Mạt Thế: Không Thức Tĩnh Dị Năng Ta Vẫn Là Đại Lão

Chương 18: Không Thức Tĩnh Dị Năng Ta Vẫn Là Đại Lão - Chương 18 Rạng đông



Trước mắt họ hiện lên không chỉ là ánh nắng mặt trời mà còn là vô vàn đốm sáng loé lên như bảo thạch.

Ánh mắt đầu tiên không phải là thảm họa nhân giang hay là máu tanh lạnh lẽo mà là một bức tranh thiên nhiên chứa đầy bảo thạch lấp lánh sáng lên.

Thật không sai muỗi là nhỏ cũng là thịt chính là câu nói cho thời điểm này.

Phía dưới mặt đất vô vàn cây đã bị mục nát và gặm nhấm không còn gì, ngay cả mảnh đất cũng như được lật lên hàng ngàn lần.

Thứ quan trọng làm nên vẻ đẹp táo bạo này chính là những viên tinh hạch sót lại trên mặt đất.

Không biết có phải ngang tài ngang sức với nhau hay như thế nào mà những viên tinh hạch màu trà đó trải rộng khắp mọi ngóc ngách cả hai dàn nhộng và đàn ruồi đều không còn con gì sống sót chẳng?

Thật ra cuộc chiến ngang tài đó chiến thắng thuộc về bầy ruồi khi nó áp đảo về số lượng cũng chỉ vì gia đình quá đông nguyên cớ.

Nhưng chưa kịp chiến đấu thu nhận thành quả thì bọn chúng phát hiện một sức mạnh mê hoặc không cưỡng lại được phát ra từ phương xa đó chính là ánh sáng toát ra từ những chiếc đèn pin quân sự đã được dịch chuyển đi trước đó.

Đàn ruồi sau khi chiến thắng đã rời đi tìm nguồn ánh sáng khi không cưỡng lại bản năng trong gen đã tiến hóa của mình để lại vô số viên tinh hạch.

Dù rất nhiều tinh hạch là vậy nhưng do rất nhiều con ruồi và nhọn chết để lại một mùi rất khó chịu và uy áp rất lớn tạo ra từ trường lạ khiến cho không một tang thi hay con vật nào tiến lại gần mà đều đã tránh né từ trước và sau thảm họa sảy ra.

Dù kinh hỉ ngoài ý muốn này khiến ai nấy đều bất ngờ thầm nghĩ may mắn nhưng thật ra nếu tới thêm một lần ai cũng đều không muốn trải qua một lần nào nữa.

Cảm giác đáng sợ nhất không phải là khi chiến đấu với thứ kinh hoàng mà là ở bên cạnh nó mà không biết chuyện gì sảy ra.

Cảm giác im lặng trong tiếng ồn ào đó.

Hay cảm giác nín thở ngồi nghe âm thanh cắn nuốt như sát bên tai khiến mọi người đều trải qua một bầu không khí trầm lặng.

Bọn họ muốn vui cười khi nhận thấy tinh hạch khắp nơi có thể nhặt nhưng khi định tâm thành lại họ vẫn không nói nên lời nào.

Thiên Dương cảm thấy có lẽ mình cũng nhỏ bé thôi.

Đúng vậy thật ra cậu rất cao ngạo vì tài năng của mình, và dù mạt thế tiến đến cậu cũng được bảo vệ và giúp đỡ cũng như sự kinh trọng của mọi người.

Khi cậu thành công chế tạo ra máy quét virus thì cậu đã rất tự hào dù cậu được giúp đỡ tìm hai nguyên liệu mấu chốt nhưng thực chất một cỗ máy là hàng ngàn linh kiện và trí thông minh hợp lại mới tạo thành.

Đó chính là lý do cậu không muốn tranh giành thứ cậu thật sự không làm như việc tìm ra nguyên liệu gì vì thực chất dù đưa nó cho vô số người thì vẫn chưa chắc có thể hoàn thành nó kết hợp với cổ máy để tạo ra thành phẩm thật sự như cậu.

