Mặt Nạ Nữ Phụ, Boss! Phản Công

Chương 95: Đến nơi thuộc về anh



Lam Giang nằm cách thành Bách Nhật hơn sáu trăm km, chạy xe xuyên suốt cũng mất cả bốn tiếng đồng hồ. Suốt dọc đường đi Tâm Đan không ngừng dùng điện thoại quay lại đường phố hai bên, HiKa và Hồ Lô ngoan ngoãn nằm ở ghế sau ngủ ngon lành. Thỉnh thoảng đường có vài cái ổ gà làm một trong hai con ngã nhào xuống sàn xe trong thật là buồn cười.

Tâm Đan quay qua, thấy Ngụy Giang Thiên vẫn chuyên tâm lái xe thì hơi nhướng người về phía trước hôn lên mặt anh một cái.

Anh quay lại, khá ngạc nhiên với động thái này của cô, giơ tay vò nhẹ mái tóc đen mềm mại một cái.

Tâm Đan cười hì hì. "Anh chạy xe có mệt không?"

"Hết mệt rồi." Anh đáp.

"Nếu như anh dạy em chạy xe thì giờ anh đã có thể qu chỗ em ngủ rồi."

Anh cười. "Em nghĩ nhiều quá rồi."

Tâm Đan bĩu môi, hừ một tiếng rồi ngồi lại ghế của mình.

Xe chạy được thêm một đoạn, cô hỏi anh. "Lam Giang là nơi như thế nào?"

"Là nơi y như cái tên của nó, có rất nhiều con sông xanh biếc." Ngữ khí của Ngụy Giang Thiên vẫn điềm nhiên.

"Vậy tại sao anh lại đến thành Bách Nhật?"

"Vì để gặp được em."

Tâm Đan lườm anh một cái.

Ngụy Giang Thiên mỉm cười. "Ngủ đi, tới nơi anh sẽ gọi dậy."

Tâm Đan gật đầu, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ.

Cô mơ thấy biển xanh, cát trắng cùng với...Giang Thiên.

Cho tới khi xe vừa dừng lại, cô cũng tự động thức dậy. Ngụy Giang Thiên bước xuống xe, phía xa cũng có hai chiếc xe dường như đã đỗ ở đây từ lâu.

"Giang Thiên, sao chạy chậm thế? Nãy giờ chỉ đợi có cậu thôi đấy." Khắc Thành lên giọng trách móc. Điều hòa trên xe anh bật xuyên suốt nửa tiếng làm cho xăng cũng cạn kiệt rồi.

"Chịu thôi, trên xe còn có con nít và chó con, an toàn phải đặt lên hàng đầu."

"Con nít và chó con?" Khắc Thành khó hiểu.

Lúc này Tâm Đan bước xuống xe, việc đầu tiên cô cảm nhận được đó là gió biển lồng lộng vô cùng dễ chịu. Kế tiếp đó là vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô.

Phút chốc Tâm Đan dường như có cảm giác mình đang ra mắt gia đình chồng...

Chồng?!

Dừng, dừng lại ngay. Không được nghĩ nữa.

Anh quay lại, ngoắt tay với cô. "Tâm Đan, qua đây."

Nghe tiếng anh gọi, cô bèn đi sang đứng cạnh anh.

Ngụy Giang Thiên giới thiệu cô với mọi người. "Khắc Thành và Bạch Cúc cùng với Michael em đều đã từng gặp qua rồi. Còn lại là nhân viên của Vạn Đức, mọi người đều tới nơi này để nghỉ ngơi theo chính sách của tập đoàn."

"Chào mọi người, em là Tâm Đan." Cô vẫy vẫy tay.

Nhân viên của Vạn Đức đi theo cũng không phải là ít, bọn họ ít nhiều cũng cẩn thận đánh giá cô một phen.

Ngay cả Khắc Thành cũng nở nụ cười mờ ám dường như đã biết được chuyện gì đó rồi. Anh ta bước lên vỗ vai Ngụy Giang Thiên một cái. "Hay lắm Ngụy Giang Thiên, đánh nhanh rút gọn đúng là phong cách của cậu."

