Mất Đi Ánh Sáng

Chương 6: Vĩnh viễn chỉ là một người mù



Hoắc Dạ Liên khẽ buông người Hình Quyên ra đi lên một hai bước rồi nói giọng đủ cả hai nghe

"đi thôi "

Hình Quyên khi nãy sững người lúng túng thì giờ đã hồi lại như cũ, cô đi nhanh lên phía trước khoác lấy tay của anh cười tươi che đi căng thẳng lúc nãy

"Liên chúng ta đi đâu "

Hoắc Dạ Liên trầm tĩnh nhìn thẳng không nói chuyện dư thừa gì

"em muốn gặp người hiến mắt cho em mà... không đi nữa hả "

Hình Quyên cũng hơi bất ngờ nhưng rồi bình tĩnh đến lạ thường

"Vâng... vậy đi thôi, em rất mong chờ cho cuộc gặp mặt lần này "

Hai người cũng nhanh chóng bước đến căn phòng nhỏ của An Nhiên, Dạ Hoắc liên nhẹ nhàng mở cửa cùng với Hình Quyên bước vào, bên trong An Nhiên đang ngồi lặng người như chiếc giường nhỏ, cô nghe khẽ tiếng động liền phản xạ tự nhiên của người "mù" mà quay lại hướng cửa vào giọng nói của cô vang khắp phòng

"Ai vậy "

sau câu hỏi của cô thì giọng nói nhẹ nhàng cất lên vừa như đang tiến đến chỗ của cô



"cô không cần phải sợ đâu... tôi là người được cô hiến cho đôi mắt đây.... tôi là Hình Quyên "

An Nhiên như lặng người một lúc rồi cười nhạt quay mặt đi chỗ khác giọng nói không mấy bộc lộ cảm xúc

"cô đến để cảm ơn vậy thì không cần ,mời cô ra khỏi phòng tôi không thích tiếp xúc với người không quen "

lời nói của An Nhiên nghe ai cũng cảm thấy phũ phàng nhưng thực ra đó đã là cảm xúc của cô rồi... một người bị ép buộc phải dâng tặng đi đôi mắt vốn của mình thì mấy ai vui vẻ trước người được nhận đâu chứ

Hình Quyên thấy được thái độ đó của An Nhiên thì khiến cô ta không mấy vui vẻ, đường đường là Tiểu thư của một gia tộc có tiếng mà bị một người như An Nhiên không mấy để tâm làm cho cô tức giận, nhưng Hình Quyên là người người trong giới thượng lưu là người từ nhỏ bồi dưỡng thành một con người với nét mặt không đổi "thân thiện, hiền lành" thì đâu có dễ vì mấy câu như vậy mà tức ra mặt

Hình Quyên tỏ ra bị tổn thương trước mặt Dạ Hoắc Liên cô rươm rướm nước mắt nói nhỏ

"cô sao vậy... tôi muốn đến gặp cô để cảm ơn... vậy...vậy mà.."

những lời nói này như kϊƈɦ động đến An Nhiên ,tại sao một người mất đi đôi mắt như cô còn không khóc thì sao cô gái này lại vì mấy câu nói không lấy đi tí gì của cô ta thì cô ta khóc làm gì.... An Nhiên nói lớn giõng dạc

"Hình Tiểu thư tôi không phải có ý như cô nghĩ, tôi thật sự không thích tiếp xúc với người lạ, mà dù gì thì tôi cũng không phải người tình nguyện gì, muốn cảm ơn thì cảm ơn Hoắc Dạ Liên đấy, anh ta mới là người gián tiếp lấy đi đôi mắt của tôi cũng là người gián tiếp tặng cô đôi mắt đấy..."

An Nhiên Định nói tiếp thì bị lời nói lạnh lùng của Hoắc Dạ Liên chặn lại



"im miệng cô nghĩ cô là ai mà nói vậy với Hình Quyên, nếu đã không nhận lời cảm ơn thì khỏi mà cô cũng không xứng vì đó là điều cô nhất định phải làm để trả cho cái nợ mà ba cô tạo ra "

An Nhiên tỉnh người lại cười xót cho thân mình

"ha ha đúng đó đây là nợ, nhưng cái nợ này là của tôi kiếp trước nợ anh gì đó nên kiếp này mới thành ra thế này chứ không phải ba tôi nợ các người vì tôi biết ba tôi sẽ không làm điều gì có lỗi với cô Hình đây và cả niềm tin của tôi dành cho ông ấy giờ đây anh đã hiểu chưa Dạ Thiếu "

Câu nói của An Nhiên như bịt miệng của Hoắc Dạ Liên lại làm anh thần người ra một lúc, nhưng sau sự tĩnh lặng đó là cơn giận nảy lửa của Hoắc Dạ Liên

"được... được cô cứ cứng miệng như vậy đi nhưng dù nói gì thì giờ cô cũng không mở được đôi mắt của mình nhìn người ba đáng kính, đáng trân trọng của mình đâu.... "

anh tiến sát lại người An Nhiên nói nhỏ vào tai của cô

"vì cô giờ vĩnh viễn chỉ là một người mù thôi "

- Mình xin lỗi vì thời gian qua đã bỏ bê việc viết truyện vì một số lí do là nhóm tác giả của mình hiện không còn người viết chỉ còn mình là duy trì nên mình xin các độc giả giờ mình chỉ hoạt động được hai tác phẩm chính

1: Mất đi ánh sáng

2: Cầm tù tình yêu

-xin lỗi mọi độc giả nhiều nhiều

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.