Một thời gian ở Bạch Gia yên yên bình bình cứ trôi qua nhàn hạ. Thật tình tiểu cô nương nhà ta với cái bản tính luôn thích quậy cho sập trời ấy làm sao chịu nổi. Phương Vỹ thì vừa bận lo chính sự của Bạch Gia vừa bù đầu chuẩn bị hôn lễ cho cả hai người bọn họ. Chuyện hôn lễ của một đại gia tộc đâu phải chuyện đùa, chỉ hoa loa một hai ngày là xong. Thế là cả vài ba tháng đau đầu nhứt óc. Mộng Lâm lúc này thì bắt học nhiều lễ nghi phép tắc. Vốn dĩ cô cũng được gọi là xuất thân gia đình danh giá, tiểu thư thiên kim. Nhưng thời nào cũng vậy, cô cực ghét mấy thứ diễn trò giả tạo thanh cao ấy. Cô là một tiểu hồ ly phóng khoáng ngang ngạnh quen rồi.
Đột nhiên cảm thấy gò bó đến khó chịu. Đợt này lại đúng lúc Phương Vỹ đi công tác không trốn đi chơi thật quá phí cuộc đời. Chỉ nửa ngày thôi chắc chẳng ai phát hiện đâu. Nếu Phương Vỹ không cầu hôn cô mà trực tiếp cưới luôn thì quá thiệt cho cô. Mộng Lâm lại nghĩ ra chiêu mới là cô sẽ cầu hôn Phương Vỹ. Nhưng làm sao cho chấn động đặc sắc thì quả thật cô chưa nghĩ ra.
Thế là Mộng Lâm đã nghiên cứu hẳn một kế hoạch bỏ trốn hoàn hảo khỏi Bạch Gia, đi chơi trước từ từ nghĩ việc cầu hôn sau.. Tôi thật sự nể cô nhóc này với trí thông minh thích đi cửa sổ của cô. Bạch Gia có ai cấm đoán cô đi ra ngoài đâu, thật không hiểu sao lại thích mấy trò kích thích như thế.
Cuối cùng với tài trí kiểu tự cho là thông minh của cô đã trót lọt rời khỏi Bạch Gia mà không ai hay biết. Thật là không ai hay biết không? Hay là họ không muốn làm Lục tiểu thư mất hứng thôi. Phương Vỹ đoán chắc 1-2 ngày không có hắn bên cạnh thế nào cũng quậy cho banh nốc Bạch Gia cô mới chịu mà. Nên hắn đã âm thầm cho người theo dõi cô rồi. Người này chẳng ai khác là cái kẻ thích chơi trò tàng hình như bóng ma ấy mà.
Cô đi tới một khu trò chơi lớn ơi là lớn. Nhìn hoa cả mắt. Nhìn loạn cả lên, người đông như kiến, tấp nập như lễ hội. Mộng Lâm ánh mắt mê mẫn đi lẫn vào dòng người. Tên Phương Vỹ đáng chết nhà cô thì đừng nói tới lãng mạng. Tới mấy chuyện đơn thuần dỗ ngọt phụ nữ cũng chả biết khỉ gì. Thế không biết sao cô lại yêu được tảng băng đó. Việc cầu hôn trông mong vào hắn thì thôi để cô nghĩ cho nhanh hơn.
- -
Mộng Lâm đang đứng nhìn lên mấy cái trò chơi trên cao. Cô rất muốn chơi nhưng không biết phải làm sao. Cô nàng có một tật xấu là bỏ trốn chứ không bao giờ mang theo thứ gì kể cả tiền. Nhìn và túi áo mình lúc này mặt cô liền tối sầm lại.
Cô vừa định quay đi thì ngay sau đó có một người thanh niên chạy với tốc độ giống như ăn cướp về hướng cô phía sau lại có nhiều người đuổi theo hắn ta.
" Cướp ư..!! "
Trông nam thanh niên đó với mái tóc đen ướt đẫm mồ hôi, sống mũi cao, gương mặt tuấn tú hoàn hảo, trang phục lại rất đẹp toát lên khí chất. À À đây chắc không phải cướp đâu, có là cướp thì cũng chỉ là chuyên đi đánh cắp trái tim phụ nữ mà thôi.
" Á.."
Mộng Lâm giật mình cô chưa kịp phản xạ, một cách tay đã nhanh chóng đỡ lấy cô, do quá thơ thẩn nhìn mấy cái trò chơi và tự trách mình ngốc nên cô không thi triển thân thủ.
Người thanh niên nhanh chóng hỏi gấp:
" Tiểu... Tiểu mụi mụi không sao chứ.."
" À..!! Không sao.."
- " Xin lỗi tôi hơi gấp.."
Nam thanh niên người ướt đẫm mồ hôi lên tiếng.
- " Anh có cần giúp đỡ.."
Mộng Lâm đôi mắt sắc bén nhìn chàng trai trẻ lịch sự trước mặt mà lên tiếng dứt khoát lắm.
- " Tôi.."
Chưa kịp để người đó nói dứt câu, cô đã kéo hắn chạy nhanh như tên bắn, đảo mấy vòng, lẫn vào đám đông cắt đuôi được bọn đuổi theo sau..
Đến một góc khuất cô buông tay người thanh niên kia ra. Hắn ta đứng sững sờ nhìn cô, tay cọ cọ lấy tay.