Anh mỉm cười. "Tùy duyên thôi."

Tâm Đan đứng bên cạnh nghe vô cùng rõ ràng lời họ nói, tức thì cũng không biết nên để tay chân ở đâu thì hợp lý.

Cứ tưởng là chuyến du lịch này chỉ có hai người, nhưng nào ngờ tới lại còn kéo theo cả đám người khác.

Đặc biệt là sao lại còn có cái cô Bạch Cúc kia?

"Chào Tâm Đan, chúng ta lại gặp nhau rồi." Bạch Cúc mỉm cười tươi tắn, đầy thiện chí chào hỏi cô.

Tâm Đan có hơi ngỡ ngàng, hôm nay hình như có gì đó thay đổi. Cô gái kia sao tự nhiên tử tế như vậy?

Michael khoác vai Khắc Thành, nói. "Người đẹp, tính khí của Giang Thiên cực kì không thân thiện nên bạn bè cũng không nhiều nhưng anh thật không ngờ mới có một thời gian ngắn mà em hình như đều đã biết qua từng người một rồi. Em cũng thích đánh nhanh rút gọn sao?"

Cô đáp. "Tùy duyên thôi."

Sắc mặt Michael dường như đông cứng lại, gật đầu lầm bầm. "Ừ, tùy duyên..."

"Chúng ta khởi hành thôi." Ngụy Giang Thiên lên tiếng.

"Khoan đã, còn chưa thấy tiểu quỷ nhà tôi đâu cơ mà." Khắc Thành nhìn đồng hồ. "Kỳ lạ, nãy giờ nó và Dung nhi đi mua đồ lạnh ăn vậy mà giờ vẫn chưa về là sao nhỉ?"

Ngụy Giang Thiên nhíu mày. "Có khi nào lạc đường rồi không?"

"Phải rồi ha, Dung nhi và tiểu quỷ kia là lần đầu tiên tới đây... sao tôi lại để cô ấy dẫn con đi một mình cơ chứ?" Khắc Thành ôm trán.

Tâm Đan chớp mắt, nhìn xung quanh, cũng không có quá nhiều vật cản, có thể hai người kia đi chưa xa. "Hay là chúng ta chia nhau ra tìm đi."

Ngụy Giang Thiên gật đầu. "Mọi người tản ra đi tìm họ, một cô gái trẻ cùng với một thằng nhóc mập mạp. Tâm Đan, em lên xe ngồi đợi."

"Sao chứ?" Cô quên mất vấn đề của bản thân, vừa nghe tới mình bị loại ra khỏi chiến dịch thì khó hiểu.

Ngụy Giang Thiên hết cách nhìn cô. "Em bị mù đường, còn muốn đi tìm người lạc đường sao?"

Michael xen vào. "Tôi là người ngoại quốc, đường phố ở đây cũng đặc biệt không am hiểu lắm. Tôi lên xe ngồi đợi cùng Tâm Đan."

Ngụy Giang Thiên gật đầu, đem chìa khóa xe nhét vào tay cô. Tâm Đan không còn cách nào khác đành chui vào ghế phụ của xe ngồi, dù gì trong xe có điều hòa còn hơn là chạy đi tìm người giữa nắng nóng. Ngồi yên được năm phút lại bắt đầu nhàm chán, để ý thấy Michael đang hứng thú nghịch điện thoại thì liền nảy ra một ý định, cô hỏi. "Michael, anh biết chạy xe không?"

...

"Mẹ à, nãy giờ chúng ta đi lâu lắm rồi...rốt cuộc có phải mẹ bị lạc đường rồi không?"

"Ngoan, mẹ dẫn Khôi Khôi đi bộ cho tan bớt mỡ đấy. Ăn cho lắm vào rồi mập như heo cho mà xem."

"Nhưng ba nói đi bộ tập thể dục phải đi vào buổi sáng cơ mà?"

"Đừng nói nữa, mệt chết rồi này." Hạnh Dung không ngừng hỏi đường lại còn phải không ngừng giải thích cho tiểu quỷ kia biết được rằng hai mẹ con không phải đang lạc đường. Bây giờ không lẽ lại còn phải biện minh thêm nữa? Trời thì nóng, đường thì lằn ngoằng, mệt chết đi được.

