Mạt Thế: Không Thức Tĩnh Dị Năng Ta Vẫn Là Đại Lão

Chương 41: Không Thức Tĩnh Dị Năng Ta Vẫn Là Đại Lão - Chương 41 Mạt thế chân diện mục



Từ trước đến nay cuộc sống dù vất vả nhưng khi phấn đấu học tập, vượt bao khó khăn trắc trở Thiên Dương đều nghĩ mình đã gặp phải thế giới nhiều sắc thái.

Cho đến khi lên làm một nghiên cứu viên rồi đến nắm giữ các vị trí quan trọng hay đã phát minh ra nhiều thành tựu to lớn thì cậu lại nghĩ mình đã hết sức ưu tú và hoàn hảo.

Cho đến khi…

Nhìn xung quanh vẻ mặt không quản sống chết, vô tình chết lặng của mấy người này cậu mới biết nhân tính sao, là thứ không bao giờ có thể nói rõ qua vài câu từ, hay khi vượt qua vài trắc trở, cũng như bước qua nhiều khó khăn thì có thể khái quát và định nghĩa nó.

Thiên Dương lúc này hai hàm răng cắn thiệt chặt cố không mở miệng ra, cả người thụt vào bên trong góc thật sâu, cố gắn hạn thấp sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất có thể.

“Tránh ra” Một nam nhân khoảng năm mấy tuổi đi chạy qua đụng vào người Thiên Dương mà mắng rồi không quay mặt lại mà lao nhanh về phía trước.

Ở trước hương thơm các món ăn được bưng lên bỏ vào trong một nồi lớn, Dù không có gia vị hay nấu nướng cách cầu kỳ gì nhưng hương thơm kỳ lạ của mùi thịt và đám người sói đói nhào lên nhau mà không chút do dự dần giựt khiến Thiên Dương hết sức muốn nôn.

Nam nhân kia chạy đến không chần chờ gì mà hất mấy người khác đi cố gắn chen vào trong.

Hai tay gã không hề có chút do dự nào mà thò tay vào nồi thịt đang bóc lên hơi nóng, bên trong còn nghe thấy tiếng sục sục của nước sôi mới bắc xuống nồi.

“Ngon”

Gặm một miếng thật lớn, gã cầm một miếng lớn rồi cố vừa ăn vừa chạy thoát những người tranh giành khác.

“Á” Gã đàn ông kia hết lên.

Thì ra gã chạy chưa được vài bước thì đã bị một người thanh niên khác cắn mạnh vào tay khiến gã không nhịn được đau đớn rồi hét lên sau đó liền theo quán tính mà thả ta cầm.

Nhanh cơ hội này thanh niên gầy gò kia liền giành lấy miếng thịt lớn rồi cắn thật lớn.

Không chịu thua kém gã cũng không ngần ngại gì đấm cho người kia một quyền, một đám người khác cũng không thua kém mà nhào vào tấn công vặn đánh vào nhau lẫn lộn, giựt nhau từng miếng ăn.

Sẽ không gì đáng nói và e sợ, nếu chỉ nhìn ở phía xa mà nói, cứ tưởng đây chỉ là mộ bữa dành nhau vì miếng cơm bình thường ở mạt thế. Nhưng nhìn miếng thịt thơm ngon đó còn hiện lên những móng tay người và những ngón tay còn sơn móng ở phía trên.

Còn có ruột và các bộ phận khác cũng được hầm chung vào bên trông, những miếng thịt người này hay còn gọi là dê hai chân chỉ được nghe qua trong các quyển sách sử bỏ quên từ lâu với những người rầm rú nguyên thủy, hay các thứ rùng rợn chỉ có trên phim ảnh lại được tái hiện lại trước mắt Thiên Dương.

Khi nhìn thấy gã đàn ông vẻ mặt thỏa mãn mà gặm các ngón tay hệt như ăn cao lương mỹ vị tươi cười rạng rỡ, cùng với sự kinh tởm chảy nước dãi thèm khát, chết đói của đám người khác khiên Thiên Dương không nhịn được mà nô ra.

“Ha ha ha”

“Đại ca, mấy tên này nhìn cũng buồn cười quá đi, các ngươi cứ nôn đi, đợi tới khi các ngươi trở thành bọn họ lúc, có khi mấy người các ngươi lại hối hận vì bây giờ đang có sức lục mà không vào tranh giành đâu.” Một tên béo cười to chỉ vào nhóm người phía Thiên Dương cười nhạo nói.

“Nhìn thấy cậu ta không? cậu ta vừa mới bỏ đó có 2 ngày đã chịu không được mà động thủ, lúc đầu kêu sống kê chết rồi nhảy ra thuyết giáo đạo lý lớn một đống, bây giờ lại là kẻ tranh nhau hung hãn nhất bầy.” Tên béo tay chỉ vào một tên trên mặt có tàn nhang đang ăn dở miếng thịt mà địa đạo.

Thanh niên tàn nhang đó không chịu được mà chạy đi chỗ khác nước mắt nhẹ nhàng lăng trên má, vừa khóc vừa ăn hết sức mâu thuẫn.

Một đám người cười sặc sụa chế nhạo, vui vẻ vẻ mà nhậu lớn cười to.

Thế nhưng những người giành nhau thịt đó lại không hề chế nhạo cậu thanh niên kia, phải nói không phải không có chế nhạo mà là họ dường như câm lặng, phớt lờ như chưa nghe được tên béo kia nói gì.

Thiên Dương đám người có chút lo sợ mà nhìn xung quanh đám người, nhưng bên trong họ cũng học theo mà im lặng không dám nói gì quá khích hay phản bác lại lời nói của hắn.

Họ lại tiếp tục nôn mửa mà rúc vào góc tường, người lo sợ, người khóc lốc,,người im lăng, người đảo mắt suy nghĩ tính kế, người thì bơ vơ không tưởng…

Dù họ có ra sao cũng cố gắng im lặng và hạ thấp sự tồn tại của mình mà tìm hiểu mọi thứ xung quanh.

Những người này chủ yếu đều là bị bắt vào ngày hôm qua. Trong đó cũng có Thiên Dương và Thanh Quang hai người họ.

=== Hết chương ===

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.