Thế nhưng sau khi chứng kiến sự bé nhỏ của mình có lẽ cậu nên suy sét lại bản thân rằng mình đã nằm yên trong chiến thắng hay chưa thật sự nhận thấy và chấp nhận sự thật về mạt thế.

[Có lẽ người đứng trước không gian trống trải rộng lớn và tráng lệ hay gặp gang qua tử thành thì đều có cảm giác giống mình chăng?] Thiên Dương cười cười tự diễu nói.

"Bụp" Tần Minh cóc nhẹ vào đầu người nào đó thẩn thờ viết hết một bài văn cảm tưởng trong đầu nảy giờ khiến Thiên Dương hoàn hồn lại.

Tần Minh: "Ăn sáng thôi, nghĩ gì mà đứng hoài ở đó thế".

"Không có gì!" Thiên Dương nhẹ nhàng nới.

" Hảo đi, không nói thôi vậy." Tần Minh bĩu môi cười cười nói.

Hoắc Đình Phàm: "???"

[Hình Như nãy giờ thấy lão đại bĩu môi ai, Thiếu tướng ơi hình tượng anh minh thần võ của Ngài ngày càng không giữ được rồi ai] Vân Khải lại bất lực suy nghĩ cho hình tượng của Thiếu tướng nhà mình.

Hoắc Đình Phàm: 'Đã thấy':)))

Tần Khải ra lệnh cho một nửa người đi thu thập tinh hạch, một nửa còn lại chia ra nhiều nhóm khác nhau như canh gác nấu ăn dọn dẹp dò đường trinh thám...

Vũ Vinh mắt híp híp lại nhìn ra phương xa có ánh sáng xanh nào đó loé lên nhưng lại rất khác biệt nên đi tới gần dùng một khúc cây lật mấy xác con ruồi ra thì phát hiện một viên tinh hạch to hơn rất nhiều so với những viên còn lại. Và đây là một viên màu xanh lá sen lẫn với màu trắng.

Đây là lần đầu tiên cậu thấy viên tinh hạch hai màu nên cậu hết sức cẩn thận mà dùng kẹp gắp nó bỏ vào một lọ thủy tinh khác.

Hoàng Tiến sĩ và nhóm người Thiên Dương cũng tò mò khi thấy Vũ Vinh tiến ra phía xa ngồi xuống lật lật gì đó.

Ai nấy đều nhìn chằm chằm vào Vũ Vinh vẻ mặt ta biết ngươi lượm được đồ tốt giao ra đây.

"khụ"

Thật ra mọi người đều hàm súc mà nhìn Vũ Vinh với nụ cười được cho là thiện cảm nhất mà thôi.

"Có lẽ chúng ta đã có đề tài cần nghiên cứu khác rồi đó." Vừa nói Vũ Vinh còn không quên dơ lọ thủy tinh lên cho mọi người thấy.

Ánh sách mặt trời chói vào khiến cậu ta phủ lên một tầng quang huy, viên tinh hạch qua lo thủy tinh thì sáng lên ánh sáng huyền bí.

"Oa quả thật là một viên tinh hạch hoàn toàn mới" Vừa nói ông vừa một tay cầm kinh lúp một tay cầm lấy cái bình thủy tinh từ tay Vũ Vinh.

Vũ Vinh: "..."

" Ách" Thật sự soái chưa được 3 giây ai đó vẽ mặt ai oán mà nhìn lão ngoan đồng à không là lão sư của mình Hoàng Tiến sĩ đáng kính lấy đi quyền trượng ánh sáng và công lý của mình đi mất:)))

Đám người nghiên cứu viên không ai còn quan tâm đến Vũ Vinh nữa mà đều bu lại xem cho được phát hiện mới của cậu.

" Vù vù vù..."

Làng gió thoảng qua cuốn trôi luôn giây phút huy hoàng của ai đó kèm theo mùi hôi của sác ruồi còn sót lại bốc lên.

Vũ Vinh: Ủy khuất.jpg

===Hết Chương===




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.