý, là trưởng nữ Trình gia cũng là tiểu thư khuê các. Trình gia hầu như không có ai ưa thích cô, sau khi bố co bị bỏ tù tình trạng này càng đạt tới đỉnh phong. Chỉ có một mình Trình Nhàn mới thân cận với Trình Ý Ý một chút.

Cô ở Trình gia nhiều năm phải ăn cơm trắng, sau khi vừa đi cô cũng cắt đứt mọi liên lạc với mọi người, chỉ còn duy nhất chị gái xinh đẹp này, ngẫu nhiên còn liên lạc.

Côn Nam nấc nghẹn nuốt nửa câu sau xuống, quơ quơ chìa khóa trong tay:

- Tôi lái xe đưa cậu qua...

Câu ta còn chưa nói dứt câu thì đã bị người đến sau cắt ngang.

- Không cần, tôi sẽ đưa.

Giọng nói này rất thấp, thế lực lại có sức mạnh xuyên thấu, xuyên qua cả đại sảnh ổn ào, dũng mảnh truyền vai tai Côn Nam.

Cố Tây Trạch đã đến.

Đại khái anh vào phòng bệnh nhưng không thấy Trình Ý Ý thì trực tiếp đi đến đại sảnh.

Côn Nam cuộn chặt nắm đấm, quay người, cái cằm khẽ nhếch lên, thái độ hinh miệt:

- Vừa rồi lúc Trình ý Ý cần anh anh không có ở đây, hiện tại muốn đoạt đã chậm rồi, Ý Ý, chúng ta đi.

Dứt lời, cậu ta kéo Trình Ý Ý đi về bãi đỗ xe.

- Côn Nam, hành lý của tôi vẫn còn ở phòng bệnh...

Trình Ý Ý lặng lẽ thấp giọng nói cho cậu ta biết. Côn Nam do dự, bên tai lại truyền đến giọng nói Cố Tây Trạch:

- Hôm nay ông ngoại vừa nói chuyện điện thoại với tôi, hỏi cậu có ở chỗ tôi không đấy.

Giọng điệu giống như không thèm đếm xỉa tới. Côn Nam dừng bước, quay đầu lại nhướn mắt nói:

- Anh huy hiếp tôi?

Cố Tây Trạch không trả lời, chỉ hướng về người con gái bên cạnh nhoẻn miệng cười, giọng nói ôn nhu:

- Ý Ý, đến đây với tôi.

Lần này Trình Ý Ý không do dự nữa, nhếch môi cười, rút khỏi tay Côn Nam, bỏ vào túi áo.

- Hai người từ từ nói chuyện, tôi lên phòng bệnh lấy hành lý.

Dứt lời thì quay người rời đi. Cô đã quen với việc hai người họ ở cạnh nhau, nhưng đây là lần đầu tiên thấy bọn họ có bộ dạng cây kim so với cọng râu này, thế nên tránh đi thì hơn.

Trình Ý Ý chưa đi được vài bước, thì Cố Tây Trạch đuổi theo.

- Miệng vết thương em còn chưa liền hẳn, không thể xách hành lý.

Cố Tây Trạch rút tờ biên lai và thẻ ATM ra khỏi tay trái cô, nắm chặt lấy bàn tay cô.

Trình Ý Ý quay đầu lại nhìn, Côn Nam ở phía xa vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn chăm chú bọn họ không hề động đậy.

- Đến cùng thì hai người có mâu thuẫn gì?

Trình Ý Ý khó hiểu, lúc trước Côn Nam vẫn luôn nghe lời Cố Tây Trạch đấy.

Anh không trực tiếp trả lời cô, ngược lại mà hỏi ra một vấn đề khác:

- Em nói đi, vừa rồi trong đại sảnh xảy ra chuyện gì?

Trình Ý Ý không muốn nói chuyện một học sinh trung học não tàn vì Tống An An mà làm cho anh biết.

Bĩu môi, tay kia vuốt vuốt mái tóc rũ xuống, không trả lời.

Cố Tây Trạch hiểu rõ cô lúc này là không muốn nói, anh cũng không tiếp tục hỏi nữa, lại âm thầm ghi nhớ lại chuyện này, lúc mở miệng lại hỏi sang vấn đề khác:

- Miệng vết thương chưa khỏi hẳn, Trình Nhàn bên kia không có ai chiếu cố em, hay để Trương Nghi sang đó, nhé?

