Chưa bao giờ tôi thấy xấu hổ khủng khiếp đến mức độ này.
…
…
Tua lại 15 phút trước:
Tôi bực mình, ngây thơ hỏi cô giáo:
-Em thưa cô, sao vậy ạ? Em phân tích Thúy Kiều chưa đúng hay sao? Nói thật, khiếu cảm nhận văn chương, Thiên Anh em là nhất!
Đúng lúc đó, cô giáo đang uống ly trà hạ hỏa ở trên bàn giáo viên, nghe tôi nói, không hiểu sao cô phun toàn bộ số nước trong miệng ra [may là không vào ai], xong, ho sặc sụa, mặt đỏ rần, mắt trợn tròn nhìn tôi như…lợn luộc… [híc…hết từ miêu tả a].
Cùng vậy, cả lớp cười ồ lên, còn đặc biệt “đáng vui” hơn cả là tên Hàn Thiên Vũ ngồi cạnh tôi không ngừng cười như nắc nẻ. Híc, tôi chính thức rút lại lời nhận xét cũ với tên này! Vô duyên!
Bao nhiêu ánh mắt nhìn tôi vô lý do khiến tôi khó chịu, tự khen bản thân thì có gì là sai đâu cơ chứ!
Cô giáo xuống chỗ tôi, trông oai vệ như Bao Công xử án. Đứng trước mặt tôi, cô ả cầm cuốn sách lý thuyết, giơ lên, rồi quay một vòng cả lớp, hỏi, giọng rất ư là “nhẹ nhàng” như…hổ gầm [Gào!!!]:
-Ai có thể giải thích cho Vương tiểu thư tinh thông văn học đây hiểu được?
Hừ! Đang nói móc tôi đấy sao? Tôi đâu thuộc dạng khiêm tốn, nên trả lời thản nhiên:
-Chắc không đâu ạ! Do em giỏi lại chăm, lẽ nhiên là chẳng cần ai chỉ bảo!
Tôi nói to kiêu ngạo, tôi thề, nếu tôi biết sớm hơn vì những câu nói này đây mà tôi phải xấu hổ thì có lấy dao cạy miệng tôi cũng không nói. [Biết trước thì nước đã giàu]
Cô giáo tôi như không quan tâm, gọi một bạn nữ đứng lên nhận xét. Tôi nhìn, ánh mắt viên đạn chiếu về phía cô gái ấy. Bạn có cần tôi miêu tả không. Vốn không thích dài dòng, nên chỉ nói hai từ: xinh đẹp. Nhưng xinh hay không tôi chẳng cần biết, cái chính, cô ta chính là nhỏ ngồi cạnh anh hai tôi tại bữa tiệc. Tra hỏi người hầu, mới biết đó là Hoàng Ngọc Uyển Nhi [xem lại chap 4], tiểu thư đích tôn họ Hoàng.
Nhi đó đứng lên, lườm tôi suýt rách mắt, hừ, tôi không phải người hiền lành gì cho cam, ả lườm tôi, tôi dùng ánh mắt sắc hơn dao nhìn lại ả, vẻ “trìu mến” vô cùng khiến ả vừa sợ vửa ức xì khói. Nhi ả nói, giọng điệu chanh chua yểu điệu thấy ghét:
-Thưa cô, Nguyễn Du đã rất tài tình, khéo léo trong việc so sánh dung nhan hai nhân vật.Tác giả miêu tả Thúy Vân rất kĩ càng, kết luận một câu rằng Thúy Kiều muôn phần đẹp hơn. Từ đó nổi bật nhan sắc Thúy Kiều khó ai sánh bằng.
Tôi càng nghe, càng ngẫm nghĩ, lại càng…đỏ mặt vì…xấu hổ.
Uyển Nhi trước khi ngồi xuống, còn nhìn tôi, cười khinh. Khốn kiếp!
15 phút trôi qua, hết tiết học, tôi cứng họng. Vẻ kiêu ngạo huênh hoang tự đắc ngày thường của tôi bay đâu mất, chỉ còn lại con nhỏ trông mặt rõ là ĐẦN đứng như trời trồng giữa lớp.
Tôi không nghe thấy bất cứ câu nói xấu nào, chắc bởi họ sợ…vì tôi là đại tiểu thư Vương gia.
Thôi thì tự dằn lòng, tôi phải mặt dày vào, cứ kệ, không quan tâm thiên hạ là được. Hình như không đánh phấn, da mặt tôi bị mài mòn thì phải.
Part 2: Tôn Nữ Ngọc Nhiên…mở đầu cho rắc rối.
Tôi mặt dày xuống canteen, thực không gì bằng ăn cả, người ta nói “có thực mới vực được đạo” cơ mà nhỉ.
Hôm nay, canteen được dịp náo nức. Dĩ nhiên rồi, tôi vừa nghe hotgirl no.1 của ngôi trường này đang ngồi trong canteen [bạn đoán đi, chính là Tôn Nữ Ngọc Nhiên đó, chap 4 nha bạn].
