Mặt Nạ Nữ Phụ, Boss! Phản Công

Chương 2: Cô bé à, nói chuyện với người lớn phải lễ phép một chút



Lần nữa tỉnh lại, trong lúc đầu óc vẫn còn mơ màng nhưng vẫn cảm giác được rằng mình đang nằm trong chăn bông ấm áp

Lần nữa tỉnh lại, trong lúc đầu óc vẫn còn mơ màng nhưng vẫn cảm giác được rằng mình đang nằm trong chăn bông ấm áp. Trần nhà xa hoa cao ngất, bóng đèn chùm pha lê lung linh, nhiệt độ lò sưởi mang tới cho cô một cảm giác dễ chịu khó tả. Gượng người ngồi dậy, cảm giác chóng mặt đã giảm bớt, dường như cũng đã hạ sốt hơn. Cô bắt đầu đưa mắt nhìn căn phòng và cảnh vật xung quanh, đây có lẽ là một căn phòng ngủ sang trọng của một gia đình nhà giàu, từ lúc sinh ra tới giờ đây là lần đầu tiên cô được nằm trong chăn nệm êm ái và được sưởi ấm bởi lò sưởi thế này, nhất thời thích thú không tả được. Không có dép, cô bước chân trần đi thăm quan xung quanh, nhìn vào tấm gương lớn trước mặt thì mới tá hỏa phát hiện bộ đồ lúc đầu đã được thay thế bởi một bộ đồ bộ, đây hình như là đồ ngủ của mấy người có tiền thường mặc, hèn gì mà khoát lên người cô lại làm cho cô có cảm giác lố lăng thế nào.

Có hai điều mà cô chắc chắn nhất vào thời điểm này, một đó là cô chính là Thanh Nhã, hai là thân thể này là của Lâm Dung Tâm Đan.

Nói thật đây là một cô gái vô cùng xinh đẹp, ngoại hình trừ hơi gầy thì cũng không chê vào đâu được. Một gương mặt xinh xắn với đôi mắt màu xám tro to tròn nổi bật và khuôn mặt tròn thon nhỏ, đó là một vẻ đẹp độc đáo, khó lẫn vào đâu được. Mái tóc dài đến cằm phần nào che đi sự gày gò của gương mặt, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào gương mặt xa lạ này, trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó tả. Cô tạm quên việc trùng sinh kì lạ đã xảy ra trên người mình, bắt đầu mở cửa dò xét xung quanh.

Một người trước giờ chỉ biết đến những khu ổ chuột lụp xụp như cô vậy mà giờ đây lại đang đứng trong một tòa dinh thự lộng lẫy đến nghẹt thở thế này. Căn biệt thự mang nét kiến trúc cổ kính theo kiểu hoàng gia, dãy hành lang trải một tấm thảm nhung bắt mắt trải dài khắp các lối đi xung quanh. Bên ngoài có khá nhiều người hầu đi lại, cộng thêm các vệ sĩ đứng canh gác, dĩ nhiên nếu để họ nhìn thấy cô xuất hiện nói không chừng sẽ đi thông báo với chủ nhà rồi sau đó chủ nhà sẽ tới thăm hỏi dẫn tới việc cô có muốn đi thăm quan cũng không được. Nhìn căn nhà đẹp thế này, nếu đưa Hiếu nhi và mọi người tới đây ở thì tốt biết bao. Nhắc tới mọi người lòng cô lại nặng trĩu không biết họ giờ sao rồi.

Vì kiếp trước từng nổi tiếng là siêu trộm bậc nhất nên việc lách léo mấy tên vệ sĩ và người giúp việc trong nhà đối với cô hoàn toàn không phải là vấn đề lớn. Cộng thêm tố chất nghề nghiệp kiếp trước nên cô có thể đánh giá rất tốt tình hình của căn biệt thự này, chỉ cần đi một vòng liền ghi nhớ kĩ trong nhà có bao nhiêu phòng, có bao nhiêu vệ sĩ có bao nhiêu lối đi tẩu thoát.

