Mật Đạo Hoán Tình

Chương 55: Phiến đá



Trên bầu trời xanh có rất nhiều chấm đen trong mây dần hiện ra. Càng ngày càng tiến lại gần một hòn đảo nào đó quen thuộc.

Ai nhìn lướt qua tưởng đó là đàn chim én, nhưng phải nhanh chóng kinh hãi vì đó chính là cả đoàn máy bay số lượng nhiều vô số kể, tưởng chừng như người ngoài hành tinh xâm lược địa cầu vậy. Vũ khí công nghệ đúng là có khác. Hàng loạt máy bay bao vây trên không tại hòn đảo kia, nhưng không để kẻ địch phát hiện tí tín hiệu gì. Sử dụng hệ thống máy quét nhiệt độ tìm kiếm dưới tốc độ cao không ngừng quét hết hòn Đảo..

" Có phát hiện thưa chỉ huy..."

- " Nhanh báo cáo... "

- " Dạ..."

- --Nhất Vương tiến lại khoang dò thám, tập trung nhìn vào màng hình nơi phát hiện khả nghi. Hắn nhanh chóng báo cáo lại cho Phương Vỹ..

"Gần căn cứ của Hiệp Hội sát thủ có phát hiện lớn... "

- " Biết ngay bọn họ vẫn ở bên dưới đó mà không đi đâu cả, bên dưới chắc chắn có mật đạo... Lạ là.....!!!! "

" Vậy tại sao phía Hắc Tuyên lại không truy ra..."

Nhị Vương cũng đứng đó thảo luận vấn đề.

Phương Vỹ ngồi im lặng. Hắn vẫn tác phong chậm rãi, gương mặt vô cùng điềm tĩnh, chẳng thấy tí nào là quan tâm hay khẩn trương. Mộng Lâm thì ngồi kế bên sau khi nghe báo cáo lại hướng mắt về Phương Vỹ. Cô đang chờ xem hắn sẽ ra hiệu lệnh gì, rất phấn khởi, tất cả đều thể hiện trên gương mặt xinh đẹp của cô.

Mộng Lâm không chịu ngồi yên mà cứ nhốn nháo, đứng lên nhìn rồi lại ngồi xuống..

" Ngồi yên lại..."

Một tiếng quát lạnh lùng của ai kia dành cho cô. Mặt cô liền lạnh ngắt lại. Mắt thì liếc ai kia không tí nể nang. Nhưng cũng chịu yên phận không dám nhút nhích..

" Có thể dò thấy nhưng vẫn chưa tìm ra, địa thế hòn đảo này mọi người không thấy hơi lạ sao "

Phương Vỹ nhìn từ trên cao xuống toàn bộ hòn đảo một lần. Hắn hơi nhíu mày. Đường đi trên đảo như một ký hiệu gì đó vô cùng đặc biệt khó mà lý giải ngay. Sự nhạy bén của hắn không thể hiện qua vẻ mặt bất cần ảm đạm kia, mà là trí tuệ và ánh mắt đầy tinh vi của hắn cơ..

Hắn nhìn về phía tín hiệu rồi nở nụ cười khá bí hiểm.

Mộng Lâm thấy hắn hết giận như lúc nãy, nên cũng bất giác cười theo. Phương Vỹ không nhìn cô mà nói:

" Em cười gì..?? Sắp cứu được tên Đàm Vũ kia nên em rất phấn khích đúng không..?? "

Mộng Lâm lập tức ngẩn người ra. Cô chẳng hiểu sao đột nhiên hắn lại nổi giận. Rồi giờ đột nhiên lại nói mấy lời công kích kì lạ khiến cô suy nghĩ mãi không ra.

" Cứu được người thì đương nhiên phải phấn khích.."

Nghe xong câu này từ miệng Mộng Lâm thốt ra, nét mặt hắn lại trở nên giận dữ hơn.. Cô lại toát mồ hôi lạnh hết người. Cô nhìn về hai người kia ra chiêu đàm đạo bằng ánh mắt hỏi họ.. Cô ra hiệu cho bọn họ ý muốn biết hắn đang giận cái quái gì vậy.. Bọn họ nhìn là hiểu mà không biết truyền đạt sao cho cô gái ngốc nghếch thời tiền sử này hiểu nữa..

Đành khó xử vô cùng.

Phương Vỹ đang ghen với tình địch. Trước giờ không ghen, giờ này lại phát tiết vô cớ khi thấy cô đứng ngồi không yên..