Tôi còn nghe nói cô bạn Ngọc Nhiên này còn là bạn gái của Hoàng Quân nữa chứ. Thực tức chết. Mấy ngày không ra canteen, tôi cứ thấy là lạ làm sao á.
Vừa bước đến chỗ ngồi, đang chuẩn bị đặt mông xuống ghế, tôi đã nghe tiếng dịu dàng của ai kia:
-Thiên Anh, chị có thể ngồi được chứ? [ Ngọc Nhiên ả lớn hơn tôi hai tuổi mà]
Tôi ngước mắt lên nhìn chủ nhân giọng nói, cười khinh, tiếp tục sự nghiệp ăn uống. Không giống như những cuốn truyện ngôn tình, nữ phụ bắt nạt hay gây rắc rối cho nữ chính. Vở kịch của Thiên Anh tôi đặc biệt khác. Tôi vừa nhâm nhi ly trà đá, vừa nói chất giọng dễ nghe nhất có thể, nhưng vẫn pha một chút chanh chua:
-Tất nhiên rồi! Chị còn cần phải xin phép em sao?
Sau đó, tôi còn khuyến mãi thêm cho chị ta một nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời…một nụ cười đểu [giả tạo quá!]
Ngọc Nhiên ngồi xuống cạnh tôi. Chúng tôi nói chuyện một lúc, rất ư là “vui vẻ”, cứ chị chị em em ngọt xớt. Hừ! Trong bụng tôi đang trăm mưu nghìn kế để “đuổi khéo” chị ta đi đây. Bực cả mình, có mỗi giờ giải lao cũng bắt tôi phải diễn kịch. Ghét rồi đấy!
Chúng tôi đang trò chuyện rôm rả, bỗng từ đâu, anh hai tôi “phong độ” đẹp trai ngời ngời đi đến, ánh mắt rất ư là “trìu mến”. Hừ, cái tên Vương Hàn Minh này, ngay cả cười cũng khiến cả canteen xao động. Nhưng cũng như tôi, một nụ cười đểu giả [anh nào em nấy, tôi chẳng ưa gì tên anh trai Hàn Minh này đâu].
Đang rủa thầm xui xẻo, khuôn mặt tôi tươi tỉnh hẳn lên khi nhìn thấy Hoàng Quân đang bước đến. Trời ơi, đúng là siêu mẫu, đẹp trai hết tả. Trong bụng tôi thủ sẵn một nụ cười rồi. Nhưng chợt nhớ đến vai diễn, mặt tôi lạnh lùng hơn bao giờ hết.
Anh Hoàng Quân ngồi ghế đối diện tôi, nhìn gương mặt đầy sát khí, anh cười nhẹ, cất tiếng:
-Nhóc! Lâu rồi không gặp, nhóc khỏe chứ?
Trời ơi, người đâu mà đến giọng nói cũng hay đến thế cơ chứ. Vừa đẹp trai, lại tài giỏi, dịu dàng. Đúng là một soái ca ngôn tình đích thực. Tôi nghĩ là nghĩ thế thôi chứ ngoài mặt vẫn lạnh tanh, đáp:
-Không thấy sao còn hỏi?
Thoáng đầu, anh hơi ngạc nhiên. Tôi nhìn thấy dường như trong mắt anh thoáng hiện tia hụt hẫng. Là tôi nghĩ quá sao, sớm biết trước sẽ như vậy, sao vẫn buồn…
Tôi quay mặt đi tránh ánh mắt mê người ấy, lại bắt gặp một đôi mắt khác đang nhìn tôi. Ánh mắt đầy vẻ ưu tư. Tôi có đoán sai không nhỉ? Từ trước đến giờ, trực giác của tôi rất nhạy cảm. Nhưng nghĩ lại, chắc tôi nhầm, sao Lâm Chấn Nam hắn lại ưu tư nhìn tôi như thế chứ. Tôi không tin cũng phải, vì tôi đã được chứng kiến bộ mặt ác quỷ của hắn kia mà.
Hết chịu nổi không khí ngột ngạt giả tạo đến khó thở, tôi đứng dậy, quay mặt bước đi. Và bạn biết chứ, tôi suýt được “hôn” đất nếu không có vòng tay của ai kia đỡ lấy. Đó là…Tôn Nữ Ngọc Nhiên.
Bạn không tin? Phải! Thật nực cười! Sao kẻ ngáng chân tôi lại giả vờ đỡ tôi nhỉ. Giả tạo. Cô ta hỏi, quan tâm:
-Em không sao chứ? Bất cẩn vậy.
Bất cẩn đầu ngươi đấy! Tôi ức không tả nổi khi nhìn thấy nụ cười đểu giả nham hiểm trên môi chị ta và hơn nữa…chỉ mình tôi thấy.
Nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn, chị ta biết diễn, tôi không biết diễn sao? Khinh người quá đấy. Khả năng diễn xuất của tôi có thể đạt giải Oscar đấy. Tôi lườm, kiêu ngạo, khinh khi. Tôi sẽ trả thù. Ăn miếng trả miếng, mới là Vương Thiên Anh!