Nội thất bên trong sang trọng, đẳng cấp, pha trộn giữa cổ điển và hiện đại, một chiếc bình cổ thời Pháp cũng đủ nuôi sống đám nhỏ trong cô nhi viện ba năm rồi, nghĩ tới đây tay chân của cô lại bắt đầu ngứa ngáy, mặt dù biết người ta cứu mình thì mình không nên có cái loại suy nghĩ bất chính này đối với tài sản của người ta nhưng mà... Người giàu thế này chắc hắn cũng nên làm chút việc thiện chứ nhỉ? Vấn đề ở đây là bây giờ cô mới khỏi bệnh, cái bình này lại quá to, nếu khuân nó ra thì một là sức lực không đủ hai là khó khăn về việc lách léo đám thủ hạ canh gác ngoài kia.

Vậy nên dù tiếc nuối cô cũng lực bất tòng tâm.

Đi một lúc lại đên một gian phòng lớn, khác hẳn với những phòng khác, căn phòng này có một tên vệ sĩ canh gác bên ngoài. Cô thầm nghĩ, liệu đây có phải là phòng chứa tiền vàng hay không? Vậy thì khác nha, cái bình to cô không khuân được nhưng tiền vàng tương đối nhẹ, muốn hốt một mớ cũng không thành vấn đề gì. Nhưng cái tên vệ sĩ kia nhìn to con như vậy, chưa chắc cô đã đánh lại. Nhưng chắc là trời cũng giúp cô rồi, thật may mắn là tên vệ sĩ kia hình như đã hết phiên trực, anh ta nói vào bộ đàm cái gì đó rồi rời khỏi. biết đây là cơ hội tốt, cô tranh thủ hành động, cửa khóa ngoài nhưng cũng không tài nào làm cô quá bối rối, nhìn thấy có chậu kiển bên cạnh, cô bèn ngắt một cành cây nhỏ tra vào ổ khóa, chưa đầy mười giây đã có thể mở cửa vào trong.

Bên trong căn phòng là một không gian hào nhoáng, căn phòng rộng rãi có cửa sổ sát đất, rèm cửa màu cam đất được che lại cẩn thận. Thảm trải nhà in hoa văn bắt mắt, bộ ghế sô pha trắng nổi bật ở góc lớn căn phòng, trên chiếc bàn cạnh ghế được trưng bày một lọ hoa hồng khiến cho hương thơm cứ thoang thoảng dễ chịu. Nhưng cô lúc này chỉ chú ý tới chiếc két sắc phía xa, đánh gia tình hình xung quanh một lượt, cô bắt đầu nghi ngờ không biết chủ nhân của căn biệt thự này là ai mà lại giàu có như vậy?

"Mặc kệ là ai, giàu có tới mức độ này thì không phải tham quan cũng là gian thương, mấy người giàu có điều không có gì tốt đẹp, hôm nay mình lấy một ít tiền của họ nuôi người nghèo, xem như tích phúc đức cho họ, mình đang làm việc tốt!"

Két sắc bốn số không phải là một trở ngại khó khăn đối với cô, thông thường thì cần đến một số thiết bị điện tử hỗ trợ để mở nhưng bây giờ hoàn toàn không có dụng cụ hỗ trợ thì cô cũng có thể mở được, chỉ có điều thời gian sẽ lâu hơn một chút.

Thông thường mất mười lăm giây thì bây giờ là hai mươi giây.

Cửa két sắc vừa mở, âm thanh nói chuyện làm cho cô cảnh giác, không kịp đóng két sắc lại như cũ mà chạy đi tìm chỗ trốn. Tấm rèm của cánh cửa sổ sát đất khá lớn, đủ bao trùm một người, không nghĩ ngợi nhiều cô liền chui vào phía sau tấm rèm.

Cửa phòng mở ra, nhìn loáng thoáng từ góc độ của cô bây giờ có thể thấy được có hai người một nam một nữ vừa đóng cửa phòng đã hôn nhau nồng cháy. Thanh Nhã nghiến răng, đây là loại chuyện gì thế này?