" Rất cảm ơn tiểu mụi mụi..."
Hắn vừa nói vừa nhìn cô, nhưng Mộng Lâm không hề quan tâm tí nào. Cô cứ nhìn lên mấy trò chơi mà nét mặt tiếc nuối vô cùng." Chào em..!! Anh tên Lục Phi.. Em muốn chơi mấy trò đó.." Hắn vừa chào hỏi, vừa chỉ lên hướng cô nhìn. Mộng Lâm nghe vậy đôi mắt liền sáng quắc quay sang gật gật đầu.
" Tôi tên Lưu Mộng Lâm.. Gọi tôi là Mộng Lâm là được rồi. Anh có thể dẫn tôi chơi mấy trò đó được ư.."
- " Đương nhiên là được, để trả ơn em cứu anh, em thích chơi trò nào cũng được.."
- " Ôi vậy thì tốt quá chúng ta đi ngay đi..."
Sau đó cô kéo tay chàng trai lạ mặt mới quen biết có 5 giây mà chơi tơi bời mấy trò trong khu vui chơi.
Không tin nổi chị nhà mình sắp thành vợ một ông trùm lại đi tán tỉnh trai đẹp trong khu trò chơi. Chuyện này là sao đây nhỉ, Phương Vỹ anh nên về mau dẫn vợ anh đi chơi kìa, sắp mất vợ tới nơi rồi. Có mấy cái trò chơi thôi mà dụ dỗ luôn trai nhà người ta à. Mộng Lâm cô đúng thật là bái phục. --Ở một thành phố nào đó trên trái đất:
" Át Xì.." Phương Vỹ hơi cau mày
- " Thiếu gia cậu không sao chứ, cậu bị cảm à.." Nhất Vương đứng cạnh lên tiếng.
- " Không sao chỉ thấy hơi khó chịu trong người.."
- -
Sau khi vui chơi thỏa thích, cô nhìn đồng hồ rồi xin cáo từ chàng trai kia để quay về nhà. Cô đã đi hơn nữa ngày rồi. Năng lượng cũng cạn kiệt gần phân nửa. Với cũng sợ nếu phát hiện không thấy cô thì tướng công sẽ rất lo lắng. Tuy ham chơi nhưng không muốn ai kia lo đâu.
Còn chàng trai vừa gặp cô, như vừa gặp đã yêu. Hắn trước giờ cũng không quan tâm tới mấy thiếu nữ cho lắm, nhưng vừa nhìn Mộng Lâm lại bị thu hút đến khó cưỡng. Hắn là Lục Phi người thừa kế của tập đoàn vui chơi giải trí lớn nhất nhì trong nước. Con trai ông trùm Lục Quân Siêu.
( Ày Ày...!! Cũng có chút tiếng tâm đó, nhưng vẫn thua xa Bạch Gia nhé)
Nghe đồn nhà đang bắt thành thân với thanh mai trúc mã nào đó nên định bỏ trốn và được Mộng Lâm tình cờ giải vây. Rồi trúng sét của cô thế đấy.
- -Tại một nơi khác.
- " Ông chủ..!!! Cậu chủ cắt đuôi được chúng tôi, chúng tôi còn phát hiện được sau đó cậu cùng một cô gái chơi rất vui ngay trong khu vui chơi của chúng ta.."
- " Cô gái ấy là ai?? " Lục Quân Siêu ra vẻ tức giận hắng giọng tra hỏi.
Tên thuộc hạ đứng run rẩy hồi lâu mới lắp bắp nói:
- " Có... Có thể là bạn gái.. Nhìn ánh mắt cậu chủ nhìn cô ta có vẻ rất thích ạ "
Tài thêm mắm dặm muối của tên thuộc hạ này đúng là xuất quỷ nhập thần. Bại phục Bại phục..
- " Khốn kiếp.. Bắt cả hai đứa nó về cho ta.."
Lục Quân Siêu tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Tên nghịch tử nhà ông thế mà có cả bạn gái luôn kìa.
- -Dưới sự tiếc nuối hiện rõ trên mặt Lục Phi, hắn ta tính mở lời nói gì đó, Mộng Lâm chào rồi định quay đi thì tiếng xe hơi thắng két rất lớn. Một dàn xe hơi đen bao vây lấy họ. Mộng Lâm hơi cau mày. Bà mới ra ngoài chơi có nữa ngày mà gặp toàn thứ gì đâu thế này. Thiên hạ đang thái bình cơ mà.
- -
" Cậu chủ mau quay về đừng làm khó chúng tôi.."
Một người đàn ông cao to đen kính đen bước xuống đi lại gần bọn họ nhìn cậu Lục Phi gì đó có vẽ cung kính lễ phép nói. Mộng Lâm cũng nhìn nhìn ngó ngó tên kính đen này hình như không hề có ác ý. Lúc này cô mới thu hết vũ khí trong người định ra tay lại.
" Tôi không về.. Còn nữa nói với ông ta tôi có đối tượng muốn kết hôn rồi.."
Lục Phi vừa nói vừa nhìn về phía Mộng Lâm. Cô bất giác giật giật đôi chân mày. Chuyện quái gì thế cậu trai trẻ. Đừng đừng nhé,bà thím đây là hoa đã có chủ rồi nhé. Đừng ham vui nhất thời nói bậy, cậu chơi không nổi chồng thím đâu.. Ôi đau đầu vậy nhỉ..