Cho đến khi Khắc Thành tìm được cả hai mẹ con cô, Hạnh Dung mừng đến suýt bật khóc ôm lấy chồng mình.

"Bà xã em không sao chứ? Nắng có nóng không? Có đau chân không?"

"Ông xã à, em sợ quá đi mất."

Khắc Đăng Khôi. "..."

"Ba ơi, con cũng mệt."

Khắc Thành. "Tại sao con không bảo mẹ dừng lại nghỉ một chút? Làm mẹ mệt là tội rất lớn có biết không?"

Khắc Đăng Khôi. "..."

Sau khi giải quyết xong hai mẹ con bị lạc đường kia, cũng là thời điểm giữa trưa. Mọi người quyết định tìm chỗ nào đó ăn uống trước rồi mới đi thăm quan khắp nơi. Ngụy Giang Thiên quay trở lại chỗ đỗ xe khi nãy, Bạch Cúc lại cố tình đi cạnh anh.

"Hiếm khi ra ngoài, ra rồi mới biết hóa ra ngoài thôn Vọng Ước còn có một nơi đẹp như Lam Giang."

Ngụy Giang Thiên. "Khi em nhìn thấy những thứ khác phù hợp hơn, em sẽ nhận ra tầm nhìn của mình lúc trước thật hạn hẹp."

Bạch Cúc chỉ biết cười trừ.

Lúc này một chiếc xe chạy vù qua trước mặt họ, suýt chút nữa thì quẹt trúng Bạch Cúc làm cho cô ta lui ra sau theo phản xạ nhưng lại vấp chân suýt chút nữa là té ngửa. Ngụy Giang Thiên kịp thời đỡ lấy Bạch Cúc rồi lại quay đầu nhìn theo hướng chiếc xe vừa phóng đi như bay kia.

Xe của anh...

"Chuyện gì thế? Này Giang Thiên, chìa khóa xe của tôi mà..." Khắc Thành dẫn vợ con mình chạy tới còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra thì bị Ngụy Giang Thiên giật mất chìa khóa xe trong tay, chớp mắt hai cái thì xe đã lao đi như một cơn gió chỉ để lại làn cát mờ mịt trong không trung.

Michael vô cùng phấn khích hò hét liên tục, hạ cửa kính xuống để gió tràn vào. HiKa và Hồ Lô ngồi ở ghế sau lại vô cùng hoảng loạn...

Tâm Đan vốn dĩ định tận hưởng cảm giác phóng xe nào ngờ chỉ mới chạy được một đoạn thì đã bị một chiếc xe chắn phía trước. Cô vội vàng theo hướng dẫn vừa rồi của Michael mà thắng gắp, chiếc xe theo quán tính cũng xoay ngược lại, cát bụi bay mịt mù trong không trung. Cô thấy Ngụy Giang Thiên bước xuống xe rồi chạy tới mở cửa kéo cô ra ngoài.

"Anh làm cái gì vậy?"

"Em có biết vừa rồi rất nguy hiểm không? Ai cho phép em tự tiện như vậy?" Giọng của anh rất không vui, quát xong lại thấy hối hận. Tâm Đan ngơ ngác nhìn anh có vẻ như khá bất ngờ vì tự dưng bị mắng, đôi mắt màu xám tro toát lên vẻ vừa dịu dàng lại vừa ủy khuất làm tim anh co thắt một trận. Ngụy Giang Thiên ôm cô vào lòng, hôn lên mái tóc cô. "Dọa chết anh rồi."

Rồi Ngụy Giang Thiên lại chỉ tay về phía Michael. "Món nợ này tôi tính với cậu."

Michael. "..."

Mọi người ai cũng thầm hiểu ý của Ngụy Giang Thiên, cũng chỉ biết cười trừ.

Riêng chỉ có cõi lòng của Bạch Cúc là giống như bầu trời chuyển mưa.

...