Đôi nam nữ kia có vẻ đang trong lúc hưng phấn, hôn từ cửa ra vào cho đến giường ngủ, hôn thì thôi đi, qua trọng là họ phát ra cái loại âm thanh cực kì quỷ dị làm cho Thanh Nhã nổi da gà đầy người. Đột nhiên đầu mày người đàn ông nhíu lại, mọi động tác kích tình cũng dừng hẳn đi. Cô gái dưới thân anh ta cảm thấy kì lạ liền lên tiếng. "Hy, có chuyện gì sao?"

Người đàn ông chau mày suy tư. "Anh cảm thấy có gì đó không được bình thường."

Thanh Nhã đang ẩn nấp phía sau tấm rèm cũng một phen đứng tim.

"Em tắm chưa?"Nào ngờ điều bắt thường mà người đàn ông kia vừa nói không phải rơi trên người cô mà là trên người cô gái kia.

"Đáng ghét, giờ là lúc nào rồi, còn phải tắm nữa sao?" Cô gái kia thẹn đỏ mặt, giả vờ giận dỗi."

"Nhưng anh thật sự không quen, đi tắm đi, ngoan."

"Thôi được rồi, nghe theo anh vậy, ở đây đợi em nha."

"Ok cưng."

Cô gái xinh đẹp kia đứng lên đi vào phòng tắm, Thanh Nhã cũng được một phen thở phào nhẹ nhõm. Người đàn ông kia cũng không có gì bất thường, thong thả cởi bỏ áo sơ mi rồi ngồi tựa vào đầu giường, ánh mắt lơ đãng nhìn qua cái tủ két sắc đang đóng hờ kia, khóe môi câu lên một đường nguy hiểm.

"Cô gái nhỏ, tỉnh lại sao không dưỡng sức trong phòng mà lại mò tới tận đây?"

Thanh Nhã hít sâu một hơi, hắn không phải đang nói mình, không phải đang nói mình.

Người đàn ông lại cười. "Có thể vào tới tận đây mà không bị vệ sĩ phát hiện, có thể mở ngăn tủ két sắc, lại có một thần kinh thép không chút sợ hãi như em, đúng là hiếm thấy lắm. Thế nào? Em không ra, muốn tôi đích thân bước đến kéo rèm ra sao?"

Mẹ kiếp! Thầm chửi thề một câu, không lẽ tay nghề lẫn trốn của cô đã tuột dốc sau khi trùng sinh hay sao? Đúng là quá mức mất mặt, nếu để cho đám nhỏ trong cô nhi viện biết chắc hẳn sẽ bị tụi nó cười đến nhục mặt. Nhưng xem ra người đàn ông kia không hề bất ngờ hay tức giận khi phát hiện ra cô, thôi vậy, tự động đầu thú biết đâu được khoan hồng. Ló cái đầu nhỏ ra khỏi rèm, vừa nhìn đến người đàn ông kia vừa cười hì hì. "Chào, xin chào!"

Người đàn ông nửa người trên cởi trần, như cười như không nhìn chằm chằm vào cô. Phải công nhận anh ta đúng là đẹp trai, sao lại có người vừa giàu có vừa đẹp trai thế này nhỉ? Tuy nhìn vẻ bề ngoài có vẻ người này đã khá lớn tuổi, nhưng lại vô cùng điển trai, thân hình hoàn hảo, phong cách quyến rũ, chiều cao lý tưởng, đôi mắt màu nâu đỏ và mái tóc vàng lãng tử.

"Cô chui vào đây làm gì?"

Nụ cười trên mặt dẫu có cứng ngắt nhưng vẫn cố cười. "Tôi không có chui."

Người đàn ông kia nhìn cô một lúc rồi hỏi tiếp. "Cô tên gì?"

Tôi tên Thanh Nhã! "Tôi là...Lâm Dung Tâm Đan!"

Người đàn ông kia ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. "Cái tên thật lạ."

Cô cười hì hì. "Tôi cũng thấy lạ mà!"

"Cái gì?"

"Không, không có gì."

Lúc này bên ngoài có người gõ cửa, người đàn ông kia đi ra mở cửa, bên ngoài truyền vào giọng nói của một vệ sĩ. "Cậu chủ, cô gái khi nãy mang về biến đâu mất rồi. tìm khắp nơi cũng không thấy."