Đúng là lòng dạ đàn bà đã sâu như biển cả, khó đoán vô cùng. Giờ đến lòng dạ đàn ông khi ghen cũng chả hiểu nổi luôn. Cứ thế mà phát lên thôi, máy dò chính hắn phát minh chắc hắn cũng chưa chắc dò nổi chính cơn sóng tự nhiên gợn lên trong lòng mình..--Mộng Lâm thấy lúc này cô nên hóa đá đi thì tốt hơn. Cô nói gì cũng sai, làm gì cũng không đúng. Im lặng là an toàn nhất. Sợ thật chứ..

- -Máy bay nhanh chóng đáp xuống khu rừng nơi phát ra tín hiệu dò được.. Họ rời khỏi máy bay tiến thẳng về phía trước. Tất cả đều đứng lại kinh ngạc nhìn. Trong khu rừng xung quanh toàn là cây rậm rạp lại có một ngôi đền cổ bỏ hoang. Nhất Vương cho người vào kiểm tra trước để an toàn thì bọn họ mới tiến vào trong. Một lát sau không lâu, thuộc hạ dò thám đã quay ra báo cáo tình hình.

Bên trong đã có dấu vết của người khác đến tìm kiếm và lục tung cả lên. Không gì để bàn cãi tiếp, chắc chắn đó là người của bọn Hắc Tuyên đã truy tìm nơi này để lại. Hình như bọn họ chẳng tìm ra gì nên đã rút đi mất. --" Bọn sát thủ còn sót lại chắc chắn ở trong khu đền này, tìm kiếm lối vào.."

Nhất Vương ra lệnh cho thuộc hạ ra sức tìm kiếm. Phương Vỹ đứng bên ngoài được sự bảo vệ vô cùng cẩn trọng của các vệ sĩ còn lại. Hắn lạnh lùng nhìn vào bên trong đó rất lâu..

" Tìm mật đạo bên dưới lòng ngôi đền... Đề cao cảnh giác bên ngoài.. Chính tôi sẽ vào bên trong đó.."

" Không được thiếu gia, rất nguy hiểm hãy để chúng tôi vào.."

Nhị Vương lên tiếng cản quyết định của Phương Vỹ lại. Hắn biết những mật đạo kiểu này rất nguy hiểm, cơ quan trùng trùng.. Nhìn cách thiết kế của ngôi đền này rất cổ xưa. Hoa văn xung quanh ngoằn nghèo trong kì dị. Hắn thật sự không yên tâm, nhìn chỉ thấy sự nguy hiểm mà thôi.

Lỡ đột kích vào gặp nguy hiểm bởi cơ quan bên trong cộng thêm sự tấn công từ bên của bọn Hắc Tuyên thì chẳng phải tiến thoái lưỡng nan hay sao..

Nghĩ đến đây hắn bằng mọi cách phải lên tiếng cản lại quyết định của thiếu gia.

" Cậu bắt đầu chóng lệnh tôi từ lúc nào vậy.."

-

" Thiếu gia. Tôi..."

Nhất Vương thấy sự khó xử bèn nắm tay Nhị Vương lắc đầu mấy cái. Bọn họ phân công việc, một sẽ phụ trách an toàn bên ngoài, một sẽ theo Phương Vỹ vào trong. Nhị Vương là người sẽ theo vào.

Nhưng đã hơn 2 giờ đồng hồ trôi qua, Họ lục tung cái Đền Cổ lên vẫn không tìm được của mật đạo đâu hết. Mộng Lâm cũng khá là sốt ruột. Cô nghĩ trong bụng: " Cái bọn thời hiện đại này sao mà vô dụng thế nhỉ, vậy mà cũng gọi là hàng đầu, đầu hàng thì nghe còn hợp lý hơn..."

- -

Mộng Lâm không đứng yên tại chỗ nữa, cô lén lúc lui lui về phía sau nhanh như tia lửa, cô thoát ẩn thoát hiện xung quanh ngôi Đền.. Phương Vỹ đang tập trung bàn kế hoạch bên ngoài với bọn Nhất Vương. Hắn không để ý thấy cô. Hắn cũng biết nhóc con này rất nghịch ngợm, không ngờ nơi nguy hiểm vậy mà cô cũng xem thường. Chạy lung tung cả lên...

Cô đi đến phía sau ngôi đền, khuất tầm mắt của người Bạch gia.. Đột nhiên cô nhìn thấy một phiến đá có nhiều thứ điêu khắc khá đẹp mắt. Cô nhìn dòng chữ trên đó vội lui lui về sau vài bước. Mặt có vẻ hốt hoảng vài giây.. Hình như Mộng Lâm đọc hiểu những dòng chữ đó..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.