Tâm Đan thường rất ít khi mặc váy nhưng vì hôm nay là hoạt động dã ngoại nên cô muốn bản thân thoải mái so với cảnh đẹp ở Lam Giang một chút, cũng may là không đến mức trong vali không có bộ váy nào. Cả đoàn người dự định đi thăm quan bãi biển và sẽ nướng thịt vào buổi đêm hôm nay ở đó. Cô và Ngụy Giang Thiên đi riêng một chiếc xe, lần này đã có tài xế riêng do anh tìm được đảm nhận vị trí ghế lái, cô và anh ngồi ở hàng ghế sau. Cảnh đẹp buổi chiều ở Lam Giang đúng là say đắm lòng người, cho tới khi đi ngang một ruộng hoa tulip Tâm Đan mới thật sự bị chấn động.

Những đóa hoa đỏ rực phất phơ trong gió, phía xa xa là khung nền hoàn hảo với những chiếc cối xay gió mà ở khu vực thành thị náo nhiên như Bách Nhật chẳng bao giờ có thể nhìn thấy. Khung cảnh thật sự quá thơ mộng, tựa như một bộ phim hoạt hình cổ tích nói về thiên đường.

Đây là lần đầu tiên cô có thể chiêm ngưỡng vẻ lộng lẫy và quá yên bình như vậy. Nhất thời không nỡ bỏ qua khỏi tầm mắt mà nhướn người lên, dán cả gương mặt nhỏ vào cửa kính xe. Nếu như cổ tích có thật, vậy thì có phải đây chính là bối cảnh chính hay không? Giá như con xe hiện giờ cô ngồi là xe bí đỏ trong truyện Lọ Lem thì hay quá. Tự dưng trong đầu nảy ra ý nghĩ trẻ con như vậy cũng làm Tâm Đan buồn cười, khóe môi cô cong lên.

Cảnh đẹp ngoài kia vốn dĩ đã khiến cô dồn hết sự chú ý vào nó. Căn bản không biết được Ngụy Giang Thiên ngồi cạnh đã sớm dồn hết sự chú ý vào nụ cười của cô. Đến bây giờ anh mới biết hóa ra rực rỡ nhất chính là nụ cười tỏa nắng của Tâm Đan. Mỗi khi cười đôi mắt cô sẽ híp và cong lại vừa ngọt ngào vừa mang lại cảm giác vui vẻ khiến anh cũng cảm thấy vui và mỉm cười theo.

Ngụy Giang Thiên ra lệnh cho tài xế dừng xe lại. Đến lúc này cô mới ngạc nhiên quay qua nhìn anh. "Sao thế?"

Giọng anh nhẹ nhàng hẳn đi, vơi bớt rất nhiều vẻ nghiêm nghị thường ngày. "Chúng ta đi ngắm hoa một lúc, thế nào?"

"Thật sao, thật sao?" Tâm Đan phấn khích. Khi nhìn thấy Ngụy Giang Thiên gật đầu thì ấm áp khó tả. Cô biết người đàn ông này rất chú trọng hiệu suất, cho dù ở bất kì chuyện gì anh đều không thích lãng phí thời gian của mình vào chuyện không đâu. Nhưng bây giờ lại trì hoãn hành trình lại chỉ vì để cô thỏa thích thăm quan ruộng hoa, điều này khiến Tâm Đan rất hưởng thụ cảm giác bản thân được trở thành một ngoại lệ của anh.

Tâm Đan chắc chắn rằng bất kể là ai, khi đặt chân tới nơi này chắc chắn đều không muốn ra về bởi vì đã bị sắc đẹp của muôn loài hoa Tulip làm mê hoặc.Những loài hoa Tulip mang nhiều màu sắc khác nhau được trồng thành luống, xen kẽ nhau tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Nhìn từ trên cao, có lẽ sẽ rất giống như ai vừa đổ những thùng sơn xuống nơi này vậy. Trong tiết trời tháng tư, hoa Tulip ở đây nở rộ và thu hút hàng trăm nghìn du khách ghé thăm. Vì vậy hiện giờ ruộng hoa này cũng khá là đông đúc.