"Không cần tìm nữa, cô ấy ở trong phòng tôi."

"À...dạ, đây ví tìm được trong y phục của cô ấy."

Sau khi đóng cửa lại, người đàn ông kia cầm cái ví nhỏ màu hồng trên tay xem đi xem lại rồi nói. "Hàng rẻ tiền, chẳng trách gì đi cạy két sắc."

Thanh Nhã nghiến răng, không sao, cô bị xem thường kiểu này quen rồi, cô vẫn nhịn được.

Người đàn ông kia nhìn thấu vẻ nhẫn nhịn của cô, cười nhạt một cái rồi vô tư mở ví ra, lấy ra một tấm thẻ vừa xem vừa đọc. "Lâm Dung Tâm Đan, hai tháng nữa mười tám tuổi, học sinh trường đại học Bách Nhật, gần vào đại học năm nhất rồi sao?"

"Ừ..."- Thật ra cô cũng chả biết cái quái gì về 'bản thân' nữa, nghe qua những gì anh ta nói hình như đây là một thân thể của nữ sinh, như vậy có lẽ ở trường Bách Nhật gì gì kia sẽ có người quen của Lâm Dung Tâm Đan, như vậy cô có thể thông qua bạn bè và người quen cô ấy để nắm rõ tình hình của cỗ thân thể này.

"Tôi nhìn thấy cô ngất trên đường nên đưa cô về đây, không ngờ so với khung cảnh lộng lẫy bên trong nhà cô lại không hứng thú mà lại có vẻ rất thích cái két sắc kia thì phải. Tôi nhớ học sinh trường Bách Nhật có tính kỷ luật rất cao cơ mà, hình như cô là cá biệt nhỉ?" Người đàn ông kia dùng giọng nói nửa khiêu khích nữa châm biếm làm cho cô cảm thấy mình như con cá được nằm sẵn trên thớt vậy.

"Thật ra, tôi đang sốt, anh biết mà tôi đang sốt rất rất cao. Sau khi tỉnh lại thì đầu óc vẫn còn vô cùng không tỉnh táo, thậm chí bây giờ tôi còn không nhớ nhà mình ở đâu, còn mình là ai nữa. Có vẻ như tôi bị mất trí nhớ tạm thời hay sao rồi, tôi chỉ là muốn đi tìm toilet nhưng lại đi lạc vào đây thôi, biệt thự nhà anh rộng như vậy, một người lạ như tôi đi lạc cũng đâu phải chuyện gì kinh thiên động địa? Còn chuyện tại sao không có vệ sĩ nào phát hiện tôi đi lung tung trong nhà thì đó là phải xem lại trình độ chuyên môn của vệ sĩ nhà anh chứ sao lại nghi ngờ tôi? Một người còn đang bệnh như tôi mà họ cũng không cảnh giác được thì anh phải xem lại thuộc hạ của mình mới đúng. Với lại, đúng rồi, chuyện cái két sắc, két sắc nó ở trong phòng anh cơ mà, tôi hoàn toàn chưa chạm gì tới, anh nghĩ xem két sắc có mật mã, một cô sinh viên nhỏ như tôi làm sao có đủ kỹ thuật mở khóa cơ chứ? Tôi nghĩ là có một người nào đó đã vào đây mở khóa rồi vu oan cho tôi, tôi nghĩ anh nên kiểm tra xem mình mất bao nhiêu tiền rồi báo cảnh sát đi là vừa."

Cô giải thích một hồi như tụng kinh, vừa vẽ vừa bôi, vừa đỗ vừa lau làm cho người đàn ông kia phản ứng cũng không kịp. Anh ta đứng nhìn cô chằm chằm, một câu cũng không xen vào để cho cô nói hết, không phải anh ta khờ mà không biết cửa phòng của mình lúc nào cũng có thuộc hạ canh gác, hơn nữa còn có khóa cẩn thận nên cho dù có 'đi lạc' cũng không thể vào tận đây. Còn cái két sắc kia, có vẻ đúng, nhìn vẻ khờ khạo của cô gái này có lẽ không phải do cô ấy làm.

