Mặt Nạ Đại Tiểu Thư

Chương 14



Thân ái chào đọc giả. Mk rất vui khi nhận được lời khen và động viên của các bạn. Mk sẽ cố gắng full truyện trong thời gian ngắn nhất.

Vẫn là câu nói muôn thuở của mk: Ủng hộ Phantom Lady nha các bạn! Love all!

Vào truyện nè!

Chap 14:

Part 1: Thầy…!?

Đáp lại sự kinh ngạc tột độ của tôi là một nụ cười có phần khinh khi. Lâm Chấn Nam hắn quay đi, bước chân khập khiễng, trước đó không quên để lại một câu nói hết sức lạnh lùng:

-Hình phạt dành cho em!

Tôi chưa kịp định thần lại thì đã nghe thấy tiếng nói đôi chút quen thuộc vang lên đâu đó: Đứng lại!

Ngước mắt lên nhìn, không thể nào! Vũ Nhật Dương, thầy giáo của tôi đang tay nắm tay thắm thiết với tên Chấn Nam kia. Vẻ mặt hết sức tức giận như thể muốn ăn tươi nuốt sống hắn đấy.

À mà sao tên thầy giáo này lại có mặt ở trường tôi nhỉ? Hắn còn mặc đồng phục giáo viên của CKS nữa chứ!

Nhưng đây không phải lúc để tôi bàn luận về vấn đề xuất thân của hắn [nghe hơi cao cả tí].

Nhìn xem, cuộc đối thoại gay cấn giữa hai hót boi kìa. Tôi gọi họ là hotboy cũng phải, cứ nhìn đôi mắt long lanh như muốn rớt khỏi mành mắt của nữ sinh kia là tôi đã biết sức ảnh hưởng của hai siêu mẫu này rồi.

Tên Dương đó nói, giọng hách dịch:

-Cậu làm gì Thiên Anh vậy hả?

-Liên quan?

-Tốt nhất đừng đụng đến Học Trò của tôi! [hắn nhấn mạnh hai chữ học trò].

-Học trò. Oh vậy thầy nói xem tôi không được phép hôn Bạn Gái của mình?

Dương dần nới lỏng tay áo của tên Chấn Nam. Rồi, cả bọn nhìn về phía tôi.

-Cô là bạn gái của hắn?

-Không hề!

Tôi đáp thản nhiên với câu hỏi của Dương. Nhìn xoáy sâu trong đôi mắt Lâm Chấn Nam, tôi nhìn ra tia gì đó thất vọng. Phải vậy không? Chắc tôi nhìn nhầm. Cả ngày nay, tên điên này cư xử khiến tôi vô cùng bất ngờ!

Dương mỉm cười nhẹ, quay sang Chấn Nam, thách thức:

-Thế nào?

Tên đó không trả lời, chỉ chăm chăm nhìn tôi, khó hiểu. Gì đây?

Cuối cùng, hắn chốt một câu khiến tôi shock hơn cả nãy:

-Trò đùa! Chỉ là trả thù khi cô ta dám hại tôi. Chỉ có vậy!

Nói rồi, hắn tay đút túi quần, bỏ đi. Chân tuy vậy nhưng dáng đi của hắn vẫn tỏ ra lạnh lùng vô đối khiến ai nấy lạnh sống lưng. Nhìn theo bóng hắn, cô độc thấy lạ.

Hóa ra hắn trả thù tôi. Phải rồi! Đây mới là con người thật của hắn. Ác quỷ đội lốt người!

Nhưng sao tôi cảm thấy hơi nhói, thất vọng thì phải, buồn nữa. Sao vậy? Chắc đây là cảm giác bị hắn trả thù. Thật đau đớn. Một lần nữa. Tôi thất bại.





Part 2: Thầy giáo thực tập – Vũ Nhật Dương

Bắt đầu tiết thứ hai, là tiết Ngữ Văn tôi ghét nhất. Một phần vì tôi học không được tốt môn này, phần nữa là tôi sẽ phải gặp mụ giáo viên đáng ghét. Tôi nhìn quanh lớp, không thấy Lâm Chấn Nam đâu cả. Nghĩ thầm, chắc hắn đang đi ăn mừng vì trả thù được tôi đây mà. À mà không được, cái chân hắn chắc gần như là phế luôn rồi. Đáng đời!

Thôi thì đại nghĩa diệt thân, hi sinh một chút có sá chi. Nhưng khổ nỗi, vẫn ám ảnh cảnh tên Lâm Chấn Nam ấy cưỡng hôn là tôi lại rùng mình. Cách duy nhất khắc phục tình trạng không mấy khả quan này là ngủ.

Ôi chao, hạnh phúc quá đi mất. Tôi bắt đầu sự nghiệp trừ hung diệt ác trong…giấc mơ! Ôi ôi, tôi mơ mình là nữ chính trong phim kiếm hiệp ấy mà.

Đang đánh nhau trừ tên ác ma chuyên hại dân lành, bỗng nhiên tôi nghe tiếng dân chúng vang lên như cảnh Bao Công xử án ý. Ồ ồ…….uề uề………

Có việc gì vậy nhỉ? Tự dưng có tiếng nói đâu đó vang lên:

-Ta là Vũ Nhật Dương! Muốn tỉ thí với ngươi!