Trong hương thơm ngan ngát của muôn loài hoa, Tâm Đan chậm rãi bước đi trên con đường hẹp dài đến mười lăm km. Ngụy Giang Thiên vẫn luôn đi phía sau cô, thi thoảng quay lại vẫn có thể nhìn thấy anh mỉm cười.

Bóng dáng Tâm Đan nhỏ bé, đi giữa ruộng hoa giống như một tinh linh giữa chốn thiên đường. Bộ váy trắng dài tới đầu gối chẳng những không bị sắc đỏ của vô vàn đóa hoa tulip nhấn chìm mà lại còn thêm phần nổi bật. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô mặc váy nhưng lại không ngờ nó hòa hợp đến mức lạ thường như vậy. Nhất là với khung cảnh trước mặt, màu trắng đã tượng trưng cho những gì không vấy bẩn không ô uế bao hàm cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tựa như một lớp màng bọc dịu dàng phủ lên bộ dáng kiên cường tới mức bướng bỉnh thường ngày của cô.

Xinh đẹp nhưng lại không hề dung tục.

Cô là thiên thần, còn bản thân anh lại là ác quỷ dưới lớp vỏ thiên thần.

Ngụy Giang Thiên muốn ghi lại cảnh tượng mỹ lệ trước mặt này, lần đầu tiên anh sử dụng tới chức năng quay phim trên điện thoại của mình. Trên màn hình điện thoại chỉ là một cái bóng nhỏ màu trắng lon ton chạy nhảy giữa một tấm thảm hoa tulip đỏ rực làm chấn động chính tâm can của anh.

Tâm Đan vẫn chưa hề hay biết bản thân bị 'ghi hình', đối với cô khung cảnh trước mắt mới là trọng điểm chính.

Cho đến khi cảm thấy mệt mỏi vì chạy nhảy quá nhiều cô mới dừng lại, yên bình mà ngắm nghía cảnh đẹp xung quanh.

"Lúc anh còn nhỏ đã ở đây sao?"

Ngụy Giang Thiên từ phía sau, nhẹ nhàng vòng tay qua người cô. "Ừ."

Tâm Đan ngã người, tựa vào ngực anh. "Nơi này thật sự rất đẹp."

"Ừ!"

"Nhưng vẫn không mất đi vẻ cổ kính, anh xem, nhà ở đây đa số đều có mái ngói đỏ."

"Ừ!"

"Trước giờ vẫn như vậy sao?"

"Đúng vậy, lúc trước nơi này vẫn chỉ là một khu vườn nhỏ. Không ngờ mới đây đã trở thành cả một ruộng hoa. Lúc trước anh thường tới đây cùng với mẹ, nhưng dường như đều là hồi ức buồn." Anh hít sâu hương thơm của cô, hưởng thụ cảm giác bình yên dành riêng cho hai người. "Kể từ lúc anh có trí nhớ, mẹ rất thường dẫn anh tới chỗ này. Anh nhìn thấy bà khóc, lúc đó anh cũng không hiểu được nguyên do."

"Vậy giờ anh đã hiểu chưa?"

"Bà ấy luôn dạy anh. Đã là đàn ông, điều đầu tiên phải làm đó chính là tôn trọng phụ nữ. Đừng như cha anh." Ngụy Giang Thiên không đợi cô hỏi, trực tiếp nói. "Ông ấy là một người không tốt."

Cô im lặng một lúc, rồi lên tiếng. "Cha em cũng là một người không tốt. Ông ấy trọng nam khinh nữ, rất ghét em và cả mẹ em. Bà ấy có lẽ là không còn cách nào khác nên bỏ em giữa phố, cho đến khi em bị đưa vào cô nhi viện. Vì vậy anh có thể thấy có nhiều lúc em rất giống một đứa không có giáo dưỡng."

Anh phì cười, hôn lên gò má mềm mại. "Tại sao anh lại đi yêu một người không có giáo dưỡng vậy chứ?"

Tâm Đan quay lại lườm anh. "Tại vì anh xui xẻo. Phải đi chùa nhiều hơn có biết không?"

"Tiếc quá, anh theo chủ nghĩa vô thần, không thờ đạo nào cả."