"Làm gì có chuyện đầu óc không tỉnh táo mà nói chuyện như luật sư biện hộ như cô chứ?" Người đàn ông hừ một tiếng rồi đi tới ghế so pha ngồi xuống, nhìn thấy cô còn đứng thờ thẫn ở đó thì chau mày. "Cô kia, qua đây."

"Anh bảo tôi qua thì tôi phải qua sao?" Thanh Nhã biết bản thân thoát được nguy hiểm thì bắt đầu làm giá làm hẹ, nâng cao lòng tự trọng lên một tí.

Khóe môi người đàn ông kia cong lên. "Cô bé à, nói chuyện với người lớn phải lễ phép một chút."

"Người lớn?" Giương mắt đánh giá lần nữa người trước mặt, bộ dáng cũng chững chạc lắm, nhưng chắc sẽ già dặn hơn một chút nếu hắn vận một bộ comple so với cởi trần thế này. Nhìn kiểu nào chắc chắn cũng phải gần hàng ba, xem ra là chắc chắn lớn hơn tuổi của cỗ thân thể này.

"Xem ra phải giới thiệu bản thân một chút." Người đàn ông đứng lên đi tới đưa cho cô một tờ danh thiếp. Cô nhận lấy, tấm danh thiếp màu sữa thanh lịch chỉ vỏn vẹn hai hàng chữ Một hàng ghi họ tên còn hàng còn lại ghi chức vụ.

Nguyễn Trọng Hy, giám đốc điều hành tập đoàn Vạn Đức.

Cẩn thận nghĩ lại có vẻ như cái tên này kiếp trước cô đã từng nghe qua rồi, Nguyễn Trọng Hy này hình như là con nuôi được một nhà giàu nhận nuôi, sau khi lớn lên ngày càng điển trai, điều đó đương nhiên không quan trọng, quan trọng là bản lĩnh của người này vô cùng lớn, tài cán lại khỏi bàn tới. Sau khi tiếp quản tập đoàn, dù chỉ ở vị trí giám đốc nhưng đã thu về cho nhà này không biết bao nhiều tiền vốn mà nói.

"Bởi vậy mới nói, giàu có như vậy không phải tham quan cũng là gian thương."- Cô lầm bầm.

Nguyễn Trọng Hy nheo mày. "Cô nói gì cơ?"

"À, không có gì." Dù sao thì người ta cũng cứu mình một mạng, tuy rằng... không phải cứu cô nhưng mà, thôi vậy....phức tạp chết được. Cuối cùng là người được cứu là Lâm Dung Tâm Đan hay là Thanh Nhã cô đây? Khẽ lắc đầu thở dài, xem ra cô cần thời gian để làm quen với bản thân của mình.

"Cái gì mà không có gì, tôi rõ ràng nghe cô bảo tôi là gian thương. Hừ, cái cô gái này cũng thật độc miệng, không giống như người vừa khỏi bệnh chút nào."

"Được rồi, cảm ơn chú đã cứu tôi."

Nguyễn Trọng Hy trố mắt. "Hả?"

"Tôi nói tôi cảm ơn chú đã cứu mạng, ơn này ghi công tạc dạ, công lao trời bể của chú thật là có thể so sánh với cổ nhân năm xưa. Thế đã được chưa, hài lòng chú chưa?"

"Cô gọi tôi là chú à?"

"Tai của chú không phải lão hóa rồi chứ?"

"Cô..."- Nguyễn Trọng Hy chỉ tay về phía cô.

"Tôi thế nào? Này, tôi là người bệnh đấy, chú trừng mắt thế sẽ làm tim tôi đập nhanh, tôi chết chú có thể đền mạng không?"

"Cô..."

Cô bắt đầu ôm tim. "Ôi tôi mệt quá..."

Nguyễn Trọng Hy thở hắt ra một hơi. "Thôi vậy, không so đo với con gái các cô, người đâu!"

Cửa phòng mở ra, người bên ngoài bước vào. "Cậu chủ Hy!"

"Đem cô ta đi!"