Anh nghiêng đầu hỏi thăm.

- Đi nhà người ta không tiện dẫn theo người đâu - Trình Ý Ý lắc đầu - Tự mình cẩn thận là tốt rồi, sẽ không làm giãn miệng vết thương đâu.

Cố Tây Trạch trầm mặc. Đại sảnh còn cách phòng bệnh rất xa, xuyên qua hành lang lại bước vào thang máy, anh đột nhiên lại gọi cô.

- Ý Ý.

Giọng nói kia rất nhỏ, cũng rất chậm dường như lắng đọng ngàn vạn tâm tình.

- Hử?

Trình Ý Ý buông bàn tay dắt tóc xuống, ngẩng đầu còn chưa kịp nhìn rõ đã bị ôm vào lòng ngực.

Sức lực kia rất lớn hầu như cô không thở nổi. Chóp mũi của cô chóng đỡ lên lồng ngực cứng rắn củ anh. Trong lòng ngực kia, trái tim anh gần sát bên tai cô, chỉ trong gang tấc, có thể nghe thấy rõ ràng.

Một nhịp, lại một nhịp.

Nội tâm của Trình Ý Ý cũng muốn đồng cảm theo.

- Sáng sớm hôm nay lúc tỉnh dậy còn hoài nghi hơn mười ngày qua có phải là giấc mơ hay không. 

Cằm anh kê lên chiếc mũ cô, nhẹ nhàng nói từng chữ, từng chữ một vang lên bên tai cô.

- Sợ em vẫn còn ở Luân Đôn, ở thành phố G trốn tránh anh, không muốn quay về Đế Đô.

Nội tâm Trình Ý Ý thắt chặt, giống như bị bàn tay vô tình nào đó bắt lấy, bóp chặt đau nhức.

- Mỗi ngày rời giường anh đều mang chậu hoa của em ra sân thượng phơi nắng, đếm từng ngày em rời đi, cũng mường tượng đến ngày em trở về.

Anh lẳng lặng, bộc bạch chỗ sâu nhất trong nội tâm mình cho cô nghe.

- Anh nhớ em.

Nước mắt Trình Ý Ý không hề báo hiệu mà rơi xuống. Hầu như cô chưa bao giờ tưởng tượng được, một Cố Tây Trạch đội trời đạp đất, không gì là không làm được trong mắt cô lại giống như cô vậy, lúc yêu đương luôn lo được lo mất.

Là cô cố chấp cho rằng trong đoạn tình cảm này hoàn cảnh mình tệ nhất. Cô ích kỷ, cô sợ mình sẽ đầy thương tích, cô không dám gặp anh, cô không dám trở về. Nhưng cô lại trong biết, trên thế giới này còn có một người giống cô, thừa nhận hết thảy mọi chuyện.

Em cũng nhớ anh. 

Trình Ý Ý ôm chặt eo anh, trong lòng nhẹ nhàng đáp lại.

Nước mắt cô nhỏ trên ngực anh. Thoáng chút vệt nước mắt đã thấm đẫm tây phục màu đen của anh.

Trên eo lại truyền đến cảm giác trói chặt, lồng ngực truyền đến mỗi chuỗi cảm xúc ấm áp.

Giờ khắc này rốt cuộc tinh thần bất ổn của anh rốt cuộc cũng chậm rãi bình ổn lại.

- Đừng ở đây quá lâu, sớm về đi, được không?

Anh nghe thấy mình nhẹ nhàng hỏi thăm cô.

- Được.

Trình Ý Ý nghẹn ngào không thôi, gật gật đầu.

....

Ngồi ở vị trí tay lái phụ, cô nhìn Cố Tây Trạch ngăn nắp xếp hành lý của mình ở phía sau. Cũng ở khoảnh khắc này rốt cuộc Trình Ý Ý cũng hạ quyết tâm, phải hồi phục lại tin nhắn trong mục tin nháp rồi gửi đi.

"Tôi đồng ý tham gia khiêu chiến, mời sắp xếp bài thi trong thời gian tôi nghỉ."

Cô muốn mọi người tiếp nhận mình, thấy rõ mình. Muốn quang minh chính dại đứng bên cạnh người đàn ông này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.