Cô không trả lời, đến giờ mới biết hóa ra Ngụy Giang Thiên không tôn thờ đạo giáo. Cũng dễ hiểu, một người cứng ngắt từ tác phong đến lối sống như anh thì hiếm có ai chịu tin vào tâm linh thay vì đó những người đó thường sẽ tin vào khoa học và thực lực của mình hơn. "À phải rồi, nhân viên của Vạn Đức cũng đi tới cùng chúng ta à? Em tưởng những chuyện của Vạn Đức anh sẽ không can thiệp vào."

Anh trả lời. "Dù gì anh cũng là đồng điều hành tập đoàn, cũng không thể không quan tâm một chút. Nếu không chắc chắn mẹ sẽ không để anh yên."

"Thật không ngờ thầy Ngụy của chúng ta lại sợ mẹ như vậy đấy." Cô trêu đùa. "Thế Nguyễn Trọng Hy có đến không?"

"Cậu ta vừa sang Canada công tác, thế nên anh mới phải làm việc này." Ngụy Giang Thiên nhíu mày, lui ra sau một bước xoay cả người của cô lại. "Khoan đã, em quan tâm việc Nguyễn Trọng Hy đến hay không làm gì?"

Cô chật lưỡi, mỉm cười tinh nghịch giơ tay đánh vào ngực anh một cái. "Anh đừng có ăn dấm bậy bạ như vậy mà."

"Bậy bạ cái gì?" Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé trên ngực mình, chậm rãi xoa xoa. "Em vẫn chưa kể cho anh biết, vì sao em và Nguyễn Trọng Hy quen nhau."

Tâm Đan xoay người, chậm rãi đi trên con đường đất. "Em và Nguyễn Trọng Hy ấy à, có lần em bệnh nặng và ngất trước đầu xe của anh ấy. Kế tiếp anh ấy đưa em về biệt thự lớn của nhà họ Nguyễn nhưng lúc đó em không nhìn thấy anh."

Nói tới đây cô chợt nhớ lại vườn hoa Cẩm Tú trong biệt thự, cùng với lời nói của cô bé giúp việc lần đó.

Vườn hoa đó là của cậu cả...

Không hiểu sao trái tim lại bất chợt bị kéo lại...

"Lúc đó anh vẫn còn ở Mỹ, chưa về nước."

Cả hai người sánh vai đi ngang nhau giữa ruộng hoa đỏ rực, ánh mặt trời buổi chiều nhè nhẹ soi lên gương mặt nhỏ nhắn của Tâm Đan, ánh lên trên làn da trắng như sương tuyết của cô một lớp vàng nhạt. Cả hai người họ đi cạnh nhau, người đàn ông ăn vận tây trang chỉnh tề, phong thái đĩnh đạc cùng với diện mạo xuất chúng. Cô gái xinh đẹp đến hoa nhường nguyệt thẹn, dưới ánh nắng nhạt vào ba giờ chiều của Lam Giang liền tạo thành một cảnh tượng vừa sinh động vừa mỹ lệ.

Những du khách thăm quan ruộng hoa cũng không thể không chú ý tới nam thanh nữ tú, đẹp đôi đến mức trăm năm khó gặp như thế này.

Tay anh đan xen vào tay cô, dường như không có ý định muốn buông ra.

Trái tim Tâm Đan cũng như được sưởi ấm, ngập tràn ngọt ngào trong lòng. "Em còn tưởng anh dẫn em đi du lịch, hóa ra là sẵn tiện cho em đi theo với nhân viên của anh..."

Cái môi nhỏ nhắn chu lên thể hiện sự bất mãn, Ngụy Giang Thiên buồn cười giơ một ngón tay khẽ vào môi cô. "Làm sao giống nhau?"

"Thế khác nhau chỗ nào?"

Ngụy Giang Thiên thở một hơi thật sâu rồi lại nhìn ra phía xa. "Anh đã từng hứa với lòng mình, có một ngày nếu như anh tìm được người mình thật sự yêu thì sẽ dẫn cô ấy đến nơi này. Đó cũng chính là lý do, mười hai năm qua anh vẫn chưa một lần trở lại đây. Bọn họ là đến đây để du lịch, còn em là đến nơi thuộc về anh."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.