"Ê!" Thanh Nhã lên tiếng phản đối. "Tôi không phải đồ vật, cái gì mà đem với đi? Chú là người lớn, có tuổi rồi, đừng có mắc lội ngữ pháp cơ bản của mẫu giáo thế chứ?"

Nguyễn Trọng Hy nghiến răng kèn kẹt, xem ra hôm nay anh quả thật gặp phải cao nhân đầu khẩu rồi. "Được, mời vị tiểu thư này về phòng dưỡng bệnh. Nhớ kỹ, chăm sóc cho tốt vào, nếu tim của cô ấy mệt thì thay tim dùm cô ấy luôn, rõ chưa?"

Thanh Nhã nghe vậy thì đề phòng ôm tim, người thuộc hạ kia nghe xong nhịn cười khẽ cúi đầu. "Đã rõ!"

Thế là Thanh Nhã rời khỏi phòng Nguyễn Trọng Hy mà về phòng mình, căn phòng này có lẽ là phòng tiếp khách. Đúng là nhà giàu có khác, phòng dùng tiếp khách mà cũng sang trọng thế này, nơi này nằm ở tầng một, từ đây nhìn qua cửa sổ có thể quan sát vườn hoa cẩm tú bên dưới. Không ngờ người đa tình lăng nhăng như Nguyễn Trọng Hy mà cùng có sở thích tao nhã thế này. Lúc này một cô bé giúp việc bước vào, trên tay cầm một khay trà nóng để lên bàn. Thanh Nhã thấy vậy thì tiện miệng hỏi. "À cô bé, vườn hoa dưới kia là của cậu chủ cô sao? Chú ấy thích hoa lắm à?"

Cô bé giúp việc nghe cô gọi cậu chủ mình là chú thì vừa buồn cười vừa ngạc nhiên trả lời. "À không phải, vườn Cẩm Tú đó là của cậu chủ Thiên, lúc trước trồng, sau khi cậu chủ Thiên ra nước ngoài thì do người giúp việc chăm bón."

Thanh Nhã gật đầu, ra là vậy, chứ ông chú đào hoa kia làm gì biết tới thương hoa tiếc ngọc. Người giúp việc ra ngoài cô mới từ từ nghĩ lại, không được, bây giờ thân thế của mình không rõ ràng, chính bản thân cô bây giờ cũng như con thuyền chồng chênh giữa biển khơi. Sau khi sống lại, cô trở thành một người khác, mà người này ngoại trừ cái tên ra thì cô cũng không còn biết gì nữa.

Không phải, cô còn biết người này học ở trường đại học Bách Nhật. Đúng vậy, đây chính là mấu chốt. Người đàn ông tên Nguyễn Trọng Hy này dù thế nào cũng để lại cho cô một cảm giác nguy hiểm không nên lại gần, dù anh ta cứu mạng cô nhưng vẫn không sao làm cho ấn tượng của bản thân về người này tốt hơn chút nào được. Anh ta thuộc kiểu người không thể chạm vào, sự nguy hiểm đó đánh mạnh vào linh cảm của cô rất rõ ràng. Nếu đã như vậy, cô nhất định không được nán lại nơi này quá lâu.

Thanh Nhã đi tới mở cửa phòng, vừa ló cái đầu ra thì đụng ngay một cặp mắt lạnh nhạt nhìn chăm chăm. "Tiểu thư cần gì sao?"

Thanh Nhã cười hề hề. "Không, không...anh đẹp trai thật đấy."

Vệ sĩ gật đầu, không chút gì vui vẻ đáp. "Cảm ơn đã khen, giờ mời cô vào phòng?"

"Tôi muốn đi vệ sinh..."

"Nhà vệ sinh có sẵn trong phòng thưa tiểu thư. Cậu chủ Hy nói cô có bệnh tim, không nên đi lại quá nhiều."

Thanh Nhã xụ mặt đóng cửa lại. Cái tên đàn ông này đúng là lòng dạ thâm sâu khó lường, càng là người như vậy cô càng không nên tiếp xúc hay ở gần là tốt nhất.

Thanh Nhã đi tới bên cạnh cửa sổ, vô thức nhìn xuống vườn hoa cẩm tú bên dưới, khóe môi khẽ mỉm cười.

+JK

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.