Một ngày như mọi người. Sau khi đám cưới của Hắc Kiến Văn được thuận lợi tổ chức dưới sự chúc phúc của mọi người, thì hiện tại cậu ta toàn đắm chìm trong tình yêu ngọt ngào với cô vợ mới cưới. Hắc Kiến Văn rất cảm kích sự giúp đỡ của cậu quý tử nhà ông anh mình.
Cậu bé yêu nghiệt ấy thật biết dùng thủ đoạn để cua gái mà. Bạch Phong bày mưu tính kế xuất quỷ nhập thần giúp ông cậu rước ngay cô vợ như ý về chỉ vỏn vẹn vài ba chiêu nhỏ.
- --
Trong đại sảnh của Bạch Gia:
Bạch Thủy vừa đọc tài liệu gì đó lại lâu lâu liếc nhìn ông anh lạnh lùng nhà mình. Cô bé chầm chậm uống cốc nước hoa quả người hầu đem tới vừa ngẫm nghĩ gì đó thất thần đôi chút.
Bạch Phong thấy cô em gái cứ một tí lại liếc mình, cậu cũng hơi mất tự nhiên bỏ tập tài liệu xuống
" Em nhìn đủ chưa.."
Bạch Thủy nghe vậy ho sặc sụa mấy tiếng đáp lời ông anh mặt đơ nhà mình:
" Em đang suy nghĩ tí việc thôi "
- " Việc gì mà phải nhìn anh? " Bạch Phong ngắt lời..
Cô bé ngồi nghiêm chỉnh lại, mắt hướng thẳng vào đôi mắt lạnh đến đông đá của ông anh cất giọng ngọt ngào pha chút nghiêm nghị:
" Em cảm thấy, tuy chúng ta cùng sinh ra từ bụng mẹ, chào đời cũng không chênh lệch nhau bao lâu.. Mà tại sao em ngọt ngào, đáng yêu tỏa sáng như ngọn lửa ấm áp của mùa xuân. Còn anh nhìn thử cái mặt anh đi, lạnh lẽo hơn cả mùa đông, y hệt....^^ "
Nói đến đây cô bé đảo mắt nhìn xung quanh một lượt đảm bảo cái người mà cô sắp nhắc đến không có ở đây mới dám nói tiếp..
" Y hệt ông bố nhà chúng ta.... Bố thì may mắn rồi, tự nhiên nổi hứng tạo được thứ đưa mẹ về đây, mẹ lại ngốc nghếch không hiểu sự đời nên đem lòng yêu bố... Còn anh.. còn anh thì sao nào?.. Em đang lo lắng cho chuyện tình cảm sau này của anh đấy. Dự là sẽ cô độc tới già thôi.. Haizz "
Nét mặt mũm mĩm đáng yêu của cô bé kèm sự suy tư lo lắng cho ông anh trai chưa đầy 10 tuổi nhà mình thật rất hài hước.
Đúng như Bạch Thủy đã nói. Mẹ sinh ra hai người tuy nét mặt gần giống nhau nhưng tính cách hoàn toàn trái ngược. Cô bé thì ngọt ngào khó ai cưỡng lại nổi nụ cười rực rỡ kia. Việc sau này lớn lên cướp hàng tá trái tim của các chàng trai là việc chắc như đinh đóng cột.
Còn lo là lo cho cái người anh trai của cô thôi. Bạch Phong quá lãnh đạm đi, tài giỏi từ nhỏ ai cũng biết, nhưng lại quá lạnh lùng nên việc các cô bé đồng trang lứa muốn tiếp xúc bắt chuyện với cậu ấy còn khó hơn lên trời.
Bạch Thủy im lặng ngẫm nghĩ một lúc, định không nói tiếp nhưng nhìn cái kiểu không thèm quan tâm đến lời nói của cô trên gương mặt ông anh mình. Cô bé tức giận quát:
" Anh xem lại anh đi, em muốn tốt cho anh thôi, mau mau mà học cười học nói với người ta đi, anh nhìn xem anh có gì tốt hơn mấy câu trai khác chứ.."
Lần này vì cô quát khá to khiến Bạch Phong hơi cau mày. Cậu từ từ bỏ tài liệu xuống ngước nhìn cô em gái đang xù lông trước mặt mình.
" Vì anh đẹp trai hơn "
Bạch Thủy: " Đệch....!!! "
Cô chỉ há hốc mồm không biết nói gì thêm. Vì lời anh trai cô vừa nói quả thật là quá đúng.
Anh trai cô đúng là sắc nước hương trời mà. Sắc đẹp vượt trội cả thiên thần. Dù lạnh lùng ít khi giao du với bên ngoài. Nhưng các cô bé đồng trang lứa ai chả biết đến, ai chả muốn tiếp cận. Vậy mà ông anh nhà cô nhìn bọn họ như nhìn đống người máy trong kho hàng vậy.
Đôi lúc Bạch Thủy nghĩ, cứ cái đà ngắm nhìn cái sắc đẹp ma mị của Bạch Phong sẽ khiến cô miễn dịch với các bạn nam khác quá. Vì chả ai đủ đẹp đủ hút hồn vượt mặt được để lọt vào mắt cô. Ông anh cô đúng là hại mình mà hại người luôn mà, cái sắc đẹp gì mà đáng sợ quá đi.
Bạch Thủy đang hặm hơ hặm hực khoanh tay trước ngực nhìn Bạch Phong chưa nghĩ ra gì để tranh luận tiếp thì phía trước cửa chính Phương Vỹ và Mộng Lâm đang bước vào..
Thấy hai đứa con đang trao đổi với nhau bằng vụ gì đó, Mộng Lâm bất giác mĩm cười hài lòng. Trong cuộc đời cô việc thấy hài lòng nhất nhất là sinh được cặp trai gái đáng yêu này. Thật hạnh phúc khi nhìn chúng cùng lớn lên và ngày càng tài giỏi.
- -
Phương Vỹ đỡ Mộng Lâm ngồi xuống, trong đôi mắt lành lạnh kia hiện lên tia ấm áp khi nhìn cô gái của hắn. Hắn vuốt nhè nhẹ mái tóc của cô, mĩm cười khi thấy ánh mắt tràn đầy hạnh phúc của vợ mình.
Cùng lúc đó Bạch Phong bỏ tài liệu trong tay xuống đứng dậy định đi đâu đó. Bạch Thủy còn chưa nói xong mà ông anh mình tính đánh bài chuồn à, đâu dễ vậy, cô vừa định cản bước thì Bạch Phong quay lại nhìn Phương Vỹ và Mộng Lâm nói:
" Em gái nói ba lạnh lùng rõ ràng sẽ ế cả đời, may mắn mẹ xuất hiện vì quá ngốc nghếch mới đem lòng yêu một tảng băng như ba.."
Nói xong cậu ta quay lưng đi thẳng ra ngoài đại sảnh. Để lại 3 người
Phương Vỹ: "!!! "
Mộng Lâm: "!!! "
Và cuối cùng là cô bé mặt màu xanh lá: "!!!!!!!!!!!! "
Cô bé nói trong lòng: " Anh hai chết tiệt...!! Anh ế tới già đi..."