Vũ Nhật Dương, tên này nghe quen quen. Muốn đấu võ với ta ư, đúng là tìm đến cái chết!Tôi nghĩ rồi, hùng hùng hổ hổ đứng phắt dậy:

-Hừ! Vũ Nhật Dương đáng ghét! Ta sợ mi sao?

Bỗng dưng, tôi nghe thấy tiếng cả lớp ồ lên. Mở mắt, híc, k tin được, tôi thấy mình đang đứng lên, chỉ tay thẳng vào mặt tên nào kia. A! Là Vũ Nhật Dương. Sao hắn lại ở đây? Chuyện gì thế này? Tên Vũ bên cạnh nói hắn là thầy giáo thực tập mới, và cũng là giáo viên dạy văn lớp tôi sau này.

Vậy tiếng ồ lên vừa nãy… cả hành động quá lố của tôi nữa…

Híc, xấu hổ quá đi mất. Trong thâm tâm thì nghĩ vậy nhưng ngoài mặt vẫn lạnh tanh. Tôi đang nhủ thầm mình nên mặt dày vào.

Định im lặng ngồi xuống, ai ngờ tên Hàn Thiên Vũ bên cạnh còn trợn tròn mắt nhìn tôi, cười như tết đến, rồi lại vang lên đâu đó tiếng nói quen quen của “gia sư đáng kính”:

-Có vấn đề gì sao? Vương Thiên Anh!

Hừ! Im đi, ta hận mi. Đã xấu hổ rồi mà hắn còn nói thế nữa, tôi không thể tha!

Hếch mặt nhìn hắn, kiêu ngạo, lườm lườm hắn, tôi nói sao cho giọng ít mùi tà khí nhất:

-Dạ không! Thưa “thầy”, chẳng qua em thấy giọng thầy hay quá, làm em liên tưởng đến cẩu hồ ly trong phim kiếm hiệp nên buột miệng thôi ạ.

Ông thầy giáo mặt đỏ rần, tức nghẹn họng, cho tôi ngồi xuống. Bắt đầu tiết giảng văn. Cũng may cho tôi, chắc tên cáo giá này cũng có lòng từ bi nên cả tiết không gọi tôi lần nào. [từ bi hay sợ hãi nhỉ? Tôi tự nhủ.]

Nên suốt 1 tiếng đồng hồ, tôi dành thời gian lườm tên Thiên Vũ bên cạnh khiến hắn toát mồ hôi hột. Hay cho hành động quá lố của hắn lúc nãy. Hừ! May cho mi hôm nay ta nhân nhượng đấy, không là mi sẽ chẳng khác tên Lâm Chấn Nam kia là mấy đâu!

Part 4: Windy, ta đã trở lại.

Chiều nay tôi được nghỉ học. Ngồi trong phòng, miên man nghĩ về hắn. Dạo này hình như tôi hơi bị bất bình thường thì phải. Lạnh lùng đâu rồi, ma ác đâu rồi! Chắc phải giải tỏa để trở về đúng trạng thái ban đầu thôi.

Và điểm đầu tiên tôi nghĩ đến lẽ nhiên là bar Windy.

Diện cho mình một chiếc quần sooc đen cùng chiếc áo phông trắng. Không hiểu sao, tôi lại thấy có chút thiện cảm với tông màu trắng đen mặc dù trước đây tôi cực kì ghét. Có lẽ tôi thay đổi đôi chút rồi!

Mái tóc buộc cao, năng động với đôi giày thể thao tôn lên vóc dáng chuẩn. Oa! Đứng trước gương, tôi tự khen mình, ai mà xinh quá ta! Không hổ danh là Vương Thiên Anh.

Nhưng vẫn là, không có phấn là cứ thấy thiếu thiếu. Phớt nhẹ phấn trên khuôn mặt, cùng bút kẻ môi hồng sen, khá đẹp. Như vậy, tôi sẽ quen hơn nhiều trong mùi nước hoa Pháp hơi đậm.





A! MXO, phóng thẳng đến Bar, tâm trạng đôi chút rối bời.

Dĩ nhiên, không như lần trước, lần này, nhìn thấy tôi, ai cũng kính cẩn. Hừ! Đụng vào Vương Thiên Anh coi như chết.

Nhảy xong một bài nhảy khá sôi động. Rót rượu, thỏa mãn trong hơi men dễ chịu của Whiskey.

Lướt mắt qua Bar, tôi dừng mắt tại một chiếc bàn thuộc hạng cao cấp. Nhìn thấy khá nhiều mĩ nữ quán Bar đang xúm lại ôm tay ôm chân [hơi quá, nói chung là vuốt ve] một tên vô cùng điển trai, lạnh lùng, phong cách. Chỉ như vậy?

Dĩ nhiên là không! Cái mà Thiên Anh này để ý chính là khuôn mặt hắn, khuôn mặt ác quỷ có chết tôi cũng không quên. Lâm Chấn Nam. Nhưng tôi thấy gì đó rất lạ ở hắn! Gì nhỉ? Tôi chưa nghĩ ra!





Phantom Lady:

Đợi chap 15 nha các bạn! Gì đó lạ ở Chấn Nam! Và từ đây, Vương Thiên Anh sẽ phát hiện ra sự thật… sự thật thay đổi đôi nét con người cô.

Love all!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.